Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya tĩnh mịch, chiếc sofa với một người đầy mệt mỏi vừa khép lại đôi mi, giấc ngủ chưa sâu nhưng tiếng thở đã đều đều. Jiyeon lặng lẽ ngồi xuống nền nhà, những ngón tay vờn qua mái tóc đen ngày nào vẫn ngắn nay đã dài thêm vài phần, di đôi tay lên khuôn mặt EunJung, nỗi thương tâm mỗi lúc một dâng lên, cạnh nhau, gần kề nhau nhưng lại xa quá, xa đến lạc mất hơi nhau. Nước mắt bắt đầu rơi, đôi mắt ưu thương chất chứa một nỗi chua xót không thành lời, muốn nói thật nhiều, thật nhiều câu "em yêu chị" như ngày xưa, nhưng giờ đã không thể, tại sao lại không thể, chính cô cũng không biết. Ngày xưa, cả hai vô tư nói lời yêu, vô tư nói nhớ nhau, mà trong tâm dù yêu dù nhớ cũng mang đầy những hạnh phúc những niềm vui, còn bây giờ chính trong thời khắc khuôn mặt giáp khuôn mặt, nỗi nhớ nhung dâng trào, lời yêu có bao nhiêu muốn nói ra... nhưng chính trong tâm lại nghẹn đến vậy, lại khổ như vậy.... Chính cô cũng muốn khóc nấc lên, để EunJung của cô thức dậy, rồi ôm cô vào lòng, muốn EunJung như ngày xưa ôm cô trong lòng mà ngủ, muốn EunJung vỗ về mỗi đêm, kể cho cô nghe những câu chuyện, hát cho cô nghe những bài hát mà cô thích... giọng nói ấm áp mỗi đêm bỗng dưng nay lạnh băng, giọng nói đó xa vời quá, giọng nói sưởi ấm trái tim cô nay chính thức sưởi ấm một trái tim khác....

EunJung mơ màng có chút nhồn nhột trên khuôn mặt, đôi mắt muốn mở ra để biết chuyện gì, nhưng cảm nhận được, đôi bàn tay đó là của ai, cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, còn nghe được những tiếc nấc nhẹ bên tai, tiếng nấc nhẹ mà làm lòng người đau xót... Cảm giác muốn chính mình bậc dậy để ôm em ấy vào lòng, muốn bậc dậy để mắng mình chính là ngu ngốc không bảo hộ yêu thương em, nhưng đôi tay lạnh quá, khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa, chính cô cũng không biết làm sao để ngồi dậy, để ôm em, để hôn em, cho em hơi ấm ấm áp của những ngày xưa... Bất lực để giọt nước mắt nhẹ vươn bên thái dương, thấm vào tóc, bất lực nằm im đó nhắm mắt mặc cho những ngón tay cứ thế khều qua khều lại nơi bờ môi, cảm nhận được gương mặt đầy nước mắt kia đang úp vào vai mình, chỉ thấy trong lòng dâng lên tội lỗi, nhưng tội lỗi này... so với hạnh phúc mà em đang có, cô biết, hãy để cô mang tội... vì hạnh phúc của em, nếu có thể chỉ mong những năm tháng xưa kia hãy quay về, để cô đủ dũng khí nói cho em biết mình yêu em nhường nào, chỉ mong trong thời khắc em chọn lựa hạnh phúc, chính mình cũng đầy dũng khí nói cho em biết hạnh phúc của mình chính là em... Nhưng có vẻ đã trễ... thậm chí đã quá trễ, em có được bờ bến hạnh phúc rồi, em có người thương trong lòng thực sự rồi, người đó làm sao là tôi được, người đó phải là người đàn ông có thể cho em chỗ dựa vững trải, cho em một hạnh phúc mà tôi thì không thể! Lại một lần nữa đau xót khi chính mình cứ phải nghĩ về điều này.

Một đêm mơ màng không lối thoát, một người trong tiếng nấc với bao nhớ nhung, hoài niệm, khẩn cầu một hạnh phúc nhỏ nhoi cho bản thân. Người trong những đau thương ở hiện tại, đau khổ với một tình yêu chưa chớm nở đã thành mất mác, lo lắng cho cái hạnh phúc của người thương, chấp niệm cho hạnh phúc của người thương là trọn vẹn mà chính mình không biết bản thân mới là hạnh phúc của người kia. Đau khổ, thương tâm trong lòng, chẳng ai nói với ai, cứ thế những nỗi niềm không một lối thoát, nỗi niềm đó vẫn im ỉm trong lòng....

Jiyeon trong cơn mộng thấy thân ảnh EunJung đang tươi cười dang rộng đôi tay và chào đón một cái ôm từ một người con gái khác, người đó không ai khác, chính là cô gái mà Jung đã kể- SeoGyeon. Cô thấy nụ cười hạnh phúc của cả hai, cô thấy chính mình đã không còn gần chị, cô thấy mình đã mất chị. Cô thấy mình chạy thật nhanh, thật nhanh để giành lại chị, thấy mình càng chạy lại càng xa, chạy rồi té ngã, rồi đau, nhưng vẫn đứng lên chạy, rồi lại té, lại đau, nhưng không phải đau vì vết thương, mà đau từ chân tâm, đau đến giằn xé nỗi lòng, máu vươn ở đâu không thấy chỉ thấy trái tim rỉ ra từng hồi ướt đẫm, "EunJung... em nhớ chị"

EunJung cũng trong cơn mơ, thấy Jiyeon đang khóc, cô khẽ lau nước mắt cho Jiyeon, nhưng rồi lại nắm tay Jiyeon dẫn đến trao cho người đàn ông kia, trao hạnh phúc của chính cô cho một người xa lạ, giao cho người ta "tất cả" của cô và điều cô có thể làm được chính là lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn vươn trên nụ cười của Jiyeon... cô thấy giọt nước mắt của Jiyeon chính là nước mắt ngập tràn hạnh phúc mà nụ cười kia cũng thật hạnh phúc.... "Yeonie... phải nhất định hạnh phúc"

Giấc mộng.... mãi mãi là giấc mộng.... xin đừng tan thương như chính chủ nhân của nó.

________________________________
TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro