Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. "Anh không hề có ý trách em vì đã nói dối đâu, còn phải cảm ơn vì đã giúp anh tránh được phiền phức nữa ấy chứ?"

Vongola Giotto khẽ xua tay, giọng nói được hạ xuống chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. Hẳn là, anh cũng chẳng mong mình sẽ bị biến thành tâm điểm chú ý của bất kỳ ai trong thời gian khá là đặc biệt này. Nhưng cho dù có thế, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái Asari Mai vẫn chưa thể nào quay lại trạng thái bình thường, ngay cả đôi mắt trong veo cũng liên tục dán vào đôi giày mà mình đeo, chứ chưa một lần dám ngẩn đầu lên nhìn chàng trai trước mặt. Điều may mắn nhất cho họ bấy giờ là hành lang bây giờ đã chẳng còn một bóng người, hẳn là tất cả học viên đều đã có mặt tại Đại Sảnh Đường và bắt đầu bữa tối của mình với khoai tây nghiền, bánh mì nướng và những cốc nước bí đỏ thơm lừng. Trong một thoáng, Mai đã nghĩ đến việc mình nên kiếm cớ thoái thác để rời khỏi chỗ này, quay về dãy bàn nhà Hufflepuff và cùng chuyện trò với bạn bè và những chủ đề thú vị hơn là ở đây, đối mặt với Vongola Giotto. Kể ra thì thật lạ kỳ, rõ ràng quan hệ giữa hai người họ vốn không tệ, vừa rồi, cô chẳng hề làm điều quá đáng, người con trai nhà Slytherin cũng không hề chấp nhất. Tất cả chỉ đơn giản là nỗi bất an vô danh vừa xuất hiện và dâng lên trong lòng cô gái trẻ, đang cố gắng biến cơ thể nhỏ nhắn thành một khối tượng đá vô tri.

"Ừm... Anh làm em sợ à? Hay là, họ gây rắc rối cho em?"

Lại một câu nói được huynh trưởng nhà Slytherin cất lên và dưới áp lực từ đôi mắt màu Hổ Phách tuyệt đẹp, Mai cuối cùng cũng phải đầu hàng mà đáp lời bằng cái lắc đầu khe khẽ. Rồi tựa như dồn tất cả sự cố gắng mà bản thân có được, cô gái gốc Nhật mới chậm chạp lên tiếng.

"Không đâu ạ, em chỉ cảm thấy hơi ... ngượng mà thôi. Dù sao cũng bị anh bắt gặp tại trận như vậy..."

Đến tận thời khắc ấy, cô mới có thể nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên gương mặt tuấn tú. Chẳng rõ vì sao, toàn bộ áp lực vô hình đang đè nặng trong lòng Mai cũng theo đó mà biến mất tăm, tựa như một lớp bụi mỏng bị cơn cuồng phong cuốn bay. Nụ cười nhẹ nhõm vì thế mà cũng nhanh chóng quay lại, xoa dịu phần nào bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người. Rồi đột ngột, nội dung chính của cuộc chuyện trò bỗng chốc bị lái theo một hướng hoàn toàn khác khi chàng trai có mái tóc màu ban mai nhẹ giọng cất lời.

"À mà Mai này, em đã có người hẹn đi dạ vũ sắp đến chưa?"

Khẽ lắc đầu, thiếu nữ không khỏi rơi vào lúng túng trước câu hỏi vừa rồi. Hẳn là, em đã không nghĩ đến việc mình sẽ được Vongola Giotto quan tâm về vấn đề dạ vũ vào đúng thời điểm này. Dù sao thì, so với một nhân vật được rất nhiều người mến mộ như anh, Asari Mai vẫn là một cô em khóa dưới khá bình thường và nhất định sẽ không vướn phải nhiều chuyện dở khóc dở cười vì sự kiện Valentine sẽ diễn ra vào cuối tuần. Có lẽ chỉ xem đây là lời hỏi thăm đơn thuần, thành viên của ngôi nhà của loài Lửng chỉ nhoẻn miệng cười mà đáp lại hết sức chân thành, không tốn đến một giây nghĩ suy.

"Cũng có vài người ạ. Hầu hết họ đều là bạn cùng nhà Hufflepuff nhưng cũng có vài người lạ, họ tìm em khi chưa tìm được ai nên em cũng chưa nhận lời."

"Thế, em có muốn làm bạn nhảy với anh không?"

Giật mình quay đầu lên nhìn chàng trai anh tuấn đang mỉm cười hết sức chân thành, trong một thoáng, thiếu nữ bỗng nghẹn lời chẳng thốt ra được từ ngữ gì. Nào có gì đáng ngạc nhiên đâu, bởi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được Vongola Giotto chủ động ngỏ lời mời dự dạ vũ với tư cách là bạn nhảy cùng anh. Ít nhất, trong suy nghĩ non nớt của mình, cô ắt đã mặc định rằng bạn nhảy của chàng trai hẳn phải là ai đó thật nổi trội đến từ các huynh trưởng hoặc các thành viên trong đội bóng các nhà, chứ không phải mình - một Hufflepuff hết sức bình thường trong chính ngôi nhà của mình. Mất hơn một phút để não bộ kịp bắt nhịp lại với mạch thời gian, Mai mới thầm nuốt nước bọt, dè dặt xác nhận lại nghi vấn của mình.

"Anh... Anh muốn mời em ạ?"

Nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khó tin đó, khóe môi của chàng trai trẻ lại khẽ cong lên khi anh thong thả cất lời.

"Ừ, em vẫn chưa đồng ý với ai mà đúng chứ? Nếu đã vậy thì không bằng đi với anh, dù sao điều đó cũng tốt hơn là em nhận lời và đi đến đó với ai đó xa lạ, tình dược đang được đưa vào trường nhiều lắm đấy."

Trong một thoáng, Mai muốn nói rất nhiều thứ xoay quanh lời mời này thế nhưng, cứ như bị ai đó ểm lên một lời nguyền xoắn lưỡi, cô lại loay hoay không thốt được nửa lời, cứ thế trân trân nhìn Giotto như thể đang ngắm một điều gì đó thật khác thường. Có lẽ, chính biểu cảm khó hiểu này đã khiến chàng trai nhà Slytherin hiểu lầm đấy là lời từ chối, vì thế, anh mới lộ ra vẻ thất vọng với cái cau mày không hề giấu giếm và đã thu bàn tay vừa định vươn ra. Nhưng ngay vào thời khắc đó, cô gái nhỏ đã nắm lấy tay áo của Giotto, lí nhí và lắp bắp đáp lời tựa như một kẻ vừa bước ra từ phòng của bà Pomfrey.

"Vậy thì tốt ... tốt quá... Em ... Em sẽ đợi anh vào tối chủ nhật."

8.Gần như ngay vào khoảnh khắc ấy, bên tai cô bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ và khi ngẩng đầu, trái tim bên trong lồng ngực trái lại bỗng chốc nhói lên khi va phải đôi mắt màu Hổ Phách dịu dàng từ người con trai có mái đầu vàng óng như nắng mới. Dẫu cho đã từng vô số lần bắt gặp gương mặt ấy từ trong ngôi biệt phủ gia đình cho đến khuôn viên Hogwarts xinh đẹp rộng lớn, Mai vẫn không thể nào giấu nổi đôi vành tai đỏ ửng trong vô thức của mình dưới lớp tóc đen nhánh như màn đêm. Cô bé lúng túng đưa tay vén tóc qua mang tai, ngập ngừng đón chờ phản ứng tiếp theo từ đối phương. Và rồi, khá đột ngột, chiếc bóng đen bất chợt đổ xuống đỉnh đầu, để đôi mắt to trò được dịp mở to trước gương mặt anh tuấn đang phóng đại trước mắt. Nhất thời, Mai như bị ánh nhìn ấy hóa đá. Tấm áo choàng đen với lớp vải lót màu xanh lục đặc trưng của nhà Slytherin phủ lên cô gái nhỏ nhà Hufflepuff, để hương hoa dại ngoài vườn trên áo cứ thế thoang thoảng vào cánh mũi thứ mùi tươi mát. Phải mất vài giây sau sự tiến đến của Vongola Giotto, Mai mới hiểu được chuyện gì xảy ra: có người vừa đi qua họ và nếu tai cô không phải được làm khúc gỗ sồi, đấy nhất định là vài cô bạn nữa đến từ nhà Slytherin. Chà, nếu để họ trông thấy bất kỳ cô gái nào lảng vảng quanh Vongola Giotto thời điểm này hẳn là đấy sẽ là nạn nhân của mọi ánh mắt khó chịu, không vui. Dẫu sao, những người được chiếc nón phân loại đặt vào ngôi nhà có biểu tượng là loài rắn kia vốn có tiếng là không nên chọc vào. Đợi tiếng bước chân đã biến mất dần vào bóng tối đang dần trường qua các ngõ ngách, Vongola Giotto mới chậm rãi lùi lại, tách hai người ra. Trong một thoáng ngắn ngủi, Mai không thể không thở phào nhẹ nhõm.

"Thật phiền nhỉ, anh không ngờ chỉ là một vũ hội Valentine mà lại có nhiều thứ phải lo lắng như vậy."

Chàng trai anh tuấn khẽ cất lời khi bước đến bên cạnh Mai, không quên giúp thiếu nữ vén vài lọng tóc lòa xòa vừa rơi xuống gương mặt thanh tú. Đáp lại, cô gái nhỏ chỉ nhẹ giọng đáp lại, trông như thể sắp bị ai đó đẩy vào đường cùng đến nơi.

"Vậy, em có thể đi rồi đúng không ạ?"

Trông thấy thế, Vongola Giotto không khỏi bật cười lộ vài phần bất đắc dĩ khi từ từ hạ gương mặt xuống đối diện với Asari Mai, nhẹ nhàng mỉm cười. Chiều cao giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách khá lớn vì dẫu sao, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff có vóc dáng vốn thấp bé hơn chúng bạn còn huynh trưởng nhà Slytherin lại sở hữu chiều cao khá tốt so với tuổi của mình. Thế nhưng, chưa khi nào giữa hai người lại có một cuộc chuyện trò với khoản cách gần gũi đến nhường ấy. Bất giác, Mai ngỡ đâu mình vừa rơi vào một vùng nguy hiểm vô danh, từng chút từng chút chạm vào tay nắm cửa kỳ lạ và rồi vặn mở nó ra, để thứ thứ vừa nhen nhóm lên trong lồng ngực trái đem cô đến thế giới nửa hư nửa thực của vùng trắng xóa lênh đênh trong đôi mắt rực rỡ như sao sa của chàng trai tóc vàng. Trong vô thức, cô khẽ cắn môi và nhắm nghiền hai mắt khi hơi thở ấm áp phả lên da thịt. Và rồi, lẫn trong những cơn gió còn vươn hương hoa từ vườn Dược Thảo và những tia sáng cuối cùng của quả cầu lửa khổng lồ đang dần biến mất sau những mái vòm cổ kính, tiếng cười khe khẽ cất lên, nửa trêu đùa nửa nghiêm trang khi anh thì thầm vào vào vành tai đang dần đỏ ửng bằng chất giọng thật trầm và chậm rãi.

"Thực lòng mà nói, anh cũng rất vui vì em đã nói dối để bảo vệ anh. Dẫu sao thì, để một Hufflepuff luôn chính trực và công bằng phải làm việc đó thật không dễ gì."

Ngừng lại một nhịp như để cô gái Á Đông kịp tiêu hóa hết nội dung mình vừa được lắng nghe, Vongola Giotto mới từ tốn ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên gương mặt anh tuấn khi anh đặt hờ bàn tai lên đỉnh đầu cô, dịu dàng lên tiếng.

"Vậy, hẹn gặp em vào buổi tối chủ nhật nhé, Mai."

Nói rồi, Vongola Giotto xoay người đi, chậm rãi để bóng dáng cao ráo của mình khuất dần vào bóng tối đang loang ra trong không gian để lại một Asari Mai đang đứng dựa vào bức tường đã in hằng năm tháng với hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đôi mắt đăm đăm vô thức dõi về khoảng hư không vô định. Thật kỳ lạ, tựa như hạt giống đã ngủ yên suốt những tháng đông dày đằng đẵng vừa được ánh sáng của buổi ban mai xuân thắm đánh thức, có thứ gì đó vừa nảy nở sâu trong trái tim này, chậm rãi nhưng lại thật rõ ràng đến chẳng thể nào phủ định. Thứ cảm xúc ấy, ắt hẳn là ...

----

P/s 1: Đi làm tụt mood vs thiếu thời gian thật mn ạ :(((

P/s 2: À thực ra lý do chính là tui đang ngụp lặn bên LOTR he he he :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro