Để Em Được Nhìn Chị Từ Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dòng nước chảy xuôi, chẳng thể chy ngược dòng, lòng bao nhiêu mong muốn để quay lại những tháng ngày ấy, biết bản thân mãi cứ nghĩ về ngày xưa sẽ chẳng ích lợi , nhưng hiện tại em lại chẳng còn chị!

Có lẽ một cuộc tình đẹp luôn là những cuộc tình dang dở, một cuộc tình còn lại dấu ba chấm. Yêu thương đến mấy đến cuối cùng cũng đã trở thành xa lạ, hạnh phúc bao nhiêu hóa ra lại hư vô quá....

EunJung tiếp tục chọn cho mình một cuộc sống chăm chỉ miệt mài với công việc, lấy công việc tìm quên tất cả dù bản thân đôi lần mệt nhoài muốn ngất đi vì lịch trình bay đi bay về. Cô chọn như vậy để chi? Chính cô cũng chẳng biết nữa chẳng biết rốt cuộc bản thân cứ vùi mình vào công việc để chi... nhưng có lẽ, điều cô muốn ở hiện tại chính là người kia đừng đi lạc lối quá xa, cô muốn người kia cũng giống cô chăm chỉ làm vệc... bởi chỉ có thế... giữa họ mới còn thấy nhau...
Điều cô sợ nhất chính là em bỏ cuộc chơi này vội vã lên xe hoa không còn hứng thú với niềm đam mê và ước mơ em đang theo đuổi nữa....
Cô có vạn nỗi sợ- thế nên cô chôn mình trong công việc... chỉ như vậy cô mới vơi bớt đi nỗi sợ.
Lịch nghỉ ngơi không được bao lâu từ sau khi những chuyến đến Trung Quốc thì nay EunJung tiếp tục với lịch quay phim ở Thái Lan...

Những ngày đông ở Seul lạnh cóng, đến ra ngoài cũng chẳng dám vì tê cứng cả người. Jiyeon từ căn hộ đối diện đã khoác lên chiếc áo phao dày cui, băng một đoạn đường dài để đến tòa nhà đối diện nơi Eunjung ở. Đứng ngoài hành lang lạnh băng, răng lập cập đánh vào nhau đến cả môi vừa đc dưỡng xong cũng đã khô ráp. Nhấn chuông một hồi lâu cánh cửa mới được mở. Eunjung với vẻ ngạc nhiên đã vội kéo Jiyeon vào trong bật chiếc lò sưởi tăng thêm nhiệt độ ấm, kéo chiếc chăn quấn ngang chân Jiyeon, đến nhà bếp rót một cóc nước nóng bưng đến đưa Jiyeon khẽ nắm lấy tay áp vào ly nước... một loạt hành động quen thuộc ấy làm cho Jiyeon nhớ về những ngày xưa, EunJung luôn chăm sóc cô và luôn chu đáo như thế- Jiyeon lại hoài niệm- lại tự mình đau lòng.

-Em sao không gọi điện, sang đây làm , không biết bên ngoài đang lạnh sao?! - Eunjung nói với vẻ trách móc một chút.

-Em đã vào đây rồi, đã hết lạnh rồi - Jiyeon cũng theo thói quen nũng nĩu với hành động aeygo nhìn EunJung.

Chỉ thế thôi EunJung lại cười xòa, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Jiyeon mà cưng chìu. Chẳng ai nói với ai lời nào, EunJung lặng lẽ vào bếp nấu mì ramen cho cả hai. Jiyeon từ phía sofa nhìn về dáng hình quen thuộc, về người con gái mà cô chưa một lần muốn mất đi- chưa một lần nào hết yêu. Eunjung loay hoay dưới bếp như thói quen, Jiyeon nước mắt ngắn nước mắt dài với mớ ký ức trước kia. Cả hai đã từng có thời gian như vậy bên nhau, yêu thương và chăm sóc nhau nhưng cô biết bây giờ EunJung không còn nhớ đến nữa mà chính cô càng không muốn cùng người khác sống với nhau như vậy. Chỉ vì một vài giây phút bản thân lỡ nhịp với người kia... cô biết mình hoàn toàn đã mất Jung... điều duy nhất hiện tại mà cô nắm giữ là "tình bạn- tình chị em- đồng nghiệp".... tình yêu của cô dành cho Jung đã từ lâu Jung chối bỏ... mà chính cô đã tự đánh mất thì đúng hơn....

_A.... nóng quá.... rồi đây... em ăn đi cho nóng - Eunjung đem mì đặt lên bàn đưa ra đôi đũa cho Jiyeon...
_ Thơm thật, Jung nấu số 1...

_Thật không, hehe ... lần nào cũng nói thế...

_Jung ăn cùng em đi...

Cả hai cùng nhau ăn nồi mì ramen quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, hai thân ảnh hết sức đẹp đôi cùng nhau cười đùa cùng nhau ăn, lâu lâu lại thấy đút cho nhau từng muỗng nhỏ. Những giây phút hiếm hoi bên nhau sau những chuỗi ngày bận rộn vì lịch trình...

_Jungie, ngày mai chị lại đi qua Thái sao?

_Uhm, còn nhiều phân đoạn chưa quay cả mấy buổi phỏng vấn nữa.... hayzaaa... phải cố lên thôi....

_Chị.... nhớ giữ sức khỏe nhé...- Jiyeon ấp úng, muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi, trong lòng bỗng cảm thấy không được vui nhưng cũng nở nụ cười dù có chút gượng gạo.

_Uhm, Jung biết rồi, em đây không lịch trình thì cũng nhớ giữ sức khỏe, ămn uống điều độ không để đau dạ dày nhé. - Eunjung cũng chẳng kém phần lo lắng cho Jiyeon, cô biết cô dù có nói thế nào thì những ngày nghỉ thế này chắc chắn em sẽ cùng người kia hẹn hò... nghĩ đến không khỏi đau lòng, cố giấu đi nỗi buồn ấy cô đứng dậy đi đến rót 1 ly nước trái cây đem đến cho Jiyeon.

_ Chị đi bao lâu sẽ về?!

_ Oh, một tuần, nếu xong sớm sẽ về sớm...

_Eunjung..... tối nay, em ngủ lại được không?...

Cả hai nằm trên giường mặt đối mặt, mắt đối mắt, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng và bình yên. Chẳn ai nói với nhau điều gì, nhưng sâu thẳm trong lòng đều cảm nhận được đối phương thật sự thật sự còn tình cảm dành cho nhau, nhưng dũng khí nào để nói ra rằng "chúng ta quay lại với nhau" ... hoặc như lời nói ra thì đã sao. Mọi thứ đã kết thúc rồi, những năm tháng bên nhau đó, tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy đã qua, thời điểm hiện tại cũng chẳng cần phải hoài niệm mãi như vậy. Chỉ biết rằng những năm tháng ấy đã yêu nhau hết mình đã trọn vẹn là của nhau, chỉ như thế là đủ rồi. Hãy trân trọng những giây phút này, trân trọng người mang lại cảm giác yên bình ấm áp cho mình, cảm giác chở che và bảo bọc.
Những suy nghĩ trong EunJung cứ như chia ra hai luồng đánh nhau ầm ĩ trong đầu, nhưng dù sao trái tim rõ ràng cảm nhận được đau thương một vết thương chưa bao giờ khắc sâu đến vậy.

Jiyeon đôi mắt đã phủ mờ sương mà đôi lần muốn rớt nước mắt, khuôn mặt đỏ ứng vì những kiềm nén sâu trong lòng, chưa bao giờ, chưa bao giờ lại muốn hôn Jung đến vậy, chưa bao giờ lại có cảm giác rằng đêm nay chính là đêm cuối cùng cùng Jung bên cạnh, sợ 1 khắc khi ánh bình minh kéo đến liền cuốn Jung theo khỏi, cô sẽ mất đi Jung, mãi mãi không bao giờ được như thế này nữa.... Luồng tay sờ lên khuôn mặt Jung vờn qua từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy, Eunjung nhắm đôi mắt lại, cảm nhận bàn tay với những ngón tay êm dịu nhẹ nhàng của cô gái nhỏ, Jiyeon xích gần lại đưa khuôn mặt gần kề với khuôn mặt Eunjung, để hai cánh mũi chạm vào nhau, hơi thở thơm tho quen thuộc phả vào nhau cho đến khi đôi môi Jiyeon chạm vào môi Eunjung... đôi môi mềm mại của EunJung như mời như gọi... EunJung vừa chìm trong suy nghĩ vừa nghe nhịp đập của trái tim rõ ràng nhịp tim rất nhanh trong lòng cũng cuộn trào những mong muốn ấy, nhưng rồi chẳng thể thắng nỗi lý trí hiện tại, Eunjung dứt ra quay gương mặt hoàn hảo qua một bên nén đau lòng kia xuống tận đáy trái tim, ỉ ôi đau đớn nhưng là cô cam chịu. Cô không thể phá hủy luôn cả mối quan hệ hiện tại chỉ vì vài guây phút nông nỗi này... "Jiyeon đã của người khác- nếu nụ hôn này xảy ra chính mình phá hủy mọi thứ" ... Eunjung trấn tỉnh tâm tình đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay Jiyeon trên mặt mình, cô hôn lên bàn tay ấy, rồi đặt xuống, lại vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn trên đôi mắt em, cô biết... cô biết em khóc vì điều gì, cô hiểu lòng em đang có trăm vạn tiếc nuối, nhưng không, cô không đủ dũng khí để làm mọi thứ trở lại ban đầu, không đủ dũng khí để có thể yêu em như lúc trước. Đúng, cô hận em vì đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời em, cô hận em vì phản bội cô... Nhưng không vì thế ở hiện tại mà cô trả thù em... cô chưa từng muốn trả thù em, vì cô còn yêu và vì em là cô gái nhỏ bé có quá nhiều tổn thương, dù hận em đến đâu thì tận sâu trong lòng cũng sẽ luôn bảo bọc cưng chìu em... Cô chỉ muốn giữ lại, giữ lại một tình cảm tốt đẹp duy nhất còn sót lại cho cả hai. Em có thể chưa lớn, em có thể sai lầm... Nhưng cô thì không, không được phép sai ... vì có thể cô sẽ mất luôn cả em và cả sự nghiệp của cả hai.

_Jiyeon, chúng ta đã chấm hết rồi. Đừng làm tổn thương bất cứ ai, nhất người sẽ cùng em đi suốt cuộc đời.

_" sao .... không cho bản thân một cơ hội" - Jiyeon trong tiếng nấc, vừa đau lòng vừa khó khăn cất lên lời...

_Đến một lúc nào đó, khi em đã thật sự trưởng thành em sẽ hiểu hạnh phúc chính hiện tại chứ không phải quá khứ!

_Nếu em nói hiện tại, em không hạnh phúc?

_"....."

_Nếu em nói những em cảm nhận được đều đau đớn, mệt mỏi, khổ sở... nếu em nói bên chị em mới hạnh phúc... chị ...sẽ lại yêu em chứ...

EunJung không nói gì, lặng lẽ rời khỏi giường, tiếng cửa phòng vừa đóng lại Jiyeon òa khóc như đứa trẻ, lời đã nói ra vạn lần cũng không thể rút lại, sau đêm nay, sẽ phải thế nào đây... có một loại tình yêu...mà khi yêu thì rất nhẹ nhàng tĩnh lặng, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.

Eunjung thả mình lên sofa, câu nói của Jiyeon cứ lập đi lập lại trong đầu cô, cô không muốn nghĩ đến điều gì nữa nhưng cô lại không thể, Jiyeon đã chiếm hết tâm trí bây giờ đến cả lời nói ấy, cô phải làm sao. Dũng cảm nói lại với em rằng mình cũng còn em
yêu sao... Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được... việc yêu Jiyeon chính là như vậy.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lấp ló qua tấm rèm cửa làm Eunjung khó chịu khẽ mở mắt vì đêm qua quá mệt mỏi đã khiến Eunjung bị trễ giờ vì lịch trình phải chuẩn bị để kịp chuyến bay, Eunjung không thể làm bữa ăn sáng và gọi Jiyeon dậy. Cô để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn gần đầu giường rồi nhanh chóng rời đi.
Jiyeon dậy cũng đã gần trưa, loay hoay cầm tờ giấy như một bức thư nhỏ Eunjung để lại... cô đọc mà nước mắt không thể ngừng rơi....
"Jiyeon yêu dấu của chị
Chúc buổi sáng tốt lành, chị sắp bị trễ chuyến bay rồi nên không kịp làm đồ ăn sáng cho em, hãy tự làm nhé! Trời bên ngoài cũng rất lạnh, nếura cũng nhớ mặc áo ấm thật dày vào choàng cả khăn cổ nữa. Chị muốn tự em phải làm tất cả chị không thể bên em cả đời được, chị không dám chắc người ta sẽ chăm sóc cho em chu đáo, nhưng chị tin chính em sẽ làm được điều đó cho bản thân mình. Chị tin nếu không chị bên, em sẽ sống tốt thật tốt. Hãy trân trọng yêu thương người đang bên cạnh em nhé!
Ps: À, đừng nghĩ lung tung, chị đi làm sẽ trở về sau một tuần, khi chị về, 6 chúng ta cùng nhau đi phê nhé chị sẽ rất nhớ em mọi người.
Tạm biệt gái nhỏ Jiji "

Jiyeon ôm lấy tờ giấy khóc nấc trong phòng, Eunjung đã quyết định dù cô có làm gì cũng sẽ chẳng thay đổi được nữa rồi...
Ngước gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt ngửa lên trần nhà để những giọt nước tự khắc trôi vào sâu tận trong lòng, đem hết thẩy những gì xảy ra tối qua chôn sâu vào tim dù đau đớn bao nhiêu cũng tự cam chịu vậy.
Cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng bếp tự nấu nữa ăn sáng, tự ăn, tự mình rửa bát, tự mình khoác chiếc áo thật dầy bước ra ngoài, đi đến cửa hàng cà phê quen thuộc, nhưng hôm nay cô không gọi matcha quen thuộc mà gọi 1 capuccino, hương vị dù đắng nhưng có vẻ sẽ hợp với cô ở hiện tại hơn, cũng không hẳn là hợp chỉ là khi người ta trưởng thành sau một cú sốc nào đấy người ta sẽ thay đổi những thói quen khó bỏ và thay vào đó một thói quen mang đến cho người nhìn một cảm giác cô độc.
Cô không bước ra khỏi nhà EunJung đơn thuần như vậy, cô cũng để lại mảnh giấy trên chiếc giường của EunJung.

"Jungie của em!
lẽ thời gian qua, cả hai chúng ta đều mệt mỏi quá nhiều. Em đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng em yêu Jung đó điều em không bao giờ thấy sai, chưa từng thấy sai. Em biết chúng ta đã quá khứ nhưng em sẽ không bao giờ quên , cũng như hiện tại em không thấy ai hợp với mình để em thể yêu- yêu hơn cả chị, kể cả với người gọi hiện tại. Không sao, em sẽ đợi, đợi một người đến với em em sẽ dùng toàn tâm toàn lực để yêu thương như đã-từng-yêu-thương chị. Nhưng là ở hiện tại, thể hay không cho em được nhìn chị từ phía sau- cho phép em được yêu chị - yêu thầm chị thôi! Em sẽ sống tốt thật tốt như chị mong muốn, em sẽ ổn thôi... em tin chúng ta "SAU TẤT CẢ".....

Ps: đừng quên mang quà từ Thái Lan về cho em (đồ ăn nhé) Mau về sớm phê, Hyomin unnie sắp comeback rất bận đấy....
Hẹn gặp chị Ham Baekgu!"

Jiyeon ngồi trong quán cà phê tưởng niệm về quá khứ, những năm tháng xa xưa, những ngày đầu tiên gặp nhau, những ngày cô còn ngô nghê bị các chị trêu đùa, những lần lén đi chơi riêng với Jung và gặp mưa, quán cà phê này, cũng là lần đầu gặp nhau, trốn vào đây khi mắc mưa, cũng là cả hai cùng nhau ngắm cơn mưa rào nhỏ bên ngoài, đầu dựa vào nhau cô thì nhâm nhi matcha, chị thì nhâm nhi capuccino... nhìn ra bên ngoài, trời cũng lất phất mưa rào....
"Năm ấy ấm áp thật"

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

_____________
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro