Chap4: Ấn Tượng Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian : Giờ ra chơi

Địa điểm: Dãy hành lang khối 10 - Trường cấp 3 Nam Khai

Hôm nay Lưu Chí Hoành nghĩ học. Bạn nhỏ Vương Nguyên của chúng ta một mình đến lớp, đã vậy còn bị Lão Đặng chủ nhiệm phạt ở lại trực vệ sinh thư viện vì tội không làm bài tập nữa chứ. Không phải Vương Nguyên không làm bài tập, mà là do môn toán đáng ghét ấy, nó làm khó cậu. Vương Nguyên vừa đi hết vò đầu bức tóc rồi chu môi, phòng má, gương mặt bánh trôi phụng phịu hết sức đáng yêu.

Vương Tuân Khải vừa bước ra từ thư viện, nhìn về phía bên kia dãy hành lang, liền thấy được tất cả những hành động kia của Vương Nguyên, khoé môi khẽ cong cong

" Tiểu tử ngốc..." Vương Tuấn Khải lầm bầm vài chữ rồi quay đầu bước đi

Thật ra mấy hôm nay Vương Tuấn Khải đều để mắt đến tiểu khả ái Vương Nguyên kia, Vương Tuấn Khải chính là bị sự tinh nghịch cùng vẻ ngoài đáng yêu của tiểu tử kia thu hút rồi.

Vương Tuấn Khải bước vào lớp, nhìn thấy cậu em họ lạnh lùng của mình đang đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm, hắn đẩy nhẹ vai Thiên Tỉ hỏi

" Chuyện anh nhờ cậu.. sao rồi" vừa nói Vương Tuấn Khải vừa kéo ghế ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ

" Anh xem đi " Tay rút trong ngăn bàn ra xấp giấy Thiên Tỉ đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

* Để xem nhóc con này gia thế như nào đây* Vương Tuấn khải vừa xem, nhếch môi cười

" Cũng không tệ... xem ra là chỗ quen biết nha"

" Đừng nói là anh thích cậu nhóc đó rồi nhé" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nham hiểm

" Hừm ..đừng nói linh tinh nữa. Không nói với cậu, anh về chỗ đây"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa cằm, Vương Tuấn Khải kia chắc chắn có vấn đề.

Vương Tuấn Khải về chỗ ngồi, suy nghĩ miên man. Vương Tuấn Khải hắn mặt dù cảm thấy cậu nhóc Vương Nguyên kia dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, ánh mắt ngập nước cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn chu lên cãi lại hắn, thật rất đáng yêu nha, nhưng mà thích là chuyện không thể nào, chẳng qua là cảm thấy Vương Nguyên rất thú vị. "Đúng. chính là như vậy" Vương Tuấn Khải đồng ý với suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng reng

Oa cuối cùng cũng đến giờ ra về rồi ah. Vương Nguyên uể oải dọn dẹp tập sách ra về. Khoan đã còn chưa được về đâu, Vương Nguyên đáng yêu còn phải ở lại vệ sinh thư viện nữa chứ.

" Thư viện lớn thế này... thiên ah... bao giờ mới xong đây" Vương Nguyên than vãn, bắt tay vào dọn dẹp.. nói là dọn dẹp nhưng thật ra cũng không phải làm gì nhiều lắm, chỉ đơn giản là sắp xếp lại sách cho gọn gàng thôi, nhưng thư viện lớn thế này thùlaf cả một vấn đề.

Vương Nguyên dọn dẹp xong hết cả , định bụng sẽ ngồi nghĩ một lát, nào ngờ ngủ quên mất , đến khi gật mình thức giấc thì trước mắt là một mảng tối đen, tâm Vương Nguyên bắt đầu chấn động, nge Nhị Hoành nói trường này có Ma, Vương Nguyên chính là rất sợ ma nha.

" Không.. Không phải chứ ... có ai không??" Vương Nguyên mắt đã ngấn nước, xem chừng như muốn khóc rồi

Hình như có tiếng bước chân, ai vào đây giờ này chứ. Vương Nguyên nhắm chặt mắt. mặc cho số phận vậy

Hôm nay Vương Tuấn Khải vì chơi bóng rổ nên về trể. Đúng lúc đang định sang thư viện trả cuốn sách đã mượn lúc sáng, đang đi thì đèn bỗng nhiên vụt tắt, dù sau cũng đi đến đây rồi chi bằng vào trả sách luôn vậy.

Bước vào thư viện Vương Tuấn Khải tiến vào trong để cất sách thì nge tiếng gì đó, là tiếng nấc nhỏ . Trời ạh. Ai ngồi đây khóc giờ này thế nhĩ.

" Ực..Ai Đó" Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt. Lên tiếng hỏi

Vương Nguyên ngước đầu dậy, may quá là người ah. Không nghĩ nhiều Vương Nguyên bật dậy dò tìm trong bóng tối, chạm vào rồi thì ôm chầm lấy người ta mà không cần biết đó là ai

" Hức Hức ... Đưa tôi ra khỏi đây đi... tôi sợ .. hức hức" vừa dứt câu thì điện sáng trở lại (Au: đúng lúc quá nhỡ) , lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn rõ người ôm mình chặt cứng nãy giờ. Khuôn mặt này...

" Vương Nguyên.. Là cậu.. sao cậu lại ở đây giờ này" Xem ra nhóc con này thật sự bị doạ sợ rồi, người run lên như thế này

Vương Nguyên lúc này mới chực nhớ vội vàng buông Vương Tuấn Khải ra, lau nước mắt, nhìn lên con người mình ôm lúc nãy

" Anh... Anh là.."
" Là Vương Tuấn Khải. mà cậu làm gì ở đây , sao còn chưa về nhà . " Tuấn Khải cắt ngang lời cậu, lặp lại câu hỏi
*Vương Nguyên ơi mày thật mất mặt mà, đã ôm người ta rồi mà còn khóc nữa chứ.. ôm ai không ôm, lại trúng ngay tên mà lần đầu gặp mặt mình đã quát vào mặt hắn rồi, chưa kể hắn lại còn là Nam thần gì gì nữa chứ.. ahhhh Vương Nhị Nguyên, mày thật ngốc mà*

Thấy Vương Nguyên cúi gầm mặt không trả lời, Vương Tuấn Khải lay vai cậu

" Này .. có nge tôi nói không đấy"

"Hả .. Ah tôi trực thư viện thì ngủ quên mất . khi tỉnh dậy thì..." Vương Nguyên ấp úng , mặt đỏ như quả cà chua chín

" Thôi .. tối rồi về thôi" Thấy bộ dáng Vương Nguyên như thế Vương Tuấn Khải cũng không muốn trêu cậu. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi ra về. Trên đường ra cổng trường, không ai nói với ai câu nào, bất chợt

" ọt .. ọt" *không phải chứ, sao lại vào lúc này* Vương Nguyên e ngại nhìn Vương Tuấn Khải

" Hay là đi ăn cái gì đi... tôi cũng đói rồi" Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên nói

" Ưm. . Cũng được ah" Vương Nguyên gật đầu

Nói rồi cả 2 cùng nhau ra quán ăn trước cổng trường.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ăn phần ăn của mình thì Vương Nguyên hỏi

" Khải àh.. Mà sao tối rồi anh còn đến thư viện làm gì ah"

" Tôi trả sách.. vô tình gặp cậu thôi" Vương Tuấn Khải không nhìn, trả lời

" Àh.. mà sao anh biết tên tôi , tôi nhớ là chỉ gặp anh một lần thôi mà" Vương Nguyên thắt mắc, miệng nhỏ chu lên đáng yêu

Hành động đó vô tình lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Hắn liếm môi

" E hèm.. thế bản tên trên áo cậu để đó cho vui thôi àh"

" Ờ há.. sao tôi không nghĩ ra" Vương Nguyên đúng là ngốc tử mà

" Ăn nhanh đi ..còn về"

Vương Nguyên bĩu môi. Đúng là đồ mặt lạnh mà
Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chia nhau ra về.

Trên đường về nhà cả 2 đều nghĩ về đối phương

" Tên Vương Tuấn Khải ấy.. nhìn anh ta lạnh lùng như vậy .. thật ra .. cũng không đến nỗi tệ nhĩ." Vương Nguyên thầm nghĩ

" Vương Nguyên.. em đáng yêu như thế, tôi phải làm sao,đây"
end chap4
note: chữ in nghiêng trông dấu * là ý nghĩ của nhân vật nha, Au viết vậu để các bạn dể hiểu hơn.
Chap này vẫn còn hơi nhạt nhĩ.
Au chờ cmt của các bạn. đọc rồi nhớ cmt cho au biết ý kiến với nha😊😊❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro