Chap8 : Thử Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Tử ... anh thích em"

" Anh...th..ích .. t..tôi"

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, mặt bắt đầu nóng dần lên

" Đúng.. anh thích em, Nguyên Tử, nói cho anh biết, em có thể làm người yêu của anh được không? " Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên , chân thành nhìn cậu

" Tôi.. " Vương Nguyênn ấp úng nhìn Vương Tuấn Khải không biết phải trải lời như thế nào

" Được rồi, vậy em có thích anh không? Nguyên Tử" Vương Tuấn Khải sốt ruột nhìn cậu, Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói thích một người, thật tâm có chút hồi hộp.

" Tôi không biết "

Nghe câu trả lời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hắn có chút hụt hẫng, nhưng nhìn biểu hiện của bé con như vậy, hắn không tin Vương Nguyên không có tình cảm với hắn

" Vậy cho anh 3 ngày , nếu trong 3 ngày làm người yêu của anh mà em vẫn không xác định được thì anh không làm phiền em nữa, có được không?"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chân thành như vậy lòng chợt bối rối, tim còn đập mạnh hơn lúc nãy vô thức gật đầu

" Được"

" Cám ơn em "

" Được rồi , về lớp thôi"

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên về lớp. Vừa về tới lớp đã thấy Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy ra

" Trời ơi, Vương Nguyên, cậu sao vầy nè?" Lưu Chí hoành chạy lại, giúp Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên

" Tớ vô ý bị vấp thôi, không sao đâu" Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng không nói gì thêm

" Cám ơn anh" Vương Nguyên ái ngại nhìn Vương Tuấn Khải, cậu còn rất nguọng vụ lúc nãy cơ mà

" Không có gì, em học đi, ra về anh qua" Vương Tuấn Khải nói xong, còn thuận tay nhéo cái má phúng phính của cậu, rồi cười nham nhở đi về lớp

" Ya, anh muốn chết hả" Vương Nguyên bị chọc la lối ôm sồm. Cái tên kia, lúc nãy thấy chân thành với cậu vậy mà, bây giờ lại giở cái thói khó ưa lên rồi , ahhh, *Vương Nguyên ah, mày bị điên rồi nên mới đồng ý với Vương Tuấn Khải ah*

Lưu Chí Hoành sao khi chứng kiến một chuỗi sự việc trên, trong đầu mang một dấu chấm hỏi to đùng, không phải lúc nãy còn giận dỗi nhau sao, vì sao bây giờ lại như thế này, hai người này thật khó hiểu. Lưu Chí Hoành vò vò chiếc đầu nhỏ của mình rồi cũng quay về chỗ , lấy tập vở cho tiết học kế tiếp.
.
.
Ra về Vương Tuấn Khải đến lớp Vương Nguyên giúp cậu ra xe, đưa cậu về nhà dặn dò cậu phải xem chừng vết thương kĩ càng rồi mới an tâm về nhà mình..
_ buổi tối_ nhà Vương Nguyên_

Vì ba mẹ Vương đi công tác không có ở nhà , nên Vương Nguyên phải tự chăm sóc bản thân, chẳng hạn như bây giờ cậu đang loay hoay với vết thương trên chân của mình thì đt báo tin nhắn

" From : Vương Khó Ưa: Nguyên Tử, đã thay băng cho vết thương chưa"

Vương Nguyên bỗng thấy ấm áp lạ thường, cười ngọt ngào trả lời Vương Tuấn Khải

" Rồi ah, anh nói nhiều quá đó"

" From : Vương Khó Ưa: Anh lo cho em thôi, bây giờ em là người yêu của anh mà, anh nói vậy có đúng không Bảo Bối, thôi, em ngủ đi , ngủ ngon!"

" Hừ... ai là Bảo Bối chứ, anh là tên đáng ghét, Vương Tuấn Khải ngủ ngon"

Vương Nguyên tắt điện thoại, lên giường ôm con cua bông của mình, bất giác mỉm cười rồi đi vào mộng đẹp.

Bên này Vương Tuấn Khải cũng đang mỉm cười , lòng nghĩ Bé con thật đáng yêu. Hắn nhất định sẽ giữ bé con bên mình, nhất định như vậy.
~~ Reng Reng~
Vương Tuấn Khải thu lại nét cười ban nãy lạnh lùng lên tiếng
" Nói đi"
.....
" Được "

Vương Tuấn Khải nhếch mép đầy nguy hiểm miệng lẩm bẩm

" Cô, chết chắc".
End Chap8
Au Sorry m.n nha, chap này hơi ngắn ( nếu không muốn nói là quá ngắn)
Nhạt quá có phải không, m.n cho Au xin tí Cmt ý kiến đi ah😭😭😭😭
😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro