Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Nếu bảo việc ngu ngốc nhất bốn năm bước chân vào ngôi trường này là gì, Mai nhất định sẽ liệt kê chuyện lần này ở những vị trí đầu tiên.

Làm sao cô có thể ngốc tới mức quên cả việc chuẩn bị váy áo cho dịp dạ vũ sắp đến kia chứ?

Nhớ lại nửa tháng trước, cô và Uni đã lên kế hoạch cùng nhau đến làng Hogsmeade, tìm đến vài cửa hiệu và sắm sửa ít váy áo và trang sức cho sự kiện giữa tháng hai. Thế nhưng, dự định ấy đã nhanh chóng bị cuốn đi mất bởi vô số những rắc rối từ trên trời rơi xuống với cô phù thủy nhỏ mang mái tóc đen nhánh xõa dài. Khiến cho đến tận thời điểm này - khi mà đêm dạ vũ chỉ còn cách họ chưa đầy bốn mươi tám tiếng, Mai mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên bén mất việc sẽ mặc gì vào dịp đặc biệt ấy.

"Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu đã nhờ anh Ugetsu chuẩn bị một phần cho mình rồi nên quên hỏi đến. Phần của tớ đã được gửi đến cách đây hai ngày rồi."

Uni ngập ngừng lên tiếng, sự áy náy trong đôi mắt màu biển chẳng hề làm Mai cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, ngược lại, nó chỉ càng làm cô gái nhỏ chìm vào cảm giác lo lắng rầu rĩ chẳng khác gì kẻ mất hồn. Nếu ở một trường hợp khác, có lẽ, cô đã không phải bận lòng về sự kiện đấy quá nhiều. Nhưng bây giờ, sau khi nhận lời anh Vongola Giotto đên đó và trở thành bạn nhảy của anh, cô không thể để bản thân lẫn anh mất mặt được. Trong giây phút chán chường, Mai đã nghĩ đến việc mình sẽ nói lời từ chối anh. Dù sao, với vẻ ngoài và sự nổi tiếng lịch thiệp của mình, anh vẫn sẽ tìm được bạn nhảy khá dễ dàng, cho dù có là thời điểm cận kề như bấy giờ. Nhớ lại chuyện lời mời, cô gái nhỏ lại càng thêm sầu não vì nhận ra trừ việc váy áo, mình vẫn chưa giải quyết xong chuyện với lương y Jark. Nhìn đồng hồ vẫn còn chưa đến chín giờ, Mai liền đứng dậy và quyết định đến phòng y tế của trường một chuyến nữa. Ít nhất thì, cô vẫn không muốn để cho chàng trai kia sẽ thất vọng hay hụt hẫn vì lời từ chối quá sát giờ bắt đầu sự kiện. Cho dù trước đó, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff cũng chẳng hề trao cho người đấy bất kỳ hy vọng gì nhưng chẳng rõ vì sao, cảm giác chột dạ không yên vẫn lan rộng trong tâm trí này, biến nó thành một mối lo rõ ràng, hoàn toàn không giống cách mà cô đối diện và từ chối vài lời mời trước đấy. Tựa như, có cái gì đó đang nảy nở trong lòng Mai, một thứ chẳng hề mang đến điềm báo an lành.

Băng qua dãy hàng lang vắng thưa bóng người, Mai cố gắng tăng tốc độ để bản thân có thể kết thúc mọi việc trước giờ giới nghiêm, thoát khỏi bàn tay của thầy Filch và cặp mắt tinh thường của bà Norris. Dẫu sao, kỹ năng được truyền lại từ các thế hệ đi trước và trải nghiệm của bản thân cũng cho cô hiểu rằng bị thầy giám thị bắt gặp lang thang ở ngoài phòng vào giờ giới nghiêm sẽ chỉ mang đến rắc rối và những lệnh cấm túc, phá hủy niềm vui nho nhỏ của cô vào dịp cuối tuần. Bước chân xuống thêm một đoạn cầu thang ngắn, tránh khỏi những chiếc bẫy hiểm nguy từ bùa chú cổ xưa, thiếu nữ sớm trông thấy căn phòng y tế còn sáng đèn phía bên kia tầm mắt. Thế nhưng, trước khi cô có thể đến được đấy và hoàn thành dự định đã không thể làm được vào chiều nay, lại bất thình lình xuất hiện một bóng người bất thình lình giữ đôi chân cô chôn ngay tại chỗ.

Mái tóc rối mang sắc ban mai dưới ngọn đèn đỏ thẫm vẫn đổ một sắc màu dễ chịu, bàn tay lộ ra sau vạt áo choàng đen dài khẽ đặt lên cằm tỏ vẻ trầm ngâm.

Vongola Giotto.

Không thể sai được, lại là anh. Tựa như toàn bộ duyên phận giữa họ đã bị Thượng Đế nén vào một hũ nút kéo dài vài ngày ngắn ngủi, chỉ vô tình như vậy mà cả hai vẫn chạm mặt nhau trong khuôn viên lâu đài rộng lớn này. Chợt, anh ngẩn đầu lên. Đôi mắt màu Hổ Phách thoáng vẻ ngạc nhiên như vừa nhận ra sự có mặt bất thình lình của cô gái nhỏ nhà Hufflepuff trước khi lại quay về nét dịu dàng quen thuộc. Anh điềm nhiên rảo bước về phía Mai, trên gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên nét cười ôn hòa dễ chịu.

"Giờ này rồi sao em còn đến đây? Sức khỏe lại có gì không ổn sao?"

Giotto hỏi, giọng nói vẫn êm dịu và ấm áp như bao lần. Hẳn là, anh đã lo lắng về sự xuất hiện hiếm thấy của cô vào thời điểm này trước phòng y tế. Dẫu sao, chuyện Asari Mai gặp nhiều việc xui xẻo cũng từng là thứ khiến mọi người bàn tán một thời gian khá dài, ai mà lường trước được việc bất hạnh nào đó liệu rằng có giáng lên đầu cô lần nữa hay không.

Nhận ra ánh nhìn âu lo và cái nhìu mày rất khẽ hiện diện trên gương mặt anh tuấn, Mai liền lúng túng xua tay giải thích.

"A, không đâu ạ ... Em định đến phòng y tế để nói chuyện với anh Jark thôi ..."

Giọng cô gái nhỏ nhỏ dần cho đến khi tan biến trong bóng tối đặc quánh bao quanh. Đôi mắt như ngọc trai đen không tự nhủ mà đổi dời vị trí, đăm đăm dán vào sàn nhà với những viên gạch đượm màu năm tháng. Chẳng rõ vì sao, Mai có cảm giác Giotto không vui khi mình nhắc đến Jark, cho dù từ đầu tới cuối gương mặt anh vẫn là nét ôn hòa dễ chịu tựa bầu trời ngày xuân thắm. Đấy có thể chẳng qua la sự đề phòng quá mức của giác quan thứ sáu hoặc chỉ đơn giản chỉ là sự ngộ nhận của bản thân cô. Thế nhưng, Mai vẫn đã dừng câu chuyện của mình ngay tại đó, trước khi chủ đề nói chuyện giữa họ lại quay về những lời mời và buổi Dạ Vũ tối mai. Ít nhất hiện giờ, cô rất không thoải mái khi nhắc về chúng. Một sự lo sợ và nỗi chông chênh vô danh đang như con nước thấm dần vào đất, chậm rãi xâm chiếm tâm trí của cô gái nhà Hufflepuff. Rồi đột ngột, Vongola Giotto thong thả cất lời, thanh âm vẫn hết sức dịu dàng và ấm áp.

"Nếu em đến là vì chuyện Dạ Vũ tối mai thì không cần đâu. Anh vừa từ đấy ra và lúc nãy, trong lúc trò chuyện anh đã nói đến việc em sẽ là bạn nhảy của mình vào ngày mai rồi."

Khẽ chớp mắt và há hốc miệng, Asari Mai không sao giấu nổi vẻ bất ngờ trước thông tin mình vừa nhận được. Rõ ràng, đây chỉ là một lời thông báo hết sức bình thường giữa hai người thế nhưng chẳng rõ vì sao, cô vẫn có cảm tưởng như vừa có một hòn đá được nhấc lên khỏi lòng mình, để lại đó một khoảng trống thật dễ chịu. Có lẽ, bây giờ vấn đề duy nhất còn lại với thiếu nữ chỉ còn là việc trang phục sẽ dùng vào đêm mai. Ít nhất thì buổi đến làng Hogsmeade vẫn sẽ đem đến cho cô cơ hội để sửa chữa cho sai lầm ngu ngốc của mình, Mai thầm nhủ. Mải mê lo lắng về chuyện ngày mai, cô gái Á Đông gần như quên mất rằng mình đang đối diện với chàng trai nhà Slytherin. Có lẽ là vì bị bỏ lơ trong một quãng thời gian kha khá, Giotto mới phải bất đắc dĩ lên tiếng.

"Có việc gì khiến em trầm tư vậy? Có gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp."

Như vừa bị ai đó lôi về hiện thực, Mai liền lắc đầu phủ nhận rồi lại ngập ngừng chìm vào đôi đồng tử màu Hổ Phách của chàng trai tuấn tú. Lắng nghe tiếng trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực trái như sắp vỡ tung, cô gái nhỏ nhà Hufflepuff như nghe được vô số tiếng báo động trong đầu mình. Và rồi, cổ họng của cô chỉ có thốt ra vài lời ngắn ngủi trước khi bước chân ấy xoay đi.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Em... Em xin phép về trước."

Lời còn chưa kịp dứt hẳn, Mai đã liền quay đầu chạy đi như thể đang bị một thế lực tàn ác nào đó bám đuôi, trước cả khi chàng trai có mái tóc màu ban mai kia kịp gửi đến lời chúc ngủ ngon. Để mặc vô số cảm xúc kỳ lạ đang kêu gào trong lồng ngực, cô chạy mãi cho đến khi đập vào mắt đã là khu ký túc xá thân quen. Cẩn thận mở cửa để tránh làm phiền tới các bạn cùng phòng, thiếu nữ Á Đông chậm rãi trở lại giường của mình với vẻ mặt thất thần. Uể oải lên giường nằm, Mai miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của Uni và bàn bạc sơ qua về kế hoạch của hai người vào sáng mai. Chỉ đến khi tất cả trông đã đâu vào đấy, cô mới lại nhắm chặt mắt, miễn cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày dài đang đợi mình ở phía trước.

Không sao, sẽ ổn thôi mà.

Đúng vậy, vẫn còn thời gian, không sao cả ...

Và cứ thế mang theo tâm trạng thấp thỏm, Mai chầm chậm chìm vào giấc ngủ chập chờn với đôi gò má thoáng ửng đỏ và bờ môi mỏng khẽ cong lên một ý cười.

13. Tựa như chỉ vừa được chợp mắt được đôi phút, Mai được Uni lay người tỉnh lại với đầu óc ong ong, mơ màng như thể đã chẳng hề được ngủ suốt cả tuần nay. Mang theo gương mặt với hai quần thâm khó coi, cô bắt đầu khởi động ngày mới bằng những hành động hết sức thân quen: thay quần áo, cẩn thận xem xét lại đồ đạt lần cuối rồi bước xuống đến phòng sinh hoạt chung để dùng bữa sáng với đầy những lát bánh mì tươi và xúc xích ngon lành.

Hòa cùng nhóm học sinh trong nhà Hufflepuff mà ra khỏi trường Hog, Uni và Mai đến làng Hogsmeade khi đồng hồ đã điểm con số chín và mặt trời chỉ vừa qua khỏi ô cửa trong phòng học Bùa Chú của họ thường ngày. Thế nhưng, thời tiết ở Hogwarts chưa bao giờ là thứ làm người ta bận tâm khi đến ngôi làng phù thủy duy nhất còn lại của Anh Quốc, dẫu sao, bất kể thời gian nào trong năm nơi này cũng sẽ chào đón họ với những trận tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. và lần này cũng chẳng thể nào là ngoại lệ. Xoa xoa tay vào nhau để xua đi cái lạnh căm căm đang xuyên quá áo choàng dài, hai cô gái bắt đầu tách nhóm, tấp vào mấy cửa hàng bán quần áo gần đấy, lao đầu vào công cuộc tìm ra một chiếc váy ít nhất là có thể mặc vào tối nay, bỏ ngoài tai cả lời mời đến quán Ba Cây Chổi của vài người bạn cùng nhà. Dù sao, cả Mai và Uni đều hiểu chọn được một bộ cánh xinh đẹp dành cho dịp đặc biệt trong thời gian ngắn không hề đơn giản vì thế họ càng không dám lãng phí một giây nào. Và chẳng ngoài dự đoán, nó đã nhanh chóng biến bữa sáng ngon lành buổi sớm tiêu biến theo những cái nhích của kim đồng hồ. Thế nhưng, họ cũng không phải là không có thu hoạch gì vào sáng nay. Ít nhất là sau khi nhìn và thử vô số chiếc váy khác nhau, Mai đã tìm được một chiếc dành riêng cho mình. Cô tươi cười quay lại bà chủ gài nói.

"Nhờ bác ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro