Chap5 : Người yêu Nam Thần? (Part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phía Vương Nguyên, sau khi bất ngờ bị Vương Tuấn Khải hôn, cậu đỏ mặt chạy ra phía sau trường, lòng rối bời

" Ahhh.. Vương Tuấn Khải .. anh ta điên rồi, lại còn người yêu nữa chứ, ahh" Vương Nguyên vò đầu bức tai miệng lẫm bẫm thầm nghĩ Vương Tuấn Khải thật sự bị điên rồi

Lưu Chí Hoành sau khi hết sóck cũng kịp phản ứng chạy theo bạn mình, đến đây thì thấy Vương Nguyên kia hành động y như một kẻ ngốc

" Vương Nguyên này , cậu quen Nam thần ? tại sao lại không cho mình biết ah" Lưu Chí Hoành khuôn mặt uỷ khuất nhìn Vương Nguyên

" Ah hả, .. làm gì có, tớ thật sự không có quen hắn ta "

" Vậy tại sao nam thần lại hôn cậu, cậu đừng hòng giấu tớ, tớ không tin đâu"

" Tớ nói thật mà, tớ cũng không biết tại sao hắn lại hôn tớ"

" Hay là... Nam thần thích cậu" Lưu Chí Hoành cười nham hiểm

" Thích.. thích gì chứ, cậu đừng có nói bậy, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa" Vương Nguyên đỏ mặt, lắp bắp , quay người bước đi

" Nhị Nguyên.. đợi tớ"

Hai cậu nhóc đang đi về lớp thì Lưu Chí Hoành quay sang nhìn Vương Nguyên vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên cậu dừng lại ở cổ Vương Nguyên. Bây gời Lưu Chí Hoành mới để ý thấy Vương Nguyên không mang dây chuyền ah, trong trí nhớ của cậu nhóc chẳng phải sợi dây chuyền kia rất quan trọng với Vương Nguyên hay sao, hình như là bà của cậu ấy để lại cho cậu ấy trước lúc qua đời, là vật bất li thân, sao hôm nay lại không mang

" Này Nhị Nguyên ... Hôm nay cậu không mang theo dây chuyền ah"

" Tớ có... Ủa nó đâu rồi " Vương Nguyên hốt hoảng, rõ ràng lúc sáng nó vẫn còn ở đây cơ mà, hay là bị rơi lúc chạy ra khỏi đám đông khi nãy rồi

" Rơi rồi sao, .. hay là chúng ta đi tìm đi, dù sao giờ nghĩ trưa cũng còn nhiều ah, tớ giúp cậu" Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng có ý giúp bạn mình

" Cám ơn cậu trước Nhị Hoành, chúng ta quay lại dãy hành lang khối 11 đi, tớ nghĩ do lúc nãy tớ chạy nên nó bị rơi rồi"

" Được , vậy chúng ta đi" thế là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành quya lại tìm sợi dây chuyền cho Vương Nguyên, cả 2 đang đi thì bạn học A chạy tới

" bạn là Lưu Chí Hoành phải không?" Bạn học A hướng Chí Hoành hỏi

" Là mình đây"

" Ừm Thầy Đặng gọi cậu tới văn phòng ah"

" Nhưng tớ..." Lưu Chí Hoành e ngại nhìn Vương Nguyên , cậu còn phải giúp Nguyên Nguyên tìm ah

" Không sao đâu Hoành , cậu đi đi , tớ tìm một mình cũng được mà" Vương Nguyên mĩm cười , bảo không sao

" Vậy.. tớ đi trước" nói rồi Lưu Chí Hoành rời đi, Vương Nguyên một mình đến trước lớp Vương Tuấn Khải tìm kiếm, đang loay hoay thì sau lưng cậu, một giọng nói vang lên

" Cậu tìm cái này đúng chứ" Vương Tuấn Khải hương Vương Nguyên nói, trên tay hắn hiện giờ là thứ Vương Nguyên đang tìm
Vương Nguyên ngước đầun nhìn Vương Tuấn Khải , liền nhớ đến nụ hôn lúc sáng bất giác đỏ mặt

" Là của tôi, sao anh lại giữ nó, trả cho tôi"

" Trả cho cậu... tôi được gì? "

" Làm ơn trả cho tôi đi mà , nó rất quan trọng đối với tôi, chỉ cần anh trả cho tôi thì anh muốn tôi làm gì cũng được mà" Vương Nguyên lập tức trả lời Vương Tuấn Khải không do dự, mà đâu biêt rằng mình đã sập bẫy con sói mang tên Vương Tuấn Khải kia rồi.

" Được .... tôi sẽ trả, nếu cậu chấp nhận làm osin dưới danh phận người yêu của tôi " Vương Tuấn Khải miễm cười đắc ý

" Sao chứ,.. tại sao tôi phải làm vậy"

" Cậu không muốn thì thôi vậy... tiếc thật, sợi dây chuyền này tôi đành bỏ đi vậy"

" Khoan ..đã, làm ôisn thì tôi còn hiểu, nhưng cái kia.. cái kia" Vương Nguyên ấp úng

" Cái kia? ý cậu là người yêu của tôi? chuyện đó cũng dể hiểu thôi, giờ này khẳng định cả trường đêu biết tôi và cậu yêu nhau với lại,cậu quên rồi sao, lúc nãy tôi đã hôn cậu rồi còn gì?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cuối xuống phả từng hơi nóng vào tai Vương Nguyên làm cậu đỏ mặt, lùi lại

Vương Nguyên hiên tại trong lòng rối bời * Ah đường đường là Bảo Bối của K-Y mà phải làm ôsin cho Vương Tuấn Khải kia áh, thật tức chết mà, nhưng còn sợi dây chuyền, nó là do Bà nội tặng mình , vạn lần không thể mất được ah* sau một phút đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Vương Nguyên cũng đưa ra quyết định

" Được , tôi đồng ý, anh trả dây chuyền lại đây cho tôi đi"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, long thầm nghĩ * Không ngờ nhóc con này dể dụ đến vậy*

" Tôi sẽ trả cho cậu, nhưng không phải là bây giờ, để xem biểu hiện của cậu thế nào đã, còn bây giờ về lớp thôi" Nói rồi Vương Tuấn Khải khoát vai Vương Nguyên về lớp, đến cửa lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cón thản nhiên kề sát mặt cậu thì thầm to nhỏ

" Nhớ những gì cậu hứa lúc nãy nhé, ôsin Àh" Vương Tuấn Khải nhếch mép bỏ đi để lại Vương Nguyên mặt đỏ bừng quay vào lớp

Hành động vừa rồi của hai người đã lọt vào ánh mắt ghen tức của một người.

End chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro