Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Một tiếng hò reo vang vọng đến từ khán đài nhà Gryffindor khi Truy Thủ của nhà Sư Tử vừa chiến thắng Thủ Quân của nhà Slytherin để ghi điểm thứ một trăm tám mươi, trong ở phía ngược lại, đội quân màu lục chỉ vừa có điểm thứ năm mươi. Dựa vào tình hình hiện tại, cách duy nhất có thể giúp gió đổi chiều chỉ còn là việc Tầm Thủ nhà Slytherin phải bắt được trái Snitch trước đối phương. Thế nhưng, đã hơn một giờ trôi qua, bóng dáng của trái banh nhỏ màu vàng với đôi cánh lấp lánh vẫn bặt vô âm tính. Từ nãy đến giờ, Tầm Thủ hai đội chỉ bay lượn lên xuống vừa dáo dác nhìn về bốn phía, vừa cố tránh những Bludger bay loạn xạ, có thể khiến họ bay khỏi cán chổi bất kỳ lúc nào. Trận đấu cứ thế chầm chậm trôi qua thêm tầm ba mươi phút nữa, sau rất nhiều cố gắng, đội mang đồng phục màu xanh lá đã ghi được thêm bốn mươi đểm, gần rút ngắn được khoảng cách với đối thủ phần nào. Trong những trận đấu căng thẳng như vậy, trái Snitch thường sẽ đến một cách bất thình lình, đủ khó khăn để thách thức mọi đôi mắt tinh anh nhất. Vì thế, nó càng khiến con người ta phải tập trung vào sân đấu, không dám lơ là một giây nào.

Và rồi, thứ đó cuối cùng cũng xuất hiện.

Giữa những cáng chổi đang chuyển động không ngừng, quả bóng với đôi cánh nhỏ xíu đã xuất hiện dưới cái ánh nắng ngọt ngào như mật ong của Thái Dương. Lập tức, cả hai Tầm Thủ đều đã phát hiện ra sự tồn tại của nó mà đồng loạt đều tăng tốc và bay theo nó, tranh thủ từng giây từng khắc để chạm tay vào thứ nhỏ bé nhưng có thừa khả năng thay đổi kết quả trận đấu này. Sự đuổi bắt quyết liệt ấy nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh nhìn, khiến cho cả hai khán đài bỗng chốc òa lên bao nhiêu thanh âm cổ vũ, la ó khiến tai bất kỳ ai cũng phải lùng bùng. Ngay cả đôi mắt đen láy như ngọc trai của Asari Mai giờ đây cũng đã bắt đầu dán chặt vào vạt áo màu xanh lá đang dần mờ đi trong tia nắng chói. Rồi đột ngột, cũng hệt như cách quả banh ấy xuất hiện trong sân đấu, cái bóng vàng ấy lại bay vụt xuống, một lần nữa thoát khỏi tầm tay của hai Tầm Thủ. Dẫu vậy, lần này nó đã không bị mất dấu mà lại bay xuống gần khu vực khán đài nhà Slytherin. Rồi, khi còn chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra, Mai đã phải ngỡ ngàng khi làn tóc sáng màu của nắng nắng sớm thân quen đã lướt qua trong chớp mắt. Vongola Giotto vừa bay lướt qua nơi ấy và có lẽ, vào giây phút mờ mịt nào đó, cô đã ngỡ đâu anh đang nhìn mình với một nụ cười khẽ đọng nơi khóe môi. Chẳng rõ vì sao, cô gái mang gương mặt Á Đông lại có cảm giác ấy. Và dẫu cho điều đó thật ngu ngốc và hoang đường, đôi gò má nhỏ cũng đã vì thế mà thoáng ửng lên vệt hồng hào khác thường, chầm chậm lan ra cả vành tai ẩn sau dưới làn tóc đen nhánh. May mắn làm sao, chỉ vài giây từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả khán đài đã phải vỡ òa khi quả banh vàng nhỏ bé đã được xác nhận nằm trong bàn tay của Tầm Thủ nhà Slytherin, báo hiệu trận thi đấu đã tìm ra người thắng cuộc. Hiển nhiên, sẽ chẳng có một ai bận tâm đến một cô bé đang ngồi vào một góc, ngượng ngùng đưa tay lên vén mấy lọng tóc đang lòa xòa rũ xuống.

Thế nhưng, khoản thời gian dễ chịu với Asari Mai đã không thể tồn tại dài thêm vài phút khi liền sau đó, đôi đồng tử đen nháy đã phản chiếu một thứ gì đó lớn và lao đến với một tốc độ kinh hồn. Không có lấy một giây để phản ứng, tất cả những gì đọng lại tâm trí cô gái nhỏ chỉ là cơn đau như búa bổ và bóng tối lan tràn như mực loang trên tờ giấy trắng.

4. Đợi đến khi mí mắt nặng trĩu chậm chạp phản ứng lại với ánh sáng ấm áp đang rọi vào, đồng hồ trong bệnh xá trường đã chậm chạp điểm con số năm. Mơ màng trong khoảng trắng hư không với cơn đau như búa bổ trên đỉnh đầu, Asari Mai vất vả chống tay ngồi dậy giữa rừng những lát cắt vàng cam đang hắt qua khe cửa hẹp, nằm lại trên chiếc chăn trắng muốt đang phủ lên người mình. Mất một lát, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff mới định thần rằng nơi mình đang ở đâu, cũng mường tượng lại tình cảnh của bản thân trước khi mất đi ý thức. Khi ấy, trận bóng đã kết thúc với phần thắng ngoạn mục thuộc về nhà Slytherin khi Vongola Giotto đã bắt được trái Snitch vàng nhỏ nhắn. Thế nhưng, còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng của anh, đã có thứ gì đó thật to lớn và nặng nề đập thẳng vào đầu và cô ký ức dừng lại vào thời điểm ấy. Giờ nhớ lại, Mai lại vô thức đưa tay lên trán mà khẽ nhíu mày vì cơn đau nhói vừa bất thình lình dội về, nhắc nhở cho cô về chuyện đã xảy ra với mình. Ở sân đấu Quidditch thì thứ duy nhất có thể làm việc đó chỉ có quả Bludger vừa to vừa nặng vẫn thường đánh ngã các vận động viên. Thế nhưng, thời điểm ấy trận đấu đã kết thúc rồi cơ mà? Đấy là còn chưa kể, bọn chúng trước giờ chỉ được phù phép để tấn công người chơi thôi mà, mà thời điểm ấy các cầu thủ đều đã tập trung ra giữa sân đấu, để tắm mình trong nắng ấm chứ nào có đến gần khán đài nhà Slytherin? Vậy thì, làm cách nào chứ?

Đang trong lúc cô gái nhỏ đắm chìm trong dòng suy nghĩ mê man, cánh cửa phòng Y Tế đã được mở ra và người bước vào chẳng phải là ai đó xa lạ. Trước nhất là một Uni với đôi mắt ngập trong lo lắng, liền sau đó là Asari Ugetsu với nụ cười thật nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng và còn ai đó, với mái tóc đen nhánh xòa lòa qua mang tai phía sau anh nhưng hình như đây chỉ mới là lần đầu tiên hai người. Sau khi ôm lấy người bạn thân và nghe Uni thuật lại mọi chuyện, Mai cũng biết được mình đã đoán không sai, thật sự bản thân cô đã bị một quả bóng Bludger đập thẳng vào đầu. Điều may mắn là thương tích không quá nặng và chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, cô gái nhỏ với làn tóc đen nhánh sẽ có thể quay lại lớp học. Thế nhưng ở chiều hướng ngược lại, không một ai, kể cả cô hiệu trưởng biết được vì sao sự cố ấy lại xảy ra, dường như, có kẻ nào đó đã bí mật yếm bùa lên thứ ấy và chúng đã được giải trước khi hội đồng nhà trường kiểm tra đến. Nhẩm lại vô số sự cố mình vừa trải qua thời gian gần đây, Mai không khỏi lạnh người khi nghĩ đến việc vừa rồi. Cô cũng không ngốc nghếch và ngây thơ đến mức cho rằng tất cả chúng chỉ là xui xẻo đơn thuần, càng lúc, tất cả chúng đều như là một âm mưu mà ai đó cố tình nhắm vào cô mà cấp độ của từng hành động đang một ngày nặng hơn. Ban đầu chỉ là một cú té khiến bong chân, sau đó lại là vết phỏng do độc dược, khối bầm tím ở bụng do con Bằng Mã đột ngột nổi điên rồi thêm một khối khác ở cánh tay trái khi cô bị ai đó xô đụng trúng chậu cây và bây giờ, là sự cố quả Bludger. Nếu như những việc trước đó vẫn có thể đổ cho vận xui thì việc quả bóng đen bị yếm bùa, không thể nào là sự trùng họp nữa. Thế nhưng, kẻ đó là ai và làm vậy vì mục đích gì? Asari Mai được nhận xét là một Hufflepuff điển hình. Một con người tinh tế, hòa đồng và trung hậu, với người như vậy thì thật khó nghĩ xem cô đã đắc tội với ai đến mức hắn phải ra tay như thế. Huống hồ, cô vốn không phải là nhân vật nổi tiếng gì, thậm chí là trong chính căn nhà của mình. Người con gái gốc Á chỉ là một học viên khá bình thường trong lớp cũng như trong khóa học, hằng ngày tuân theo lịch học và cùng những người bạn thật lòng có thể tin tưởng trải qua tháng ngày yên bình. Trong giây lát, bàn tay nhỏ đã vô thức siết chặt tấm chăn trắng, biến nó thành một mớ nhàu nhĩ làm không khí trong phòng cũng vì thế mà trùng xuống rõ rệt.

"Không sao đâu, Mai. Hãy để bác sĩ Drakken kiểm tra lại cho em."

Giọng Ugetsu hơi trầm hơn bình thường nhanh chóng vang lên trấn an cô em gái độc nhất, cũng kéo sự chú ý của mọi người về "người lạ" duy nhất trong mắt Asari Mai bấy giờ. Có lẽ, đến lúc ấy, cô mới sực nhớ đến sự hiện diện bất thường của anh ta, thay vì bận tâm đến các mối nguy khác. Đấy là một chàng trai vẫn còn khá trẻ với đôi mắt màu xám tro và dáng người dong dỏng câu với nước da có phần hơi nhợt nhạt.

"À, quên chưa tự giới thiệu t ôi là Drakken Jark là lương y vừa được cử đến trường Hogwarts phụ việc với cô Pomfrey. Tôi chỉ vừa đến đây vào sáng hôm nay thôi và em là bệnh nhân đầu tiên."

Không kìm nổi sự tò mò, cô gái nhỏ cắn chặt môi rồi ngập ngừng hỏi.

"Vậy bà Pomfrey...?"

"À bà ấy hôm nay không khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra rồi."

Jark vui vẻ đáp. Trên gương mặt thư sinh đó Mai có thể trông thấy những đường nét thật thân quen nhưng chẳng hiểu sao lại không tài nào nhớ ra được. Có lẽ, chỉ là một Déjà vu mà thôi, cô nghĩ. Sau đó, căn phòng bệnh nhỏ liên tục đón chào thêm những vị khách khác, hầu hết trong số đó là học sinh nhà Hufflepuff nhưng thi thoảng cũng sẽ có nhà Ravenclaw, Gryfindorr thậm chí là Slytherin. Trong số đó không thể không nhắc tới Lily Luna Potter - cô con gái út của vị anh hùng Harry Potter nhiều năm về trước. Mai đã tình cờ quen được Lily từ những giờ học chung ở lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí, dưới đôi mắt đen láy của cô người bạn này là một Gryfindorr cá tính và tràn đầy sức sống, như một đóa hoa vươn ra ngoài nắng sớm. Và dĩ nhiên, cô gái gốc NHật Bản cũng biết được số lượng thành viên nhà ngoại người bạn mình, Weasly - một gia tộc phù thủy thuần huyết cao quý có lịch sử lâu đời ở Hogwarts nhiều đến mức nào. Sự xuất hiện của cô em út nhà Potter cũng vì thế mà kéo đến phòng bệnh của cô hàng chục người khác với màu tóc chủ đạo là đỏ tươi. Có người cô đã quen biết từ trước khi hai ông anh của Lily là Sirius và Albus hay huynh trưởng của nhà cô bây giờ Teddy Lupins hay hoa khôi nhà Ravenclaw là Vicktor, cũng có vài gương mặt khá xa lạ đi cùng, thế nhưng, không thể không thừa nhận, sự có mặt có phần nhốn nháo này làm tinh thần của Mai được thư giãn đi đôi phần, tạm quên đi chuyện mình đang trở thành mục tiêu của ai đó. Thế nhưng, khi mọi người lần lượt đã ra về dưới sự khuyên giải của Jark, cô gái nhỏ nhanh chóng quay chìm vào những suy tư. Trừ việc bản thân đang gặp nguy hiểm ra, cô vẫn còn một thắc mắc nhỏ cho dù nghe qua, hẳn ai cũng nghĩ nó thật trẻ con.

Trong những người thăm bệnh hôm nay, không hề có mặt của Vongola Giotto. Thực tâm mà nói, Mai đã rất mong được gặp anh, ít nhất là cũng để chúc mừng chiến thắng vừa rồi của đội Slytherin. Tuần sau sẽ có trận bóng giữa hai nhà lục vàng và hiển nhiên, cô sẽ không thể nào cỗ vũ cho đội anh được nữa. Dẫu vậy, một lời chúc mừng sau chiến thắng là điều hết sức bình thường, từ trước đến giờ giữa họ vẫn luôn như thế. Không ngờ là vừa rồi không may lại xảy ra sự cố và đôi mắt đen tuyền như phản chiếu cả trời đêm phải mở mắt tại phòng y tế chứ chẳng phải được chìm trong ánh sáng rực rỡ của Thái Dương trong sân đấu. Tận đến khi ánh sáng cuối cùng ở bên ngoài khung cửa sổ đã biến mất và dải lụa với bạt ngàn sao sa đã được giăng lên, Asari Mai vẫn trằn trọc với bao nghĩ suy. Có lẽ, anh Vongola vẫn còn bận rộn với công việc huynh trưởng của mình, đi dọc các dãy hàng lang để kiểm tra hoặc, anh đang cùng với những người khác, tìm hiểu nguyên do của việc trái Bludger mất kiểm soát vừa rồi và còn nhiều, nhiều lý do nữa được đưa ra trong đầu cô gái nhỏ, như một cách để cố xoa dịu sự mất mát vô danh đang dấy lên như cơn sóng dữ, kích động cho nỗi cô đơn dâng tràn trong màn đêm tịch mịch. Và rồi, bên ngoài phòng bệnh lại vang lên tiếng bước chân làm cô gái nhỏ hơi giật mình.

"Đừng sợ là anh."

Jark lên tiếng, hẳn là anh cũng khá giật mình trước cái bật người của Mai.

"Anh nghe tiếng động nên vào kiểm tra thôi, em nên ngủ sớm đi vậy thì mới mau bình phục mà quay lại lớp chứ."

Đáp lại bằng một tiếng dạ thật nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy, người con gái Á Đông chầm chậm ngả lưng xuống chiếc niệm êm ái và vén chăn lên đến nửa gương mặt, cố gắng nhắm tịt hai mắt để đi vào giấc ngủ. Thế nhưng, trước khi tâm trí có thể dạt đến vùng đất của những giấc mơ, Mai đã bị kéo lại hiện thực bằng một giọng nói có phần ngập ngừng.

"Em có muốn tham gia dạ vũ Valentine sắp tới với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro