Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Nếu không vì lời mời đường đột của Jark, hẳn là Asari Mai cũng quên mất thời gian mà Dạ Vũ Valentine đã cận kề họ đến mức nào. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn thời gian hiển hiện trên chiếc đồng hồ lớn bên ngoài sân trường rộng lớn, cô gái nhỏ không khỏi nhẩm tính lại thời gian đếm ngược của nó giờ đã chỉ còn tám ngày. Không lấy làm ngạc nhiên khi thời điểm này nó chính là chủ để chính của mọi cuộc chuyện trò, bàn tán từ trong lớp học, hành lang, đại sảnh đường cho đến dưới những gốc cây cổ thụ phủ bóng lên thảm cỏ non. Ai nấy đều háo hức với sự kiện chưa hề có tiền lệ này, nhất là những cô cậu từ năm bốn trở đi - những người sẽ được quyền tham gia mà chẳng cần bận tâm đến việc phải tìm được người lớn hơn để "bảo lãnh". Sự chú ý của họ giờ đây đều tập trung vào việc tìm được một bạn nhảy thật ưng ý và có được một đêm thật ngọt ngào để ghi vào ký ức những kỷ niệm thật đẹp trong quãng thời gian học tập tại Hogwasrt. Và hiển nhiên, chuyện đó chưa bao giờ là dễ dàng.

Thực ra mà nói, Jark là người đầu tiên mở lời cùng Mai - người trước đó còn chẳng rõ mình có nên tham gia dạ vũ hay không. Thế nhưng, cô chỉ vừa gặp anh ta có một ngày, việc này có phần quá đường đột thì phải. Ban đầu, cô còn khá ngạc nhiên khi biết được người trong bệnh xá như anh cũng có thể tham gia như học sinh ở đây, thế nhưng, lời giải thích đầu tiên cho lời ngỏ ấy trong đầu cô chỉ đơn giản là vì Jark không tìm được bạn nhảy, cùng đường mới phải lấy bừa. Nhưng qua sự tìm hiểu của mình, cô gái mang gương mặt Á Đông nhanh chóng nhận ra đó là nhận định sai lầm. Khác với sự ngập ngừng và ngạc nhiên của cô Jark đã nổi tiếng trước cả khi anh đến Hogwarts làm việc, nhờ danh tiếng tại bệnh viện thánh Muggle lẫn thành tích học tập xuất sắc trước đây tại trường. Vì thế, anh mới được đặt cách tham gia vũ hội như mọi người và trước khi ngỏ lời mời Mai, anh ta cũng từng có vài gợi ý khác nhưng có vẻ không hợp lắm nên họ đã không tiếp tục. Thế nhưng, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff thì vốn chẳng mặn mà lắm với sự kiện lần này, thậm chí, còn chưa nghĩ đến việc sẽ có bạn nhảy là ai. Và, Jark mở lời mời. Vì sự đường đột này cô đã không nhận lời ngay mà chỉ khéo léo là để bản thân suy nghĩ.

Vì dường như, cô đã từng bắt gặp anh ta ở chỗ nào đó mình chẳng hề nhớ nổi.

Sau sự cố ở sân bóng quittdict, những chuyện xui xẻo dần rời xa Asari Mai, tựa như chúng đã bị bàn tay vô hình của ai đó hút sạch và mọi chuyện vừa rồi chỉ như là giấc mơ giữa đêm xuân se lạnh. Chỉ là, kể từ lúc ra khỏi bệnh xá, chiếc đồng hồ trên dòng thời gian quanh cô dường như đã bị ai đó vặn đi thật nhanh, biến số ngày đếm ngược cho Dạ Vũ Valentine chỉ còn có ba ngày. Lúc này, những người chưa tìm được bạn nhảy hoặc đã bị đối phương tự chối bắt đầu đổi sang mục tiêu mới, được xem là "thấp hơn". Trong thời gian này, cả người vốn chỉ được xem là có ngoại hình và thành tích trung bình như Mai cũng bắt đầu có vài lời mời đến từ bạn trong nhà Hufflepuff hoặc Ravenclaw. Nhưng dù sao, sự "phiền phức" này vẫn còn dễ chịu chán nếu nhìn sang phía cô bạn thân Uni của cô. Kể từ hai tuần trước, những lá thư cú đã được gửi đến phòng KTX nữ với địa chỉ là cậu ấy và đến bây giờ, hẳn là chúng đã đủ xếp thành một chồng nhỏ, đấy là còn chưa kể những lời mời đến trong giờ ăn trưa hay trước, trong và sau mỗi buổi học chung với các nhà khác. Nghĩ đến chuyện các học viên nổi trội khác như Uni sẽ phải "chiến đấu" với số lượng lời mời như thế, Mai cũng tự thấy nổi da gà. Cứ nghĩ đến việc mỗi lần ra khỏi lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đều sẽ thấy hai cậu con nhà Potter đứng ra làm vệ sĩ cho cô em gái độc nhất, cô cũng thấy dễ chịu hơn phần nào khi anh Ugetsu đã không làm thế với mình. Phần vì cô thật sự không tới mức nổi trội xuất sắc, phần vì người thật sự phải đấu tranh với những lời mời vốn là anh ấy, chứ không phải cô. Nhưng tính ra, so với phiền phức mà độ nổi tiếng mình mang lại, Ugetsu vẫn chưa thể nào so với cậu bạn chí cốt của mình ở nhà Slytherin: Vongola Giotto.

6. Tính ra thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới dạ vũ, ấy vậy mà khác với bạn bè mình, chàng đội trưởng đội quittdict ngôi nhà với hai màu lục và bạc vẫn chưa có bạn nhảy. Không phải là chẳng một ai ngỏ lời với anh, ngược lại, số lượng ấy nhiều đến mức phải khiến anh cân nhắc, có lẽ thế, Mai nghĩ. Buổi học hôm ấy của cô gái nhà Hufflepuff kết thúc với một cái ngáp dài sau giờ học Lịch sử pháp thuật. Dù sao, giáo sư duy nhất là một hồn ma ở ngôi trường này với chất giọng trầm và chậm vẫn dễ dàng đưa bất kỳ học viên nào vào một giấc ngủ êm ái. Từ trong lớp, đoàn người nhanh chóng chia làm hai nửa trở về đại sảnh đường nhà Hufflepuff và Gryffindor. Thế nhưng thay vì cùng sóng bước cùng Uni, Mai lại đi một mình vì cô bạn thân nhất đã được giáo sư Spout gọi đến phòng của bà để trao đổi một vài thứ về giống cây mới đem về. Những việc như vậy không phải là hiếm nên cô gái mang màu tóc đen nhánh chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên hay phiền lòng, chỉ mỉm cười thúc cô bạn thân mau chóng đến nơi, đừng để chủ nhiệm phải đợi. Còn lại một mình và cũng chưa thấy đói, cô gái nhỏ cũng chẳng hề vội vàng mà bắt đầu bước chậm lại, tách dần ra khỏi đám đông. Chẳng có lý do gì cho hành động này trừ việc, Mai muốn chậm rãi hít thở khí trời, tận hưởng sự yên lặng dễ chịu mà băng qua dãy hàng lang dài và ngắm nhìn toàn bộ khuôn viên lâu đài. Nhưng ngày hôm ấy, giây phút thư giãn ấy của cô đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của hai cô bạn bên nhà Slytherin. Trước đây, cô gái nhỏ mang gương mặt châu Á thanh tú chưa từng nói chuyện với họ, chỉ từng chạm mặt nhau trong vài môn học kể từ năm nhất tới giờ. Và chắc rồi, hai cô bạn này chẳng phải tự nhiên mà chủ động tìm tới và bắt chuyện cùng cô, tất cả chỉ vì buổi dạ vũ sắp đến. Chắc hẳn, hai người đấy đã biết được chuyện cô là em gái của Ugetsu - người vốn là bạn thân của Giotto nên cố tình khéo léo hỏi thăm, không quên đẩy cuộc chuyện trò sang sở thích ăn uống của hai chàng trai vốn có ít nhiều tiếng tăm kia.Không cần phải tốn quá nhiều noron thần kinh để suy nghĩ, Mai cũng biết ý định của họ là gì. Vào thời điểm này, thứ được săn đuổi nhiều nhất chắc chắn là các loại tình dược mà hầu hết chúng có từ tiệm quỷ quái của anh em nhà Weasly tại Hẻm Xéo. Dù sao, để có được cái gật đầu đồng ý của đối tượng mình thích vào đêm dạ vũ vẫn thường là chuyện không dễ dàng gì, nhất là khi người đó có kha khá sự lựa chọn. Tuy thầy giám thị Filch vẫn thường xuyên kiểm tra những đồ vật được xem là đáng ngờ vực được đưa vào khuôn viên trường thì những cô cậu phù thủy trẻ tuổi vẫn có cách để thoát khỏi bàn tay của ông. Vì thế, không ít các học viên cũng bắt đầu truyền tai nhau cẩn thận trong việc ăn uống kẻo không may bị chuốc tình dược, tác dụng của chúng tuy sẽ không tồn tại được lâu và biểu hiện thường rất dễ phân biệt nhưng nếu bị bỏ với liều lượng đủ và liên tục thì sẽ khá phiền, rất có thể "book" thẳng cho họ một tấm vé đến bệnh viện thánh Muggle.

Đương nhiên, với những câu hỏi liên quan tới sở thích ăn uống của Vongola trước mắt, Mai không hề có ý định trả lời thật lòng. Dù sao, nếu sự chân thành đấy đổi lại là hàng tá rắc rối trong dịp đặc biệt sắp đến nhất định không phải là điều tốt đẹp gì. Huống hồ, thực tâm mà nói, cô cũng không mong sẽ phải chứng kiến cảnh ai đó bị ma lực của thứ dược thảo đó khống chế mà làm những việc vốn không phải ý chí của mình. Nhà Hufflepuff luôn gắn liền với sự chân thành và tính chính nghĩa, hẳn là, theo lẽ thường việc phản đối này cũng chẳng có gì là khó hiểu. Nhưng thực tâm, Mai luôn hiểu rằng mình chẳng muốn bất kỳ ai có thể vận lên mình chiếc đầm sang trọng, xúm xính theo gót chân của chàng trai có mái tóc màu nắng mai hoàn mỹ kia. Chút ích kỷ này vốn chẳng được để lộ ra ngoài hoặc ít nhất, đấy là những gì cô luôn nghĩ. Sau một thoáng chần chừ, nụ cười gượng lộ ra trên gương mặt thanh tú khi Mai cất lời.

"Ừm... Cái này mình không rõ lắm nhưng anh Vongola thi thoảng sẽ nhâm nhi một tách trà Bá Tước Anh sau bữa ăn chính còn anh trai mình thì thích nước bí ngô..."

Có lẽ đã có được đáp án mình muốn, hai cô bạn nhà Slytherin nhanh chóng tươi cười rồi quay người đi, không quên trả lại cho cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài một lời cảm ơn. Đợi đến khi bóng lưng của họ khuất sau khúc quanh, Asari Mai mới buông tiếng thở dài tỏ vẻ bất an mà chầm chậm tiếp tục tận hưởng giây phút yên bình của riêng mình. Thế nhưng, lần này, tâm trạng dễ chịu đã chẳng hề đến với cô, ngược lại, tiếng cười khe khẽ ở ngay sau một cánh cửa phòng gần đấy đã làm trái tim bên lồng ngực trái bỗng chốc trôi tuột đến tận vùng nào đó xa xôi, không còn ở lại bên trong cơ thể nó đáng được thuộc về. Từ trong bóng tối ở góc hành lang - nguồn cơn phát ra thanh âm ấy, những lọng tóc màu thái dương dần xuất hiện cho đến khi cả bóng người với vạt áo choàng đen - lục dài quá gối trọn vẹn tắm mình trong ánh sáng buổi chiều tà.

Vongola Giotto vốn cao hơn Mai khá nhiều, không chỉ là về tuổi tác hay giới tính, chỉ đơn giản là cô gái có gốc gác là người Á Đông vốn có vóc dáng khá khiêm tốn với những người khác. Và giờ đây, khoảng cách ấy lại như vừa được nới rộng thêm dưới ánh nhìn chăm chú thoáng nét cười trêu chọc bên trong đôi đồng tử màu Hổ Phách.

"Hình như, anh vừa được nghe tên mình được xướng lên gần đây thì phải."

Chàng trai ấy thong thả cất lời, nom hết sức vô can. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để Mai hiểu được ám chỉ bên trong lời của anh. Rõ ràng, việc nói dối vừa rồi đã bị nghe thấy, cô gái nhỏ khẽ cắn môi, lập tức lảng ánh mắt ra bầu trời xa xăm với khối lửa khổng lồ đang khuất dần sau những mái ngói đã đượm màu năm tháng. Theo lý mà nói, với một người thông minh như Vongola, không lý nào anh lại chẳng hiểu nguyên nhân đằng sau sự việc vừa rồi. Và trông vào thái độ điềm nhiên như bao lần của người con trai trẻ bấy giờ, ai cũng nhận ra anh vốn chẳng hề có ý trách cô. Chẳng qua, trái tim của cô cảm thấy không thoải mái mà thôi.

Nhưng cho dù có thế, cuộc gặp gỡ tình cờ này không hoàn toàn là điều tồi tệ. Hoặc ít nhất, Mai đã nghĩ như thế.

---

P/s 1: Chào mọi người, lâu rồi mới gặp :>. Tại gần đây tui bắt đầu đi làm rồi, ngày hai buổi mà sáng phải dậy sớm nữa nên đêm không kịp làm gì hết, xỉu.

P/s 2: Nói vậy thôi chứ chủ yếu tui sa ngã vào Lord of the Ring aka Chúa Nhẫn các bác ạ ;;---;;, sa đọa quá nên mới rời xa bàn phím vầy nè, xỉu :>>>. Hôm nay là 22/02/2022, số đẹp nên tui mong mọi người cũng gặp nhiều may mắn nha -w-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro