Hứa với em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình làm việc ở Trung Quốc, những cô gái mệt nhọc trở về khách sạn. Như mọi khi EunJung và Jiyeon sẽ cùng một phòng.

Điện thoại EunJung reo inh ỏi, vì thường ngày cô cũng chỉ để chế độ im lặng. Jiyeon vì thấy EunJung đang trong phòng tắm, nên định tiến đến cầm điện thoại đưa qua cho Jung, cô nhìn lên màn hình, không ai khác chính là cô gái kia, trong lòng liền không vui định chân đi đến đưa cho EunJung nhưng lại để lại trên bàn, trong lòng cảm giác kì lạ, khó chịu, tự hỏi sao lại liên lạc giờ này, không phải đã khuya rồi sao, chẳng lẽ họ thật sự thường xuyên liên lạc như vậy.... Trong đầu có vạn thắc mắc không ngưng... Đúng lúc EunJung bước ra thì điện thoại đã ngưng đỗ chuông.

- Lúc nảy điện thoại chị reo....

_Òh...

EunJung đi đến cầm điện thoại, xem xem rồi bất giác nở nụ cười thật tươi, sau đó ấn nút gọi lại và ra lang can nói chuyện...

Bên trong trái tim Jiyeon không thôi nổi lên từng trận cồn cào đau đớn, cảm giác mất mác xâm chiếm, cảm giác này sao lại khó chịu và đau buốt đến vậy.... cô chưa từng nghĩ sẽ có một ai khác làm nụ cười của Jung hạnh phúc hơn, nhưng cô sai rồi, cô hoang tưởng rồi, Seo Gyeon mới thật sự làm Jung vui, người đó mới thật sự là niềm hạnh phúc của Jung.

Jiyeon nằm xuống giường, đôi tay giữ lại những tiếng nấc xé lòng mà nước mắt thì chẳng ngừng tuôn.... hai phút trôi qua.... năm phút trôi qua, cuộc nói chuyện ấy vẫn là dài và dài quá... chỉ năm phút mà dường như với Jiyeon như bất tận.... tám phút đã trôi qua, EunJung của cô vẫn chưa bước vào phòng, bên ngoài trời rất lạnh dường như sắp xuống âm độ rồi, Jung tại sao không biết giữ sức khỏe như vậy.... Mười lăm phút trôi qua, Jiyeon chịu hết nỗi, đứng lên cầm chiếc áo khoác dài, đi thẳng ra lan can, cô đứng nép qua một góc và nghe thử vài câu... "Jung nhớ mọi người, thật sự rất nhớ, Jung còn chưa thưởng thức loại kem mà Gyeon bảo Gyeon làm rất ngon đó, Jung muốn ăn Gyeon à..." Giọng EunJung nũng nịu hệt như một đứa trẻ... giọng nói dễ thương đó, cô nghĩ Jung chỉ có nói với cô thôi, nhưng không phải thế, người khác cũng đã nghe rồi, làm sao... làm sao lại có mình cô mới được nghe chứ.... Nén đau thương đang cào xé tâm can, bước ra cánh cửa, gió lạnh rít rát vào thân thể, từng trận từng trận tạt vào mặt, vậy mà Jung vẫn ngồi trên chiếc ghế với 1 chiếc áo choàng mỏng, Jung vì người ta mà ấm áp đến không thấy thời tiết đang lạnh sao... Cô choàng chiếc áo từ phía sau Jung, mà chính cô cũng mỏng manh 1 chiếc áo phông dài, EunJung cảm nhận được nên quay người lại đã thấy Jiyeon phía sau lưng mình mà ra dấu rằng thời tiết bên ngoài rất lạnh, bỗng dưng trong lòng cũng cảm thấy bi thương, Jiyeon còn chưa ngủ sao, lúc nảy kết thúc lịch trình em còn bảo mệt và buồn ngủ, nhưng sao giờ này còn chưa ngủ... cô vọng vào điện thoại nói Gyeon chờ mình một chút... Xoay người qua Jiyeon hỏi...
- Em chưa ngủ sao?

- Em ngủ không được, ngoài trời lạnh như vầy, chị vào trong nói chuyện đi...

-Uhm, chị biết rồi, chị sẽ tắt máy ngay đây...

- ...Chị, không có chị... em ngủ không được!....

EunJung nghe qua, thoáng động tâm nhưng rất nhanh hiểu ra rằng, chỉ là Jiyeon quen có người ngủ cùng thôi. Cô khẽ gật đầu rồi đẩy Jiyeon vào cửa, cũng kéo xuống chiếc áo, khoác lại cho Jiyeon

-Em vào trong đi, ngoài này lạnh, em sẽ cảm mất. Chị cũng tắt máy rồi vào với em!

Jiyeon nghe xong, trong lòng cũng ấm, nhưng vẫn là cô đơn, cô độc đến lạ lùng. Nằm trên giường đôi mắt hướng ra ngoài nhìn Jung, ngoài trời lạnh như vậy, Jung chịu khó đứng nói chuyện như vậy, còn không phải là thật lòng thật dạ với ngừời ta rồi sao, trái tim cứ thể cồn cào đau thương mà chính những suy nghĩ cùng cực mãi không thể nào thoát ra được. Tay cứ liên hồi quệt những hàng nước mắt rơi, tự bao giờ lại mau nước mắt như vậy, tự bao giờ lại cứ phải khóc vì Jung nhiều như vậy, kể cả những ngày tháng khổ sở trước kia, những scandal ập tới như cướp đi mạng sống con người ta, trái tim vẫn chưa đau đớn đến vậy.... Hóa ra việc mất đi cả thế giới với em còn chẳng đáng sợ bằng việc Jung trở thành một nữa của người khác... Dù gì ngày ấy với em còn có Jung bên cạnh, có Jung chở che cho em những cơn sóng gió cuộc đời, những bão tố mãi mãi cũng không làm em gục ngã... nhưng chỉ cần một bước chân Jung rời xa em, đã thật sự muốn gục ngã, trái tim liền như đứt đôi... máu vươn vãi mọi nơi trong mắt em... bi thương ..... bi thương chỉ mình em biết.

EunJung đi vào phòng liền cảm nhận được hơi ấm trong phòng, thấy Jiyeon nhắm mắt, ngỡ em đã ngủ. Leo lên chiếc giường cảm nhận sự ấm áp trong chiếc chăn còn có sự ấm áp từ cơ thể em gần bên... Nhìn qua đôi mắt đang nhắm kia thấy động động như đang cố che giấu điều gì đó, cô khẽ vươn tay lau đi vệt nước còn trên mi... Kéo Jiyeon vào người mình, ôm em thật chặt, giữ cho hai cơ thể không một khe nhỏ lạnh lẽo nào xuyên qua...

Jiyeon cảm nhận được EunJung đang ôm mình, cái ôm mỗi một lúc siết chặt, trái tim như muốn nổ tung, đau đớn, vì cái gì lại làm vậy, vì cái gì cũng mang trong cô hy vọng rồi lại lặng lẽ dập tắt nó một cách đau đớn nhất. Muốn đẩy Jung ra, nhưng lại tham luyến hơi ấm này, muốn cắn lên vai Jung một cái thật mạnh nhưng lại sợ Jung đau, mà chính cô cũng sẽ đau hơn Jung, mặc nhiên để nước mắt cứ thế tuôn ra, hết thảy một lần này thôi, một lần này nữa thôi cho em được khóc vì Jung ... Sau này sẽ toàn tâm toàn vẹn chúc phúc Jung cùng người kia. Jiyeon cứ thế khóc mỗi lúc một lớn, tiếng nấc dần dần nhiều hơn....

EunJung trái tim cũng chẳng khá lên bao nhiêu, vừa nhận được điện thoại Gyeon cứ tưởng sẽ vui vẻ hơn, sẽ giúp bản thân khoay khỏa hơn, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chỉ cần Jiyeon không vui cô liền buồn, chỉ cần Jiyeon rơi một giọt nước mắt, trái tim như rỉ xuống từng giọt máu, Jiyeon thương tâm cô chính là đau đến xé tâm can... Cố gắng vuốt ve tấm lưng Jiyeon, hôn lên làn tóc thơm tho kia, xoa dịu cô gái yếu ớt đang khóc kia...

-Jiyeon, có chuyện gì, nói chị nghe được không, đừng như vậy nữa...

-..... *hức*.....*hức* - Những tiếng nức cứ thế làm cho tim EunJung như quặn thắc....

-Jiyeon, có phải giữa em và người kia đã có chuyện gì sao...

- .... Jung.... em sợ.....

-.... - EunJung càng siết lấy cơ thể mỏng manh yếu ớt của Jiyeon...

- Nếu một ngày nào đó, chúng ta không bên cạnh nhau.... em phải làm sao?

-.........??? - EunJung lại cơ hồ nghĩ về công việc, cô sợ chủ tịch bắt họ tách nhóm, hay đơn giản sẽ để Jiyeon ra solo riêng.... mọi suy nghĩ trong đầu EunJung giờ khắc này chỉ đơn thuần nghĩ đến công việc, vì cô biết Jiyeon xưa nay cũng là người của công việc....

- EunJung.... đừng bao giờ...... đừng bao giờ rời xa em..... có được không?... Em sợ....

-Yeonie, Jung vẫn ở đây, không có việc gì cả.... sẽ ở bên em... Nhưng có chuyện gì, sao em lại sợ như vậy?

-Jung hứa có được không?

-Hứa, Jung hứa mà... Jung chỉ có em là duy nhất thôi.... Đừng sợ... Nhưng có chuyện gì sao?

Jiyeon không nói gì, chỉ càng thêm siết lấy EunJung, hít lấy mùi hương quen thuộc, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào bờ vai Jung, chỉ thút thít vài tiếng, nhưng vẫn là ôm chầm lấy Jung.... Cô chỉ cần như vậy, chỉ cần Jung hứa, chỉ cần Jung hứa, cô tin nhất định Jung sẽ giữ lời hứa...

EunJung thì nghĩ rằng vấn đề là công việc, sợ rằng công việc mỗi lúc một dày đặc và em lại là người dễ bị áp lực... Nhưng dù sao, chỉ cần Jiyeon cần... cô sẽ ở bên em, sẽ cho em bờ vai này để khóc, để cho em bờ vai này mà dựa, mệt mỏi rồi, chỉ cần ôm Jung, chỉ cần ở trong lòng Jung mà nghỉ ngơi... Jung chẳng như người ta cao to, chẳng thể như người ta bảo hộ em cả đời.... Nhưng chỉ cần em cần... cả đời với Jung vẫn không đủ.....

Một đêm dài đầy mệt mỏi, những dòng nước mắt thắm đẫm vai Jung... nhưng nỗi đau bi thương chất chứa trong lòng Jiyeon, những nỗi đau cũng quặn thắc trong Jung, những nỗi nhớ -niềm yêu vây lấy nhau, nghĩ rằng mọi thứ thực phức tập để chọn lựa... tưởng rằng ngày mai sẽ rất dài... tưởng rằng tình yêu mãi mãi chẳng thể nào có được... Nhưng không.... mọi thứ đều có duyên số, chỉ cần tin nếu còn duyên số nhất định sẽ còn cạnh nhau .... chỉ là người đã hứa sẽ mãi mãi thì nhất định "duyên số cũng sẽ là mãi mãi".

_____________________
TBC







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro