Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới, học sinh theo con tàu tốc hành quen thuộc xuất phát từ ngã tư Vua mà trở lại với ngôi trường Hogwarts cổ kính, nằm ẩn mình trong làn sương dày buổi chạng vạng cuối đông. Giữa những cơn gió bấc đang lùa qua những dãy hành lang kéo dài tít tắp, những cô cậu phù thủy nhỏ vui vẻ tay bắt mặt mừng, thuật cho nhau nghe những chuyện thú vị trong thời gian dài không gặp. Bầu không khí ồn ào ấy chỉ tạm dừng lại khi tất cả có mặt tại Đại Sảnh Đường, tìm được một chỗ ngồi thoải mái ở dãy bàn của mình dưới hàng trăm cây nến lơ lửng trên cao, im lặng lắng nghe buổi phát biểu của cô hiệu trưởng Minerva Mcgonagall. Dưới đôi mắt của các học viên, vị giáo sư dạy môn biến hình luôn xuất hiện với búi tóc cẩn thận, đôi mắt vẫn thường ẩn sau gọng kính và là một người cực kỳ nghiêm khắc. Buổi diễn thuyết ngắn gọn của cô kết thúc chỉ sau vài phút, thế nhưng khác với mọi lần trước đó, nó không khiến các học viên lập tức quay lại với bữa tối của mình mà lại chìm vào cuộc thảo luận như ong vỡ tổ. Bởi lẽ, trong bài diễn thuyết của cô Mcgonagall trừ những lời chúc tụng và thông báo như thường lệ, cô còn nhắc đến việc vào trung tuần tháng hai, trường sẽ tổ chức một buổi dạ vũ vào tối Valentine, sau khi học sinh trở về từ Hogsmeade. Quy định tham gia cũng giống như thời điểm dạ vũ Giáng Sinh được tổ chức trước đây, các học sinh từ năm bốn trở lên đều sẽ được tham gia, đối với các học viên nhỏ hơn thì chỉ có quyền tham dự khi có anh chị lớn bắt cặp. Thông tin này như một loại pháo hoa vừa được đốt, nổ lên trong lòng những đứa trẻ niềm hứng khởi khó lòng diễn tả, lan ra khắp các dãy bàn được xếp song song khắp đại sảnh đường.

Từ Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin đến cả dãy bàn của nhà Hufflepuff. Lẫn trong hàng học viên với lớp vải màu vàng ấm áp ẩn dưới vạt áo choàng đen dài đang trên đường trở lại ký túc xá, một cô bé với gương mặt Á Đông có phần khác biệt với chúng bạn vừa phải ngã sóng soài trước một vũng bùn chẳng biết từ đâu xuất hiện dưới chân. Một tiếng "uỵch" khó nghe đi liền với tiếng hét của cô gái đã khiến tất cả mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn. Trông thấy mái tóc đen xõa dài như thác đổ và gương mặt nhỏ nhắn đã lấm lem bùn đất, vài người bạn cùng nhà vội cúi xuống đỡ cô bé ngồi dậy, số còn lại thì dưới sự trấn an mà quay trở về phòng trước.

"Cậu không sao chứ?"

Một cô bé với đôi mắt màu xanh sũng nước nhẹ nhàng hỏi, đáp lại, người bạn Châu Á chỉ khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng.

"Mình không sao đâu, Uni."

Thế nhưng, hành động sau đó đã khiến lời nói dối vụng về ấy hoàn toàn bị lộ tẩy. Cú ngã vừa rồi không chỉ đơn giản là khiến bộ dạng của cô bé mang đôi mắt đen tuyền ấy trông thê thảm một chút, mà còn khiến chân trái của em ấy đau đến không sao đứng dậy được.

"Hẳn là em bị trật mắt cá chân rồi, Mai à."

Giữa lúc hai cô gái còn đang loay hoay chưa biết làm sao, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ dãy hàng lang gần đó, kéo ánh nhìn của họ va vào thân ảnh cao ráo với huy hiệu huynh trưởng trên ngực áo. Uni biết người vừa đến là ai và Mai cũng thế. Hơn nữa, khác với người bạn của mình, cô gái Á Đông còn có ít nhiều quen biết với chàng trai này. Bởi lẽ, anh ta là bạn thân của anh trai cô. Thoáng một chút ngượng ngùng với dáng vẻ không được đẹp đẽ gì cho cam của mình, cô gái nhỏ ngập ngừng hỏi.

"Anh Vongola ... Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Lần này, chàng trai ấy không vội đáp lời, thay vào đó anh lại cúi đầu xuống và rút ra cây đũa phép của mình và lẩm nhẩm vài câu thần chú gì đó. Cảm giác đau đớn từ cái chân bị trật trong phút chốc được thuyên giảm đi đôi phần, để gương mặt Á Đông kia dần giãn ra. Đợi đến khi trông cô bạn nhỏ nhà Hufflepuff trông đã khá hơn, chàng trai với mái tóc màu nắng mới thong thả đáp lời.

"À, anh vừa tuần tra một vòng theo yêu cầu của thầy giám thị ấy mà, không ngờ là gặp em ở đây. Vừa rồi chỉ là sơ cứu thôi, em vẫn nên đến phòng y tế để bà Pomfrey kiểm tra kỹ hơn đấy. Bây giờ, anh phải quay lại ký túc xá thôi, gặp lại sau."

Lời nói vừa dứt, chàng Vongola trẻ tuổi liền đứng dậy rồi đi ngược về phía tầng hầm - nơi ký túc xá và phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin được đặt, để lại giữa hành lang hai cô gái nhỏ vẫn còn đăm đăm dõi mắt phía sau. Ngược lại với một Asari Mai đang mang một thoáng ửng hồng nơi gò má, đôi mắt của Uni lại ẩn chứa vài nét suy tư không hề giấu giếm. Tựa như, cô gái nhỏ ấy đang suy đoán một điều gì đó. Để rồi, màn đêm như nuốt người cứ thế chầm chậm buông rơi vào không khí Hogwarts một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, thấm vào cả vào vạt áo của cả chàng huynh trưởng nhà Slytherin và cô gái nhỏ nhà Hufflepuff đang ngoan ngoãn nằm lại bệnh xá.

2. Lần đầu tiên Asari Mai gặp Vongola Giotto là việc của mùa hè hai năm về trước khi căn nhà theo kiểu mẫu Nhật Bản của gia đình Asari đón chào một vị khách đặc biệt. Đó là người bạn đến từ trường Hogwarts của cậu con trai lớn Ugetsu, chàng trai với đôi mắt màu Hổ Phách lấp lánh cũng giống như họ, đều là những phù thủy có nguồn gốc bên ngoài Anh Quốc. Nếu như nhà Asari đến từ Nhật Bản từ hơn năm mươi năm trước thì Vongola lại là gia đình phù thủy thuần chủng có xuất phát điểm tại Italia có lịch sử hàng thế kỷ. Tuy là lần đầu tiên đến đây, chàng trai Giotto vẫn rất được lòng của gia chủ vì sự lịch thiệp và thái độ rất chuẩn mực của mình. Năm đó, cô gái nhỏ nhà Asari chỉ mới mười tuổi, vẫn còn đang quẩn quanh với vài quyển sách bùa chú cũ của anh trai mình và đợi chờ thời gian để nhận được thư cú từ Hogwarts. Ấn tượng ban đầu của Mai dành cho vị khách vừa ghé thăm là khá tốt, thật không khó để hiểu vì sao Ugetsu vốn nhà Ravenclaw lại có thể thân thiết với một Giotto nhà Slytherin. Hai người đó đều là những chàng trai trẻ vui tính và dễ chịu, có thể chuyện trò hàng giờ, cùng nhau cưỡi chổi và tổ chức một trận Quidditch nho nhỏ trong khuôn viên của gia đình. Lắng nghe những câu chuyện trò giữa họ về những môn học, giáo viên và nhiều thứ thú vị khác ở trường đã từng là niềm vui nho nhỏ của cô bé trong suốt nhiều ngày dài.

Và rồi, vào một sớm tháng chín mù sương sớm, Asari Mai đã có mặt tại sân ga chín ba phần tư, bắt đầu cuộc hành trình vào ngôi trường phép thuật danh giá nhất nước Anh. Vào buổi lễ phân loại đầu tiên, cô bé đã lo lắng đến mức môi miệng đều trắng bệch ra khi đội chiếc nón lớn quá cỡ lên tóc mình. Khi ấy, đã có một cuộc chuyện trò nhỏ giữa Mai và thứ vật phép quyền năng ấy để rồi cuối cùng, cái tên được xướng lên đã là Hufflepuff chứ không phải là Ravenclaw và Slytherin như truyền thống nhà Asari trước đây. Trong giây phút rời khỏi chỗ ngồi, đôi mắt đen tuyền như ngọc trai đã không kìm được mà lướt qua các dãy bàn khác. Tại đấy, không khó để cô nhận ra tại dãy bàn với màu lam chủ đạo, anh Ugetsu vẫn dõi và mỉm cười thật tươi với cái gật đầu vô cùng hài lòng. Và trong một thoáng lơ đãng, cô gái nhỏ đã vô tình chạm vào ánh nhìn hết sức dịu dàng đến từ chàng trai ngồi ở hàng đầu dãy bàn nhà Slytherin - người mà cô đã có dịp gặp mặt trước đây: Vongola Giotto. Chẳng rõ vì sao điều ấy lại làm cô bé thoáng ngập ngừng mà vội vã trở về dãy bàn của mình nhanh hơn.

Ban đầu, khi biết được tin Mai vào nhà Hufflepuff thay thì Ravenclaw hay Slytherin, cha của cô bé cũng đã chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Dù sao, định kiến của các bậc phụ huynh luôn nhìn nhận ngôi nhà của loài Lửng không phải là nơi có xuất phát cao, thậm chí, còn bị xem là nơi chứa chấp những kẻ bất tài, vô dụng và, lý do duy nhất để vào đó là khi cá nhân đấy đã bị ba nhà khác từ chối. Hiển nhiên, với gia đình vốn có xuất phát điểm khá cao như Asari, kỳ vọng dành cho những người con của họ vốn phải hơn người bình thường. Tuy vậy, chuyện được phân loại như vậy cũng đã được xác định, dù có muốn thì cũng chẳng ai có khả năng thay đổi được, gia đình có nguồn gốc từ Nhật Bản cũng đành phải chấp nhận. Và cứ thế, ba năm học của cô gái nhỏ với nét Á Đông lộ rõ trên gương mặt cứ thế chầm chậm trôi qua trong yên bình. Nhà Hufflepuff là nơi dễ chịu với các thành viên là những người hòa đồng và vui tính, từ cô Spout chủ nhiệm dạy môn Dược Thảo đến các bạn bè trong ký túc xá. Họ là thứ khiến cho quãng thời gian học tập của cô tại đây trở thành chuỗi ngày thật đẹp đẽ. Và, Mai chưa bao giờ ngờ được, tất cả những điều tuyệt vời ấy sẽ đột ngột dừng lại ở năm học thứ ba của mình. Chính xác thì, nó bắt đầu từ sau khi cô trở lại trường sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới.

Vận xui liên tục kéo tới với cô gái nhỏ mang gương mặt Á Đông, từ giây phút rời Đại Sảnh Đường vào ngày trở về ký túc xá nhà, cho đến lúc bắt đầu buổi học môn phòng chống Nghệ thuật hắc ám vào sáng hôm sau lẫn lớp Dược thảo buổi chiều. Dường như, may mắn đã bị làn sương mờ buổi sớm hút lấy, Mai liên tục gặp những sự cố trời ơi đất hỡi. Từ việc một người bạn không may đạp phải vạt áo choàng của ai đó mà vô ý xô cô đụng phải chiếc tủ được sử dụng để thực hành Ông Kẹ, đến việc cô vô ý đọc nhầm hai trang sách mà bỏ quá nhiều vảy rồng vào loại thuốc đang được nấu trong lớp Dược Thảo, khiến chất lỏng trong vạc xảy ra phản ứng ngoài dự liệu, không những gây ra một mớ bòng bong hỗn loạn trong lớp mà còn làm phỏng cả lòng bàn tay trái của cô. Mọi chuyện càng tệ hơn khi ngay sau đó, Mai phải tiếp tục bị thương bởi con Bằng Mã trong giờ Sinh Vật Huyền Bí, rồi lại bị ngã đụng trúng cạnh của chậu cây trong giờ Dược Thảo. Vì thế, chỉ trong có mấy ngày, thời gian mà cô gái nhà Hufflepuff gặp bà Pomfrey còn nhiều hơn cả thời gian chuyện trò cùng cô bạn Uni thân thiết.

"Trông như em vừa bị Hung tin chiếu xuống đầu vậy."

Anh Ugetsu đã nở nụ cười bất đắc dĩ nói như thế khi hai người gặp nhau trong sân trường khi trận Quidditch giữa nhà Slytherin và Gryffindor sắp sửa khai màn. Ân oán giữa nhà lục và đỏ vốn được xem là phần đặc sắc, khiến cho khu vực sân đấu mỗi lần hai nhà đụng mặt đều sẽ trở thành chảo lửa theo đúng nghĩa, với đủ các loại băng rôn cổ vũ lẫn những thanh âm hú hét, chê bai, ồn ào chả khác gì ong vỡ tổ. Vất vả chen qua dòng người đang kích động, anh em nhà Asari cuối cùng cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi bên khán đài nhà Slytherin. Bởi lẽ, ngày hôm nay, Vongola Giotto cũng sẽ có mặt với vai trò Tầm thủ cho đội nhà.

Dưới làn nắng ấm vừa xuyên qua từng dải mây mỏng như lá đang lững thững trôi dạt trên trời cao, người con trai ấy xuất hiện dưới hàng trăm tiếng reo hò vọng về từ bốn phía, tựa như, mọi cặp mắt trong sân trường đều dõi theo từng bước của anh. Thực ra, Mai có thể hiểu được lý do vì sao khác với những thành viên khác, sự ra sân của Vongola Giotto lại gây ra sự kích động lớn đến như vậy. Trừ việc anh là đội trưởng kiêm Tầm thủ cho Slytherin, lý do lớn nhất cho tất cả có lẽ là vì độ nổi tiếng của con người này tại Hogwarts. Với thành tích học tập xuất sắc, Vongola Giotto luôn được các thầy cô nhắc đến như một tấm gương cho các học viên khác noi theo, đấy là còn chưa kể anh còn xuất thân là một phù thủy thuần chủng xuất thân từ gia tộc danh giá tại Italia, lại được Thượng Đế ưu ái phú thêm gương mặt ưa nhìn. Quidditch chẳng qua là thứ bổ sung cho bảng thành tích vô cùng ấn tượng mà con người này có được kể từ những năm học đầu tiên, càng tô điểm cho hình ảnh chàng trai vàng trong lời nhiều nữ sinh trong lâu đài. Việc người con trai mang đôi mắt màu Hổ Phách trở thành đối tượng được các chị em săn đón nhất cho vũ hội Valentine dường như đã là việc ai nấy đều biết, thậm chí, có đôi lần, Mai còn nghe phong phanh rằng họ còn muốn sử dụng tình dược lên người anh, tiếc là chưa có cơ hội. Chỉ nghĩ đến đây, cô gái nhỏ đã không khỏi rùng mình.

Và rồi, tiếng còi khai cuộc bất ngờ vang lên, xé tan cả làn sương mờ đang che mờ tâm trí của cô gái nhỏ đang lạc về miền nào đó xa lắm.

----
P/s: Mn Valentine vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro