Niềm vui mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chị về rồi!

_Uhm, chị về rồi, cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim nhanh chóng, thật vui... và cũng nuối tiếc...

_ Chị có mệt không?

_Không, có vất vả 1 chút, nhưng mọi người đã rất chăm chỉ, cũng rất vui vẻ, chỉ còn trông chờ phim ra mắt thôi. Em dạo này được nghỉ phép đúng không?

_Dạ, em cũng mới đi về!
_Uhm, vui không? Jiyeon, kể chị nghe về chuyến đi của em xem nào? - EunJung kéo Jiyeon xuống ghế sofa, gương mặt lại tỏ vẻ rất hào hứng...
_Tụi em... chỉ đi du lịch, ngắm cảnh, tham quan vài nơi thôi. Nói về chị đi... có vẻ chị rất vui...? - Giọng Jiyeon có chút trầm xuống, trong tim nổi lên 1 chút lạnh, cảm giác gì đó lần đầu tiên cô cảm nhận...

_Uhm, đúng vậy, môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, mọi người cũng rất vui vẻ và chăm chỉ, À, Seo Gyoen rất vui tính, em ấy cũng rất chăm chỉ, còn tốt bụng nữa, những lúc ngồi đợi cảnh quay, vì sợ chị thiếu ngủ, nên cứ đi tìm những chiếc gối nhỏ cho chị nằm chợp mắt, em ấy cứ lăng xăng trong phim trường, rất đáng yêu, hehe... Còn nữa, có một lần chị vì ăn không hạp cái món gì đó không biết nữa, em ấy lại chạy qua nhà người dì gần phim trường để xin cho chị một ít món cà ri gà nhưng lại có màu xanh rất thú vị, rất ngon nữa, em ấy thật tốt bụng... Em ấy cũng dẫn chị đi tham quan vài nơi ở đó, thật sự có nhìu nơi rất đẹp, rất lãng mạn, buổi tối tụi chị hay đi cà phê, có vài loại bánh ăn kèm cũng rất ngon, em ấy đều chỉ chị tất... đúng là 1 cô gái tốt bụng.... - Eunjung mải mê về những câu chuyện giữa cô và Seo Gyeon, trên khuôn mặt là những niềm vui, những nụ cười, ánh mắt long lanh những tia hạnh phúc nhỏ nhoi mà chỉ người đối diện- Jiyeon, chỉ có Jiyeon mới thấy được, và cũng là lần đầu tiên sau rất rất lâu Jiyeon mới thấy lại được ở EunJung.... nghẹn ngào trong cổ họng, tim đập cũng loạn lên vài nhịp, cảm giác hơi thở lúc này cũng chẳng thể đều...

_ Chị!.....

_ ?

_Em.... có chút mệt.....

_Uhm, vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi, chị xem lại lịch trình một lát...

Tiếng cửa đóng "sầm" 1 cái, mỗi người tự thở ra cho mình 1 tiếng thở dài, nặng nề... Jiyeon dựa người vào cánh cửa, những gì cô đoán trước khi Jung đi, một chút cũng không sao biệt, cô đã đoán Jung sẽ thay đổi, Jung sẽ vui vẻ cùng người khác, và điều quan trọng hơn hết, cô đoán Jung sẽ có tình cảm với một người khác. Trái tim Jiyeon chỉ vừa nghĩ đến điều ấy thôi, tâm đã muốn thành trăm mảnh, cảm giác mất mát trực trào lên cuống họng, mà nước mắt đã lả chả rơi tự bao giờ, cố không cho tiếng nấc thành lời, chỉ biết ôm lấy trái tim đang héo úa kia, tự mình ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của chính mình mà thúc thít .... cô biết, sẽ chẳng có tình yêu nào trọn vẹn.... EunJung của cô- sẽ trở thành EunJung của người khác.... Và EunJung của cô sẽ có một hạnh phúc thật sự... mà hạnh phúc đó không hề có tên cô..... "Jiyeon, mày thua rồi"....

EunJung sau tiếng cửa đó, cũng lặng lẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại, nhẹ nhàng thở 1 tiếng dài ngoằn thương tâm, chính cô cũng không biết như thế nào, cô muốn yêu Jiyoen của cô, nhưng không, Jiyeon hiện giờ chính là 1 cô gái đã trưởng thành, đã hiểu biết, đã có thể tự do yêu thương và tất nhiên người Jiyeon chọn lựa không phải cô- chẳng hề là cô. Biết làm sao, biết phải như nào để chính mình với em cũng không cảm thấy khó xử, đành vậy, đành diễn trọn vẹn vai diễn của một người chị yêu thương em như em gái mình. Cách duy nhất mà chị có thể giữ em, đó chỉ còn là cách tồi tệ với chị nhất xem -em-là-em-gái. Cầm trên tay lịch trình bận rộn cho 1 tháng, lịch tập dày cui mà chán nản mệt mỏi, nếu là ngày xưa, còn có bao nhiêu động lực, vì em vì T-ara, nhưng nay mệt mỏi... chỉ còn biết dựa vào động lực duy nhất chính là những người đã yêu thương mình, fan của mình. Còn em, chính cô cũng quá mệt mỏi, nhưng dù mệt mỏi với tình cảm này, cũng chẳng thể nào làm gì khác hơn là buông hẳn nó xuống. Nước mắt cũng rơi trên đôi gò má Jung, mặn đắng, đắng chát, hệt như nỗi thương tâm của chính cô bây giờ, miệng luôn nhắc về Gyeon nhưng trái tim lại rỉ khóc vì Jiyeon, thử hỏi đau không, không... không đau.... vì đã quá đau rồi.

Một đêm dài, mỗi người trong một nỗi niềm riêng, nhưng dù là nỗi niềm nào, thì cũng đều thương tâm, đều mong muốn người mình yêu nắm giữ hạnh phúc. Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa và tình yêu thì không phải điều duy nhất, khi trưởng thành rồi, chúng ta ai rồi cũng sẽ tự do bay cao trên nền trời của mình và ở đó ta sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của chính mình. Tình yêu của cả hai, dù có đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân. Yêu nhau thì rất dễ dàng nhưng nắm giữ tình yêu cần có một dũng khí lớn mà con người khi càng trưởng thành, dũng khí lại còn nhỏ dần...

"Mơ về ai mà lại tỉnh giấc.............Tỉnh giấc rồi lại khóc vì ai"

______________________
TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro