Chap 6: Ngày Cuối Tuần (Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần buồn chán, Vương Nguyên nằm lăn lăn trên chiếc giường yêu quí của mình, trong lòng thầm rủa Lưu Chí Hoành mê trai bỏ bạn, rõ ràng là đã hứa hôm nay sẽ đi chơi cùng cậu vậy mà lại vì cái tên Dịch Dương gì gì đó mà bỏ cậu một mình ah.

Vương Nguyên nằm suy nghĩ vẫn vơ lại nghĩ về Vương Tuấn Khải, hôm qua hắn ta kêu cậu ra về ở trước cổng đợi hắn, nào ngờ khi đợi được Vương Tuấn Khải kia thì hắn dựt lấy điện thoại cậu bấm bấm gì đấy rồi ngang nhiên bỏ đi chỉ để lại một câu " Lấy sđt có việc cần sẽ gọi" , ai ya thật tức chết, chưa kể , sợi dây chuyền của cậu hắn còn chư có trả lại nha

" Vương Tuấn Khải là tên đáng ghét"

Vương Nguyên lẩm bẩm gì đó, rồi bật dậy bỏ vào nhà vệ sinh, cậu đây quyết định rồi, không ai đi chơi với ta thì ta đi một mình.

Vương Nguyên chuẩn bị xong cả, xuống nhà chào PaMa rồi tiến hành công cuộc đi chơi của mình. Hôm nay Vương Nguyên lựa chọn cho mình một T-shirt màu trắng có in hình một con cua màu xanh, quần short đen ngang gối làm lộ ra đôi chân trắng ngần của mình mang thêm đôi bata trắng cùng với túi rút nhỏ trên lưng và snapback đầy màu sắc trên đầu cộng thêm khuôn mặt bánh trôi nhỏ nhắn, bộ dáng Vương Nguyên bây giờ phải nói vô cùng đáng yêu nha. Vương Nguyên đang đi trên đường thì gặp phải một chú chó nhỏ, nằm bên lề đường

" Mày bị lạc àh" Vương Nguyên tiến lại gần, vừa đưa tay định chạm vào đầu chú chó con thì nó chạy sang bênh kia đường. Vương Nguyên không xuy nghĩ nhiều liền đuổi theo nó.
Từ xa một chiếc xe lao tới, Vương Nguyên tay chân cứng đờ, nhắm chặt mắt không biết làm thế nào thì có ai đó giật mạnh tay cậu lôi vào.

" Cậu bị điên àh" * Giọng nói này.... không lẽ* Vương Nguyên giật mình mở mắt nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy

" Vương Tuấn Khải.. Anh làm gì ở đây?"

" Tôi không làm gì ở đây thì tên ngốc nhà cậu định chết ở đó luôn àh, cậu bao nhiêu tuổi rồi, qua đường còn không biết nhìn đèn đỏ àh"

Vương Tuấn Khải tức giận mắng Vương Nguyên một tràn. Lúc nãy nhìn thấy Vương Nguyên, cũng may hắn phản ứng kịp thời kéo cậu vào nếu không thì không biết ngốc tử bây giờ thành cái dạng gì rồi, Aiii thật làm cho người ta phải lo lắng mà. Mà khoan đã, có gì đó không ổn thì phải, hắn đang lo lắng.. cho Vương Nguyên sao?

Vương Nguyên thấy hắn sao khi mắng mình xong thì mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó cũng lên tiếng

" Này, Vương Tuấn Khải"

" Cái gì"

" Anh ... có thể buông tôi ra được chưa"

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói mới để ý thấy hắn vẫn còn ôm cậu cứng ngắt, giật mình vội buông Vương Nguyên ra, lãng sang chuyện khác

" Cậu làm gì mà qua đường gấp vậy hả"

" Tôi đuổi theo con chó nên... dù sao cũng cám ơn anh"

" Bỏ đi, không có gì đâu, với lại cậu có mệnh hệ gì thì ai làm osin cho tôi" Vương Tuấn Khải giở trò trêu chọc, quay sang nhéo nhéo cái má bánh trôi phúng phính rồi quay người đi trước

" Ya.. tên đáng ghét anh dám nhéo tôi, đứng lại đó cho tôi" Vương Nguyên tức giận chạy theo Vương Tuấn Khải, cả hai vừa đi vừa cãi nhau chí choé, chợt Vương Nguyên nhớ ra gì đó

" Này này, Vương Tuấn Khải anh đang đi đâu vậy?"

" Cậu không biết tôi đi đâu cũng đi theo tôi àh" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ nhất định phải giữ nhóc con này thật chặt ah, nếu không thì người ta bắt cóc mất, mà khoan, Vương Tuấn Khải hắn lại nghĩ lung tung gì rồi.

" Ai thèm đi theo anh, tại tôi đi chơi một mình chính là cảm thấy chán thôi"

" Bạn cậu đâu,.. cái người tên Lưu Chí Hoành ấy"

" Anh cũng biết Nhị Hoành sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên

" Có nghe Thiên Tỉ nói qua ah"

" Ờ ha, đúng, là do em họ yêu quí của anh nên Nhị Hoành mới bỏ tôi đi hẹn hò với anh ta đó ah" Vương Nguyên uỷ khuất

" Thật vậy sao? " Vương Tuấn khải nhếch mép * Dịch Dương Thiên Tỉ, coi như em lợi hại*

" Đúng ah! mà nè anh còn chưa có trả lời tôi là anh đi đâu ah"

" Tôi đi mua chút đồ, sẵn tiện đi dạo chút thôi, tôi về đây" Vương Tuấn Khải xoay người bước đi thì bị Vương Nguyêm kéo tay lại

" Nè.. anh rảnh mà đúng không? Hay là anh đi với tôi đi"

" Tại sao tôi phải đi với cậu, cho tôi lí do đi, tôi sẽ đi với cậu"
" Tại... tại.. tôi đi một mình rất buồn chán, đi hai người sẽ vui hơn mà, với lại sợi dây chuyền của tôi anh cũng chưa có trả, xem như là đền bù vè mặt tinh thần cho tôi vậy, đi đi, nha nha nha.."

Vương Nguyên lắc lắc cánh tay Vương Tuấn Khải , giương ánh mắt cún con ngập nước nhìn hắn.
Aizzz người ta khả ái như thế thì hắn từ chối thế nào đây, dù sao củng đang rảnh, thì đi vậy ( au: Khoái chết còn bày đặc)
" Được"

End part1

Dạo này ý tưởng của Au tồi tàn, nên ra chap hơi trể, m.n thông cảm! đừng quên Fic của Au nha 😘 cho Au xin ít cmt với ạh , xie xie😊😊❤️❤️😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro