Chap6 : Ngày Cuối Tuần (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai kéo nhau đi vào công viên gần đó, khỏi phải nói Vương Nguyên phấn khích như thế nào, cười hiếp cả mắt..

" Hay là vào trong đó đi" Vương Tuấn Khải chỉ vào ngôi nhà ma gần đó

" Vào.. Vào thật sao ? " Vương Nguyên trán đổ mồ hôi lắp bắp nhìn Vương Tuấn Khải

" Tất nhiên rồi... hay là cậu sợ" Vương Tuấn Khải nham hiểm cười

" Ai ... ai nói... Vào thì vào, tôi sợ anh chắc " Vương Nguyên miệng thì nói không sợ nhưng nét mặt thì chính là nói lên tất cả rồi.

" Tốt lắm... đi nào" Vương Tuấn Khải hướng nhà ma kéo Vương Nguyên đi tới, nhóc con này rõ ràng là rất sợ, xem xem còn níu chặt lấy tay hắn mà còn mạnh miệng.
.
.
Bước vào khu nhà ma, không khí đột nhiên hạ xuống, Vương Nguyên cảm thấy có chút lạnh, xung quanh tối ôm chỉ có một vài ánh nến len lỏi, Vương Nguyên trong vô thức ép sát người vào Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười thầm*nhóc ah,lần này em chết chắc rồi* sau đó là một chuỗi la hét vô cùng đặc sắc của Vương Nguyên

" AAAAA VƯƠNG TUẤN KHẢI CÓ MA"

" Á BUÔNG TÔI RA"

" VƯƠNG TUẤN KHẢI... CỨU TÔI "

" VƯƠNG TUẤN KHẢI... TÔI MUỐN ĐI RA"

" VƯƠNG TUẤN KHẢI , ANH ĐÂU RỒI,... HUHU"

Vương Tuấn Khải đứng nấp sau bức tường gần đó, vốn định trêu Nguyên Tử kia một lát, không ngờ cậu lại hoảng như vậy, trong lòng cảm thấy có chút không nỡ liền bước ra nắm lấy tay Vương Nguyên

" A , bỏ tôi ra đi, huhu" Vương Nguyên giật mình

" Đừng sợ, là tôi, chúng ta đi ra thôi" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra đến bên ngoài mới quay lại nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt cậu trắng bệch, đẫm nước mắt, haizz xem ra là giỡn hơi quá rồi

" Này .." Vương Tuấn Khải lay lay vai cậu

" ....." Vương Nguyên quay đi, không thèm nhìn Vương Tuấn Khải

" Tôi xin lỗi mà" xem ra nhóc con dỗi thật rồi

" Ở đây đợi tôi một lát, đừng đi lung tung đó" Vương Tuấn Khải nói rồi chạy đi đâu đó
Vương Nguyên mặc dù không nhìn Vương Tuấn Khải nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn.

Không lâu sau Vương Tuấn Khải trở về với 2 cây kem mát lạnh trên tay.

" Nè.. cho cậu, đừng giận nữa" Vương Tuấn Khải hắn chính là mua kem dụ người nha

" Tôi mới không thèm giận anh" Vương Nguyên vừa ăn kem, chu môi nói với Vương Tuấn Khải còn thuận tiện liếc xéo người ta một cái, bộ dáng không thể cưng hơn được nữa.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ không biết Vương Nguyên này thực chất có phải đã là học sinh cấp 3 rồi hay không, tại sao lớn rồi mà ăn kem vẫn còn dính miệng như thế chứ.

" Nhóc con, miệng cậu dính kem kìa"

" Ở đây sao?" Vương Nguyên vừa hỏi, lấy tay lau lau khoé môi mình

" Bên kia" Vương Tuấn Khải lắc đầu

" Là chỗ nào ah" Vẫn chưa lau được

" Là ở đây" Vương Tuấn Khải nói xong liền hướng môi Vương Nguyên hôn xuống, liếm đi vết kem trên khoé môi cậu. Được rồi, Vương Tuấn Khải hắn thừa nhận là không kiềm chế nổi khi nhìn cái miệng nhỏ kia chu chu lên như thế nên mới hôn người ta nha.

" Thật ngon nha" Thấy nhóc con kia bất động, Vương Tuấn khải lại giở trò trêu ghẹo, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nào đó đỏ lên nha.

" Ng...ngon.. cái đầu anh" Vương Nguyên thẹn quá hoá giận, nói rồi quay người đi trước.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, cười khẽ ,phải ,Vương Tuấn Khải hắn động tâm rồi.

" Này... đi đâu đó"Vương Tuấn Khải chạy theo, nắm tay Vương Nguyên kéo lại

" Thì về nhà, anh định ở đây luôn chắc" Vương Nguyên miệng nói, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, hẳn là còn ngượng chuyện ban nãy

" Tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi"

" Không cần"

" Thôi nào, xem như tôi xin lỗi vì lúc nãy hôn cậu"

" Anh còn dám nói" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhưng cũng im lặng để Vương Tuấn Khải đưa về.

Trên đường về nhà, cả 2 không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ. Cuối cùng cũng đến trước nhà Vương Nguyên, Vương Nguyên chào Vương Tuấn Khải hướng cổng nhà bước vào thì Vương Tuấn Khải lên tiếng

"Vương Nguyên

" Gì cơ"

" Ngủ ngon" thì ra là chúc ngủ ngon, Vương Nguyên cậu cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm

" Ừ... Anh ngủ ngon" Nói rồi Vương Nguyên bước vào nhà.

Vào đến nhà Vương Nguyên chào ba mẹ, lên phòng tắm rửa thay bộ đồ thoải mái rồi thả người lên chiếc giường Kingsize của mình, mắt nhìn trần nhà, nghĩ về nụ hôn lúc nãy của Vương Tuấn Khải, bất giác nở nụ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ở một nơi nào đó, Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trươc mặt cất giọng lạnh băng

" Điều tra người láy chiếc xe mang biển số 0608 ở gần khu giải trí XYZ cho tôi"

" Vâng, thưa cậu chủ" Người đàn ông kia nhận lệnh rồi đi mất

" Dám động vào người của Vương Tuấn Khải này, ngươi không xong rồi"
End chap6.
Vote cho Au đi
Vì bận ôn thi nên ra chap hơi châm, m.n đừng bỏ fic Au nha2❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro