Fan service

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với lịch trình dày đặt đi đi về về của nhóm ở Trung Quốc, còn có chuẩn bị cho 1 concert diễn ra vào giữa tháng 12. Mọi thứ bận rộn dần bắt đầu...

Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhàng yếu ớt của một mùa đông dày đặt khí lạnh chỉ có 8, 9 độ. EunJung khẽ vươn mình nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức. Bất giác tay vừa đưa ra đã chạm vào một mái tóc nâu ngắn quen thuộc, cô nhìn qua thấy Jiyeon đang ngồi dựa vào sofa và chiếc đầu đang lệch sang gần vai cô. Tư thế ngủ suốt một đêm khổ sở như vậy?! Tại sao em lại ngồi ngủ như vậy, trong khi chiếc giường kia rộng lớn cơ mà.

EunJung ngồi dậy, khẽ đẩy đầu Jiyeon qua rồi đứng lên bế thốc em lên sofa nằm. Jiyeon đã nhẹ đi một chút, lịch trình đã làm em ốm đi, EunJung đau xót, đưa tay vén lọn tóc che đi khuôn mặt, cứ thế vuốt vuốt lấy gương mặt trắng nõn gầy guộc vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. "Người ta rõ ràng không chăm sóc tốt cho em, để em ốm như vậy, hay giữa em và người ta lại đang giận nhau nên cả đêm em ngồi đây? Tôi có phải lại không tốt khi không cùng em tâm sự chia sẻ sao?" .  EunJung tự trách mình tự bản thân lại thấy thương em nhiều hơn. Nhưng lỡ như chỉ là do cô tự cảm nhận, còn thực tế, Jiyeon vẫn đang rất hạnh phúc?

Thôi không suy nghĩ nữa, cô đứng dậy vào toilet làm vệ sinh cá nhân, sẽ để em ngủ thêm một chút nữa. Tiếng cửa toilet vừa đóng lại, Jiyeon mở đôi mắt đã nhiễm một tầng sương, cô cảm nhận được, EunJung vẫn còn thương cô, cũng cảm nhận được trái tim EunJung vẫn còn đây, bên cạnh cô, yêu thương cô, chỉ là... chỉ là.... cô sợ chị lại tránh né và cũng sợ bản thân mình vì quá thương EunJung nên sinh ra hoang tưởng. Nhắm đôi mắt cảm nhận từng chút hơi ấm của EunJung trên chiếc sofa, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà mỗi đêm cô được ôm ấp vuốt ve, nước mắt rơi chính cô cũng không biết cho đến khi EunJung đi ra vươn tay ra lau nhẹ nơi khóe mắt, Jiyeon bừng tỉnh mở mắt ra nhìn thấy nụ cười dịu hiền ấm áp thực sự của EunJung, Jiyeon lại càng muốn khóc nhiều hơn, chẳng đợi lâu cô ngồi dậy choàng tay ôm EunJung mà khóc, thút thít trong tiếc nấc nghẹn. EunJung cũng ôm Jiyeon vào lòng, đôi tay vuốt ve vỗ về trên tấm lưng gầy guộc mà đau lòng... 

- Em gặp ác mộng sao? Được rồi, chỉ là mơ thôi... không sao, có chị ở đây... không sao..!.

-.......

- Được rồi, nín đi, Yeonie lớn rồi, còn khóc nhè sao? Xấu hổ quá đi mất, mới sáng sớm mà khóc thế này một lát sưng mắt gặp fan nhé, thế nào cũng bảo là chị ăn hiếp em... keke

- *hức* Chị ăn hiếp em, EunJung em nằm mơ.... giấc mơ không đẹp.... 

- Không sao rồi, chỉ là mơ thôi, sau này đừng ngồi ngủ như vậy, phải nằm ngay ngắn trên giường, tư thế thoải mái thì giấc mơ mới đẹp được, nhớ không?

- Sao chị lại nằm ngủ ở sofa? 

- Chị ngủ quên, nhưng không sao mà. Sofa rộng rãi còn êm như vậy, Jung ngủ cũng rất ngon mà. 

-Uhm, nhưng giường vẫn tốt hơn..... EunJung! mắt em sưng không? 

- Hehe, sưng rồi, một lát phải đeo mắt kính rồi....

- Là chị ăn hiếp em nên mới sưng mắt như vậy.... một lát chị cũng đeo kính nữa, chúng ta phải giống nhau

- uhm, đúng rồi...  hôm nay là fan service EunYeon... okay, em đi đánh răng rửa mặt rồi tranh thủ xe cũng sắp tới rồi...

EunJung nói xong, cũng đứng dậy tranh thủ vào phòng lấy giỏ xách và chuẩn bị vài thứ, Jiyeon còn định nói gì nhưng lại thôi, cảm giác là lạ xâm chiếm, cô vào toilet nhìn mình qua gương, tự cười giễu mình "Cái gì mà chân thật nữa, gì mà như lúc xưa, bây giờ chỉ fan service thôi, chỉ là fan service thôi Jiyeon à, Jung chỉ làm theo công việc và lịch trình, không có chuyện tình cảm nào ở đây nữa.."

EunJung trong phòng soạn vài chiếc áo khoác ra sau đó chọn cho mình một chiếc áo da trông thật cool, cô sâm soi tủ áo chọn cho Jiyeon chiếc áo nào mặc ấm thật ấm vì thời tiết bên ngoài đang thực rất lạnh, lục mãi mới thấy được chiếc áo da nhưng có viền và đệm phần lông dày ở cổ, cô nhủ trong lòng "thế này chúng ta cũng giông giống nhau rồi, dù với công ty là fan service , nhưng với Jung em là tất cả, service thì service cho real vào, chỉ mình Jung tự đa tình cũng được, chỉ một chút thôi, niềm vui khi Jung còn được gần em bên em như vầy".

Chiếc xe vừa thắng lại tại sân bay Incheon, EunJung bước xuống xe trước giữ cửa cho các thành viên còn lại xuống, cô nhìn Jiyeon đang sửa lại áo quần và tóc, cô gọi nhỏ "Yeonie, chỉnh áo khoác lại bên ngoài lạnh lắm". Jiyeon nhìn ra ngoài rồi nhìn Jung "đợi em một chút, em sợ lạnh!" . EunJung nhìn Jiyeon rồi cười nhẹ, trong tâm có một chút ấm áp, cô luôn muốn Jiyeon như thế, nhỏ bé trong vòng tay cô, luôn muốn Jiyeon như vậy mãi, là 1 cô bé hậu đậu và sợ sệt, chỉ như thế, chỉ có thế cô mới can đảm ở bên em, che chở bảo bọc yêu thương em như ngày xưa.

Jiyeon bước xuống xe, cơn gió mạnh cùng khí trời lạnh gay gắt, chẳng còn cách nào chỉ biết áp sát mình vào Jung, nhỏ nhẹ thều thào phát ra 2 chữ "lạnh quá". EunJung cũng thoáng nghe được, dù là rất nhỏ thôi, hai tay Jung xoa xoa thật mạnh vào nhau để tạo ra hơi ấm, rồi luồng xuống nắm lấy tay Jiyeon, Jiyeon vì bất ngờ nhận được một hơi ấm còn là rất ấm, trong tim cũng bất chợt đập loạn, khẽ siết lấy tay Jung, nhìn Jung rồi nở nụ cười, nụ cười hiền hòa hạnh phúc và vô cùng ấm áp, EunJung cũng cười đáp lại rồi cả hai nhanh chóng đi đến vệ đường cùng các thành viên khác.

 Vì thời tiết đang rất lạnh, nên ai cũng kín mít, cả Hyomin mọi ngày đầy tươi tắn nay chỉ kín mít 1 màu đen che phủ luôn gần hết khuôn mặt. Nhưng dù lạnh, Jiyeon và cả EunJung lại đang rất ấm, chỉ đơn giản là 2 bàn tay đan xen xiết lấy nhau, trong tâm lại ấm dần lên, có thể chỉ với người ngoài với công việc người ta có thể nghĩ rằng họ là "fan service" . Nhưng trong mỗi trái tim kia, hoàn toàn không phải thế, một chút cũng không phải vì công việc, chỉ là nếu bàn tay EunJung không siết lấy đôi tay lạnh cóng của Jiyeon thì tâm can cô cũng đau lòng, cũng lạnh ngắt. Tay đan xen nắm chặt, trái tim Jiyeon cũng kịch liệt nhảy múa, trong lòng ấm áp lạ thường, cô nghĩ "nếu là fan service mới được Jung quan tâm và che chở thế này, thì cũng mặc kệ, cứ mặc kệ là fan service đi, vì chỉ thế này, mình mới dám áp mình nép vào Jung, mới can đảm siết lấy tay Jung, mới can đảm nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn Jung, nhưng sao... nhưng sao để Jung hiểu rằng em chỉ cần thế này là đã hạnh phúc biết bao- chỉ duy nhất là với Jung... nó thật sự rất khó sao?"


  "Tại sao ta cứ đi tìm những gì đó cao xa và cứ nghĩ đó là hạnh phúc? Hạnh phúc là những gì giản dị nhất, bình dị nhất nhưng lại làm tâm hồn ta ấm áp nhất. "

_____________________

TBC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro