Chap7: Nguyên Tử..Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải mỗi sáng đều đón Vương Nguyên đi học mặc dù cậu đã ra sức từ chối, nhưng vẫn mặt dày qua đón người ta với cái lí do " Nhà tôi đến trường phải đi ngang qua nhà cậu, xe tôi cũng không có chở ai, với lại ôsin của Vương Tuấn Khải này cũng không phải tầm thường , để cậu đi bộ thì làm mất mặt tôi". Bây giờ cả trường ai cũng biết Vương Nguyên thuộc quyền sở hữu của Vương Tuấn Khải không dại mà động vào, nhưng sự tình thế nào thì chỉ có nhân vật chính mới biết được.

Vương Nguyên ngồi trong lớp, mắt hướng về phía hành lang lắc đầu ngán ngẩm. thật là tức chết người, nhớ hôm đó đi chơi còn lợi dụng hôn cậu công khai vậy mà hôm sau đi học còn xem như không có gì, mà Vương Nguyên cậu cũng không thèm nhắc tới, đã vậy còn phải thực hiện cái nhiệm vụ ôsin của cậu, chẳng hạn như lúc này đây lại phải ngồi chép bài cho hắn, Nam thần học giỏi cái móc khỉ gì, Vương Nguyên thề là chỉ có cậu mới biết được bộ mặt thật đáng ghét của hắn

Lưu Chí Hoành thấy bạn mình ngồi viết gì đó, miệng thì lẫm bẩm , lâu lâu còn chu môi phồng má , nên quan tâm đến hỏi

" Này Nhị Nguyên , cậu bị tự kỉ àh"

" Tự kỉ cái đầu cậu, cả nhà cậu mới tự kỉ ah" Vương Nguyên chính là còn ấm ức cái sự kiện Lưu Chí Hoành kia theo Thiên Tỉ bỏ cậu một mình ah

" Làm gì ghê vậy, còn giận tớ vụ hôm bửa sao? thôi mà Đại Nguyên hảo soái, tha cho tớ lần này đi, hehe , tí tớ đãi cậu bít tết nha"

" Hừ. . nói vậy còn nghe được, bỏ qua cho cậu lần này"

Lưu Chí Hoành cười cười nhìn Vương Nguyên trong đầu thầm nghĩ * Nhị Nguyên, đừng tưởng tớ không biết cậu đi chơi với nam thần hôm đó nha, hai người còn hôn nhau nữa mà còn bày đặt bắt lỗi tớ*

" Mà nè, sao hôm nay cậu siêng đột xuất vậy"

" Hừ , đừng nhắc nữa, là cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải đó bắt nạt tớ, hắn bắt tớ phải viết bài cho hắn ah, thật tức chết mà" Vương Nguyên giương ánh mắt uỷ khuất nhìn Lưu Chí Hoành

" Ơ, vậy cái vụ ôsin cậu nói với tớ, còn hiệu nghiệm ah, vậy mà tớ cứ tưởng cậu và nam thần..." Lưu Chí Hoành gian tà nhìn Vương Nguyên

" Gì ...gì chứ, cậu đừng có nghĩ lung tung ah, tớ và cái tên đáng ghét đó thì có gì cơ chứ" Vương Nguyên đỏ mặt, lắp bắp hướng Lưu Chí Hoành trả lời

Lưu Chí Hoành vẻ mặt không thể tin, nhìn Vương Nguyên rồi nhìn ra cửa lớp

" Ah.. Tiểu Thiên Thiên, còn có cả Nam thần nữa, chào anh" Lưu Chí Hoành hướng Vương Tuấn Khải chào hỏi rồi bật dậy chạy lại bám dính lấy Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải cũng hướng Lưu Chí Hoành chào lại rồi đi về phía cuối lớp nơi cái con người mà ai- cũng - biết - đó - là ai đang ngồi , biểu cảm hết sức phong phú

" Hừ , tên này thật là chết đốt nhan muỗi cũng linh mà" Vương Nguyên không thèm nhìn mặt Ai Kia mà cúi mặt vừa viết bài vừa rủa sả không thôi

" Này nhóc, viết bài cho anh xong chưa mà ngồi lảm nhảm gì vậy? " Vương Tuấn Khải kê sát lỗ tai Vương Nguyên thì thầm, còn thổi hơi nóng vào tai cậu nữa chứ, làm cho Vương Nguyên giật mình, xém tí nữa là quăng luôn cả cây viết trên tay

" Ya, anh nói chuyện xích ra một tí thì chết àh, bài của anh thì anh tự viết, tôi không viết gì nữa hết, anh làm gì tôi ah" Sự uỷ khuất của Vương Nguyên đã lên đến đỉnh điểm rồi nha.

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn mèo nhỏ xù lông, thật đáng yêu chết được ah, song không những không bị lời nói của Vương Nguyên tác động mà còn mặt đem sự kiện tưởng chừng như quên mất ra nói

" Sợi dây chuyền thì sao nhỉ, xem ra nhóc không cần nữa thì anh đây cũng không cần giữ lẠi làm gì ah" Vương Tuấn Khải hắn LẠI nổi hứng chọc ghẹo con nhà người ta nữa rồi

"'Khoan đã, viết thì viết, hứ" Hậm hực mở tập viết tiếp, *Vương Nguyên mày nhất định phải nhịn, vì sợi dây chuyền của bà , nhất định phải nhịn, nếu không phải vì sợi dây chuyền thì anh chết chắc rồi Vương Tuấn Khải*

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay nhau đi tới, cất tiếng hỏi 2 cái con người đang chí chóe kia

" Này 2 người không định ăn trưa luôn à''

Vương Tuấn Khải suy nghĩ gì đó rồi quay sang cặp cổ Vương Nguyên

'' Nhóc , bài của anh để sau đi, bây giờ chúng ta đi ăn trước đã''

'' hừ.. '' Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải đang yên vị trên cổ mình xuống rồi dận dỗi bước đi trước

'' Cậu ấy bị sao vậy ah'' Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ

''Làm sao anh biết được, em phải hỏi Khải ca ấy, Nhị Hoành ngốc'' bây giờ đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành phóng ánh nhìn tò mò về phía Vương Tuấn Khải

'' Sao 2 đứa lại nhìn anh bằng ánh mắt đó'' Vương Tuấn Khải ngây thơ vô ( số ) tội đáp

''Tại anh chứ ai'' cả 2 đồng thanh rồi bước đi trước

'' Aiii xem ra nhóc con thật sự đã giận rồi"

Xuống tới nhà ăn, đã thấy Vương Nguyên ngồi trước, 3 con người còn lại cũng " lết" lại ngồi chung, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đối diện tự dưng cảm thấy có một luồn khí lạnh thổi qua sống lưng, không nhịn được " ực" một cái nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải mặt đao đần ngồi bên cạnh, thầm chúc hắn bình an rồi cấm cúi ăn không dám ngẩn đầu.
.
.Vương Tuấn Khải thấy không khí im lặng lạ thường liền lên tiếng

" Vương Nguyên, em ăn cái này đi" Vừa nói Vương Tuấn Khải đồng thời đẩy phần thịt gà của mình cho Vương Nguyên

"......." Không trả lời, Vương Nguyên liếc xéo một cái, trả lại phần ăn cho Vương Tuấn Khải rồi ăn phần của mình

Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy lần này thật không xong rồi, ngồi im lặng thầm suy nghĩ về việc Vương Nguyên giận, hắn có làm gì quá đáng đâu chứ, ừ thì hắn thừa nhận là sau hôm đi chơi với Vương Nguyên ở công viên thì hôm sau đó mọi việc diễn ra rất bình thường cơ mà, riêng chỉ có tâm tình hắn là thay đổi , nhưng hắn cũng chẳng làm gì cả, hắn chỉ cố gắng làm sao để đối mặt với Vương Nguyên bình thường nhất có thể, vì thế nên mới lôi vụ ôsin ra nhằm đánh trống lảng sẳn tiện kiếm cớ bắt Vương Nguyên phải ở bên cạnh hắn, nhiều khi cũng ăn đậu hủ của nhóc con vào lần thôi mà, kể cũng lạ , hắn chỉ nhờ Vương Nguyên làm vài chuyện như mua nước, xách cặp, đợi hắn về mới được về với lại nhờ cậu viết bài lúc sáng thôi , đâu cần phải quạu thế chứ (Au: Lại anh trai Vương, người ta là con cưng, là bảo bối, anh có biết không, anh bắt ngta làm thế tôi còn quạu huống chi Vương Nguyên)

Lo suy nghĩ vẫn vơ mà nhân vật chính đi từ lúc nào cũng không hay biết, đến khi nhìn qua thì chỉ lấy chỗ ngồi kế vên đã trống từ lúc nào

" Vương Nguyên đâu? "

" Đi rồi"

" Sao không nói" Vương Tuấn Khải để lại một câu xong lật đật chạy theo Vương Nguyên

" Anh cũng không có hỏi ah" Tỉ - Hoành với theo

Vương Tuấn Khải chạy một mạch lên lớp nhưng vẫn không thấy Vương Nguyên đâu, nội tâm lo lắng kì lạ, chạy vội ra sau trường thì thấy nhóc con ngồi đó, bèn nấp ở cái cây gần đó xem thử

" Vương Tuấn Khải, anh là cái đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ lòi sỉ, đồ... đủ thứ đồ, sao lúc nào anh cũng bắt nạt tôi vậy hả , đáng ghét, lại còn...còn ăn đậu hủ của người ta nữa"

Vương Nguyên nói tới đó giọng nhỏ lại, 2 tai nhỏ đỏ lên không ít. Sao mỗi lần nghĩ tới là mặt cậu nóng lên vầy nè, cũng tại hắn, đúng, là do tên khó ưa đó (Au: vậy hén!!)

" VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Những hành động đáng yêu đó đã được thu vào tầm mắt người nào đó đang đứng gần đó , Vương Tuấn Khải mỉm cười, thì ra là như vậy mới dỗi ah.

" ah áh ây da" Vương Nguyên vốn định vào lớp , quay đi quay lại một hồi thì vấp vào rể cây nào đó ngã nhào xuống đất

" ah chay máu rồi"

Vương Nguyên đang không biết đứng dậy bằng cÁch nào, vì thật sự nó rất là đau thì một vòng tay ôm cậu lên và hướng thẳng tới phòng y tế

" Ya, thả tôi ra, tên đáng ghét, tôi mới không cần anh quan tâm"

" Cậu im lặng đi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

Vương Tuấn Khải lúc nảy định rời đi khi thấy Vương Nguyên cũng chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy tiếng nhóc con đó, quay lại thì thấy nhóc con kia bị ngã rồi, đầu gối bị xước một mảng lớn còn có máu nữa, nội tâm thấy xót người ta nên quay lại giúp đỡ, đã vậy nhóc con này còn kêu ca này nọ, thật muốn chết mà

Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đáng sợ như vậy, cho nên Vương Nguyên một phần vì đau, một phần vì sợ mà cặp mắt to tròn đen láy quả thực đã rưng rưng rồi, Cậu im lặng không nói, mặc dù đã muốn khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng để người ta bế

Bước đến phòng y tế của trường Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên giường loay hoay tìm bông băng thuốc đỏ, thật tình không phiết bà cô y tế ở cái xó xỉnh nào rồi, Vương Tuấn Khải hắn thật sự nổi điên ( Au: nó xót vợ, m.n không cần để ý)

Nhẹ nhàng kéo cái chân trắng nõn của Vương Nguyên đăt lên đùi mình, cẩn thận băng bó

" Lần sao chú ý một chút đi , cậu mấy tuổi rồi, cần tôi nhắc nữa không?" Miệng thì la nhưng động tác thì vẫn rất là ôn nhu

" ah... nhẹ chút.. đau ah"

" Còn biết đau, nếu cậu không giở trò giận dỗi thì cũng không thế , còn lần sau tôi bỏ mặt cậu" Có trời mới biết Vương Tuấn Khải hắn xót thế nào khi thấy cậu bị thương, vậy mà nhóc con đó nào có biết

" Tôi không cần anh quan tâm, hức ... mặt kệ tôi ... hức ... còn không phải tại anh... hức ... tôi không làm ôsin hay gì nữa hết... huhu ... anh trả lại dây chuyền cho tôi, .... hức .. đồ đáng ghét...."

Vương Nguyên bùng nổ thật rồi, bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau mà chảy trên gò má phúng phính , đã nói cậu là con cưng cơ mà, vậy mà Vương Tuấn Khải hắn hết lần này đến lần khác bắt nạt , la mắng, hỏi sao không khóc cho được

" Thôi, nè... tôi xin lỗi, là tôi sai, không nên mắng cậu... " Vương Tuấn Khải lúng túng lau nước mắt trên mặt Vương Nguyên.

" ...." Vương Nguyên LẠI gạt tay hắn , quay mặt chổ khác , tuy đã hết khóc nhưng vẫn còn vài tiếng thút thít nhỏ
Vương Tuấn Khải quay Vương Nguyên lại đối mặt với mình đều đều lên tiếng

" Được rồi, sẽ trả lại cho cậu, nếu cậu không muốn làm ôsin của tôi nữa thì làm cái khác đi"

" Làm ..hức.. gì"

" Người yêu của anh"

" Cái..."

"Thịch" có tiếng tim đập và môi chạm môi.
.
.
" Nguyên Tử.. Anh thích em"
End chap7
Hô Hô , Au cắt chap hơi đúng lúc thì phải, như vậy mới thú tính ah
Còn nữa Au cảm thấy càng lúc Vương Mặt Đao càng vô sỉ thì phải
Haha .. phản ứng của bé con sẽ thế nào đây, hẹn các reader yêu dấu chap sau nhoa... moazz 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro