Chap5: Người Yêu Nam Thần? ( Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sự cố ở thư viện mấy ngày trước, đến nay Vương Nguyên hễ gặp Vương Tuấn Khải nhìn mình liền đỏ mặt né tránh, Vương Nguyên chính là cảm thấy rất xấu hỗ vì lần trước nhào vô ôm người ta nga.

Lưu Chí Hoành từ xa đi tới thấy Vương Nguyên ngồi uống nước với vẻ mặt ủ rũ, liền vỗ vai cậu

" Này Nhị Nguyên!"

"Ah hả.. Nhị Hoành cậu tới trường lúc nào vậy" Vương Nguyên bất ngờ làm rơi cả ly nước

" Tớ vừa về là chạy ngay đến trường đấy"

" Mấy hôm nay cậu nghĩ học đi đâu vậy hả.. hại tớ đi học có một mình, chán chết được" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành trách móc.

" Bà tớ bệnh, nên tớ phải về quê thăm bà, mà sao tớ thấy cậu ngồi đây thất thần vậy... có phải mấy hôm nay Lưu Chí Hoành hảo soái tớ không đến trường, nên cậu nhớ tớ có đúng không? "

" Thôi dẹp đi.. Đại Nguyên tớ mà nhớ cậu á, mơ đi" Vương Nguyên cốc lên đầu Lưu Chí Hoành rồi lè lưỡi bỏ chạy

" Tên Bánh Trôi kia đứng lại cho tớ"Lưu Chí Hoành đuổi theo

Cả hai đuổi nhau chạy đến dãy hành lang khối 11, thì bị một đám đông thu hút, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành dừng lại, đứng gần đó nghe ngóng tình hình. Kì thực nhân vật chính của vụ tụ họp này lại là Vương Tuấn Khải, xem ra đối với hắn chuyện này cũng không có gì quan trọng thì phải, vẫn ung dung ngồi đấy, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như muốn đống băng người khác.

Bên cạnh hắn là một nữ sinh, vẻ ngoài dáng người tuyệt đẹp cộng thêm gương mặt sắc sảo, hình như là đang tỏ tình ah

" Vương Tuấn Khải,Tớ thích cậu, xin cậu.. hẹn hò với tớ có được không?" Nữ sinh ngượng ngùng tay đưa lá thư màu hồng cho Vương Tuấn Khải

Bên này Vương Nguyên sau khi chứng kiến cảnh kia , quay sang Lưu Chí Hoành hỏi nhỏ

" Cô gái ấy là ai vậy .. Nhị Hoành?"

" Cậu nói cái người đang tỏ tình với Nam Thần ấy hả.. Hình như cô ta tên là Lâm Hy Linh, nghe nói cô ta là con gái cưng của hiệu trưởng, là hoa khôi của trường, Nam thần thật có phước nha" Lưu Chí Hoành hướng Vương Nguyên nói

" Ồh.. " Vương Nguyên thích thú quay sang xem màn tỏ tình hường phấn kia của cô gái với Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải liết nhìn nhóc con vẻ mặt háo hức như xem kịch vui kia, nhếch mép cười nham hiểm

" Tôi có người yêu rồi, cô đi đi, để người yêu tôi thấy tình cảnh này thì quả thực , không hay cho lắm đâu" vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa tiến lại gần Vương Nguyên, đến khi Vương Nguyên nhận ra điều khác lạ thì Vương Tuấn Khải đã đứng trươc mặt cậu rồi

" Anh nói như thế có đúng không? ... Bảo Bối" Vương Tuấn Khải dứt lời liền hướng môi Vương Nguyên hôn xuống

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Lâm Hy Linh khuôn mặt đầy nươc mắt, ôm mặt chạy đi.

Vương Nguyên bị nụ hôn của Vương Tuấn Khải làm cho ngây người, sao khi tỉnh táo cũng vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, xoay người chạy mất. đám đông cũng bị hàn khí của Vương Tuấn Khải làm cho giải tán.
Dịch Dương Thiên Tỉ nãy gời đứng một góc quan sát đi đến Vương Tuấn Khải nhếch mép đầy khó hiểu

" Khải ca, trước giờ chưa thấy anh chủ động trêu chọc một người như vậy" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Vương Tuấn Khải nói một câu đầy hàm ý

" Hừ.. mặc kệ anh, cậu lo chuyện của cậu đi, đừng tưởng anh không biết, cậu cũng có hứng thú điều tra tên nhóc Lưu Chí Hoành kia, đúng chứ" Vương Tuấn Khải nhướn mày hướng Thiên Tỉ nhếch mép ( Au: Anh em nhà này coi bộ rất thích nhếch chứ không thích cười)

" Coi như em lần này em thua" Dịch Dương Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen, thẳng thắng thừa nhận, rồi đút tay vào túi quần lãnh đạm ra ngoài, xem ra lần này Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đoán đúng rồi.

Vương Tuấn Khải đồng thời cũng rời khỏi đó, vừa bước tới cửa lớp chợt một vật bị rơi dưới khe cửa làm hắn chú ý, nhặt vật đó lên, thì ra là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có khắc tên thì phải

" Là Vương Nguyên sao?.. chậc chậc ... Vương Nguyên lần này em không thoát khỏi tôi rồi" Vương Tuấn Khải rời đi trong đầu thầm toan tính chuyện gì đó.
End part1
Cmt cmt cho au đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro