Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. "Cậu làm sao vậy? Kể từ lúc gặp nhau vào buổi chiều trông cậu cứ như người mất hồn, Mai à."

Bây giờ là hơn chín giờ tối - thời điểm mà phần lớn các học viên đã rời phòng sinh hoạt chung mà quay về ký túc xá, thả lưng lên chiếc giường ấm áp với vài cái gối mềm thay vì lang thang đâu đó, rồi kém may mắn bị thầy giám thị cùng con mèo cưng tóm được kéo theo đủ thứ chuyện rắc rối. Cũng như nhiều người khác, Uni và Mai cũng đã sớm có mặt trên giường của mình tuy nhiên có vẻ bạn cùng phòng của họ vẫn còn đang lang thang đâu đó ngoài kia, để cho căn ký túc xá vẫn vô cùng yên tĩnh. Tuy là mấy việc như vậy vẫn hay diễn ra nhưng cô gái có đôi mắt màu biển cả nhanh chóng nhận ra điểm bất thường ở cô bạn thân chỉ sau vài giờ không ở cùng nhau. Bắt gặp ánh mắt lảng tránh và chột dạ của Mai, Uni càng không kìm được mà cất tiếng hỏi dồn. Đối diện với sự sốt sắng ấy, chẳng mấy chốc thiếu nữ Á Đông đã giơ tay đầu hàng, thuật lại toàn bộ cuộc gặp gỡ lúc chạng vạng và lời mời của Vongola Giotto. Không cần phải nói, Uni đã được dịp tròn mắt ngạc nhiên như thế nào. Nếu bây giờ mà đưa tin tức này ra ngoài, nó ắt hẳn sẽ lên trang đầu tuần sang của trường - thứ đang rất được các học viên ưa chuộng hiện nay. Dẫu sao, càng gần đến ngày Dạ Vũ Valentine thì việc ai sẽ đi cùng ai bỗng chốc trở thành chủ đề sốt dẻo được bàn tán xôn xao khắp các hành lang, chuyện đó sẽ càng trở thành tin tức nóng hơn với các đối tượng nhận được nhiều sự mến mộ ở trong trường. Trong số đó, hiển nhiên không thiếu phần của Vongola Giotto. Dẫu sao, khác với các huynh trưởng khác, chàng trai của nhà Slytherin vẫn chưa hề hé răng nửa lời rằng mình sẽ đi cùng ai vào dịp đặc biệt ấy trong khi thời gian đến ngày mười bốn tháng hai chỉ còn vỏn vẹn có hai ngày. Giờ đây, Uni nghe được tin như vậy từ chỗ bạn mình không sao giấu được vẻ sửng sốt. 

"Khoan đã... Nếu cậu đã nhận lời Vongola vậy thì còn anh Jark... ?"

Sau phút choáng váng, cô gái nhỏ cuối cùng cũng có thể phá vỡ sự im lặng giữa hai người bằng cách đặt ra lời chất vấn bạn mình. Ngay lập tức, gương mặt với nét Á Đông đặc trưng vốn đang ngập trong sự ngượng ngùng liền xìu xuống, trở thành vẻ lo lắng và ngập ngừng.

"Có lẽ tớ phải đi nói sớm với anh ấy ... Dù sao, ban đầu tớ cũng chưa nhận lời mà ..."

"Ừm, đành vậy ... Thôi, bài tập lịch sử phép thuật cậu làm xong chưa có cần tớ giúp không? Chiều mai chúng ta phải nộp bài đấy ..."

Chủ đề học hành vừa được nhắc lại đã khiến vẻ mặt vốn không tốt của Asari Mai lại càng thêm tệ hại. Hẳn là, cô đã chưa động vào một chữ cho bài tập dài gần chục trang giấy da đã được giao ra vào thứ hai tuần này trong khi thời hạn nộp của nó được ấn định là vào hôm sau. Vì trong vòng mấy ngày có quá nhiều việc xảy ra nên cô gái nhỏ đã hoàn toàn không nhớ đến việc này, giờ đây được nhắc lại, cô chỉ biết trưng ra gương mặt như đưa đám, khóc không ra nước mắt mà lục lọi lấy tấm da và bắt đầu viết bài dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn thân. Bên ngoài, mặt trăng chậm chạp dần lướt qua khung cửa sổ, đến phía bên kia bầu trời vẫn còn đặc quánh  trong bóng đêm, như một kim chỉ nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi qua, từng chút một cho đến khi vầng Thái Dương ló dạng sau những rặng cây bên ngoài khu rừng cấm phía xa, báo hiệu ngày mới bắt đầu.

10.  Ban đầu, Mai định sẽ đến phòng y tế của trường để gặp Jark sau khi buổi học chiều kết thúc. Thế nhưng, kế hoạch ấy đã nhanh chóng bị đổ bể khi mà căn phòng nhỏ đã chật như nêm khi mà có không ít học viên cần chữa trị vì hậu quả của những liều tình dược quá liều. Cho dù biết rằng thứ đấy chỉ là thứ giả tạo và bị cấm tiệt ở trong khuôn viên Hogwarts trừ trong giờ học Độc Dược thì nó vẫn là thứ rất được ưa thích. Nhất là khi Dạ Vũ Valentine chỉ còn cách họ có hơn hai mươi tư giờ, với nhiều người đêm ấy không chỉ đơn giản là dịp là nơi để vui vẻ với bạn bè mà còn là chỗ để có thể ở bên cạnh người mà mình  thích, tuyên bố chủ quyền với cả thế giới. Dẫu cho, nghe qua đấy thật sự là suy nghĩ có phần ấu trĩ nhưng sự thật thì vẫn có rất nhiều học viên chọn cách sử dụng tình dược cho mục tiêu đấy của mình. 

Thở dài ngao ngáng trước sự đông đúc và bận rộn của mọi người bên trong, Mai đành phải cùng Uni đợi đến tối để mọi việc giãn ra mới ghé lại để nói chuyện với Jark. Chỉ là cô gái nhỏ nhà Hufflepuff không sao ngờ được trên đường quay về phòng sinh hoạt chung mình lại phải chạm mặt với một Vongola Giotto với một chồng sách lớn. Đây chính là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai người kể từ lúc chàng trai ấy ngỏ lại ngày hôm qua, vì thế, Mai đã chẳng thể nào tỏ ra tự nhiên như mọi ngày khi ánh nhìn của họ tình cờ chạm vào nhau. Với một cảm quan vô cùng nhanh nhạy, Uni đã lập tức nhận ra cảm giác khó xử vừa phủ lên cuộc gặp gỡ tình cờ này vì thế cô đã không mất đến ba câu là đã tìm được cớ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. 

"Vậy ... Em đang định đi đâu vậy, nếu không cùng đường thì không cần để ý tới anh đâu."

Vongola Giotto mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu Hổ Phách lấp lánh ý cười vẫn hệt như bao lần trước đấy. Khẽ lắc đầu phủ định nhận định ấy, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff mím chặt môi trước khi làm dịu cảm giác nhộn nhạo trong lòng mà nhẹ giọng đáp lại.

"Bọn em vừa từ chỗ lương y Jark ra, có vẻ trong đấy khá là đông các học viên nên em cũng không tiện vào vì thế em chỉ đang quay về phòng sinh hoạt chung thôi ạ."

"Em đến đấy làm gì vậy, Mai? Cơ thể em có chỗ nào không ổn sao?" 

Không kìm được sự lo lắng trong giọng nói của mình, chàng trai mang màu tóc màu ban mai khẽ nhíu mày khi dán mắt vào cô gái nhỏ đang sóng bước của mình. Thế nhưng rất nhanh thôi, điều đó đã bị bác bỏ với câu trả lời hết sức thản nhiên của Asari Mai.

"Trước đây bác sĩ Jark có mở lời mời em đến dự dạ vũ nhưng em chưa đồng ý, giờ em đã đồng ý đi với anh rồi  thì cũng nên nói một lời với anh ấy."

Thế nhưng, rất nhanh sau đó, đôi mắt to tròn đen láy dưới làn mi dày đã nhận ra nụ cười trên môi của chàng trai đang ở bên cạnh mình đang trở dần trở nên đông cứng, ngọn lửa ấm áp bên trong đôi đồng tử sáng màu kia cũng lẳng lặng mất đi vài phần sinh khí vốn có của mình. Trong nhất thời, lồng ngực trái của thiếu nữ lại nhói lên từng nhịp đau đớn khi nhận ra bản thân dường như vừa làm tổn thương đối phương. Bước chân nhỏ trong vô thức dần trở nên nặng trịch, chậm chạp rồi dừng hẳn lại. Giữa dãy hành lang vắng vẻ, Mai ngập ngừng cất lời.

"Em ... Vừa nói gì sai sao ạ?"

"Nào có chứ."

Huynh trưởng nhà Slytherin liền đáp lời, vẻ không vui trên gương mặt anh phút chốc liền tan ra tựa như một lớp sương mỏng biến mất dưới tia nắng sớm đầu tiên, chỉ để lại sự chân thành đọng lên đáy mắt. Anh chậm rãi tiếp lời, phong thái điềm đạm và lịch thiệp vẫn chưa hề rời bỏ con người này kể từ lúc anh bước vào cuộc sống bình lặng của cô.

"Anh chỉ đang nghĩ là may mắn mình vẫn mời được em là bạn nhảy của mình trước khi em đồng ý với ai đó, như Jark chẳng hạn. Nếu mà đến ngày mới biết được việc này sẽ thất vọng lắm đấy."

Anh nói, hết sức tự nhiên như thể đấy là lời giải thích mà chẳng cần nói ra ai nấy cũng đều tường tận ngay cả đôi chân cũng vì sự dừng lại của cô mà thôi bước đi. Quay người lại, mặt đối mặt cùng nhau, Giotto tươi cười cúi người xuống, vén nhẹ mái tóc đen nhánh đang bị cơn gió bất chợt làm rối ra sau vành tai đang dần ửng đỏ của cô gái nhỏ nhà Hufflepuff

"Được rồi, anh phải rẽ ở hành lang phía trước em cứ quay về đi, mai anh mong em sẽ  trở thành một nàng công chúa hạnh phúc."

Nói rồi, huynh trưởng nhà Slytherin liền đứng thẳng người dậy, bước qua dãy hàng lang và để góc áo của mình bị bóng đêm hoàn toàn bị nuốt chửng, chỉ để lại một Asari Mai vẫn còn đang ngập ngừng đứng giữa hành lang. Bởi lẽ, lời nói vừa rồi của Vongola Giotto không chỉ nhắc nhở cô rằng mình nên nói lời từ chối sớm Jark để đừng làm anh ta tổn thương mà còn gợi lại cho cô gái nhỏ một điều vô cùng quan trọng: cô vẫn chưa hề chuẩn bị váy dạ hội cho mình.

----

P/s 1: Tui thành F1 có nguy cơ cao rồi, chưa test nữa :() sợ thành F0 xỉu.

P/s 2: Mệt mỏi nhân sinh huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro