Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Thời gian dần chạy đến đầu giờ chiều, Mai và Uni cuối cùng cũng có thể bước ra từ một cửa hiệu với hai chiếc túi trên tay, bắt đầu thong dong rảo bước trên con đường đầy tuyết của Hogsmeade xinh đẹp và nên thơ, ngắm nghía vài quán trà trang hoàng những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu lãng mạng cho dịp lễ Tình Nhân, chốc chốc lại rúc vào nhau cười khẽ khi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc nào đó chột dạ qua khung cửa sổ mờ. Dù sao trong cả một năm dài Valentine vẫn là dịp tuyệt vời nhất dành cho mọi cặp đôi. Tấp vào quán Ba Cây Chổi đông đúc, hai cô gái nhỏ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ở một góc, cách khá xa nơi đông đúc ở vùng trung tâm dưới ánh đèn vàng.

"Để mình đi gọi món."

Mai nói, thanh âm phát ra thoáng chút mệt mỏi sau thời gian bận rộn từ sáng nay. Hẳn là, chẳng có gì thích hợp hơn cho họ lúc này trừ những ngụm bia bơ thơm béo. Thế nhưng, trước khi cô gái gốc Nhật có thể làm được việc ấy, cô chủ quán xinh đẹp đã tiến đến và đặt lên bàn họ hai cốc bia. Chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, Uni ngập ngừng cất lời.

"Xin thứ lỗi nhưng cô có nhầm lẫn gì không ạ, bọn cháu vẫn còn chưa gọi nước..."

"À, là hai cậu trai kia đã gọi đấy."

Nói rồi, bà chủ liền chỉ tay về phía một đám đông đang túm tụm chuyện trò giữa sảnh lớn giữa quán. Và tựa như nghe được cuộc chuyện trò của ba người, từ sau những bờ vai, gương mặt anh tuấn của Vongola Giotto xuất hiện với một nụ cười dễ chịu như mọi lần. Ngay lúc ánh nhìn cả hai chạm vào nhau, Mai tưởng chừng có một tia điện vừa đâm vào đầu ngón tay tê rần rồi cứ thế theo mạch máu lan khắp cơ thể, chạy lên cả đôi gò má và thiêu đốt nó dưới sức nóng vô danh. Khẽ gật đầu đáp lại cái vẫy tay từ xa, Mai như bị bị thế lực vô hình nào đó kiểm soát lập tức cúi gầm mặt xuống, dán đôi mắt như ngọc trai đen của mình vào cốc bia bơ vừa được dọn ra.

"Cậu cứ như thế này thì buổi tối làm sao có thể trở thành bạn nhảy của anh ấy được?"

Ngồi đối diện với Mai, Uni không khỏi cười khổ một tiếng. Quen nhau cũng chẳng phải mười ngày nửa tháng, cô bé đến từ nhà danh giá thừa hiểu cô bạn mình đang nghĩ gì và điều đó đem đến cho cô một cảm giác thật khó tả.

"Tớ không biết nữa ... Chỉ là ..."

Cô gái Nhật Bản đáp lại bằng giọng điệu lí nhí để rồi cuối cùng, mọi thanh âm đều chìm vào sự náo nhiệt đến từ những gương mặt vui vẻ cách họ không xa. Khẽ nhướng mày, Uni đưa tay khuấy nhẹ cốc bia bơ của mình rồi lại mỉm cười hết sức vui vẻ và chân thành, đôi mắt màu biển cả trong giây lát đã thoáng ánh lên nét tinh nghịch.

"Chà, thích một ai đó như anh ấy cũng đâu thể tính là tội được nhỉ?"

Trừ khi Merlin đã bất chợt được hồi sinh và sử dụng vài loại bùa chúa nào đó đánh lừa nhãn lực Uni, bằng không cô gái xuất thân từ gia đình thuần chủng cao quý có thể lấy tính mạng ra cam đoan trong bốn năm quen biết cô chưa bao giờ được chứng kiến gương mặt có biểu cảm "đặc sắc" như vậy của Mai. Cả gương mặt bỗng ửng lên sắc màu của lựu chín mọng, đôi mắt to tròn dưới làn mi dày ánh lên tia ngượng ngùng nhưng lại chẳng thể che giấu niềm vui sướng đang dần loang ra, ngay cả khóe môi mím chặt cũng tựa như vẽ ra nét cười nhàn nhạt. Thật may mắn làm sao, khách khứa trong quán Ba Cây Chổi vẫn luôn đông đúc như vậy nhất là vào những dịp cuối tuần nên dường như, chẳng ai bận tâm đến họ, càng không thể trông thấy được nét bẽn lẽn, ngượng ngùng của cô gái đến từ đất nước bên kia đại dương. Thoáng chốc, Uni bỗng cảm thấy tối nay hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện để lưu giữ kỷ niệm. Nâng cốc và nhấm nháp một ngụm bia bơ lớn, cô gái nhỏ lại mỉm cười.

Thế nhưng, kể từ lúc bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi, dường như đã có một bùa chú kỳ lạ nào đó giáng lên đầu cô gái đến từ Châu Á. Lần đầu tiên trong bốn năm dài quen nhau, Uni bỗng có cảm giác mình chưa từng gặp và thân thiết cùng Asari Mai. Khởi đầu, chỉ là vài hành động cực kỳ nhỏ vốn chẳng dễ gì nhận ra nếu họ không là bạn thân nhất của nhau. Một cú phết đầy ắp phô mai béo ngậy lên chiếc bánh mì cho bữa xế từ một người vốn cực kỳ ghét chúng vốn đã là đủ để khiến đôi đồng tử màu biển của Uni được dịp mở to trong ngỡ ngàng. Thế nhưng, mọi chuyện đã không hề dừng ở điểm đó. Chỉ cách thời khắc ấy hơn mười lăm phút, cô gái nhỏ với suối tóc đen tuyền lại đột ngột nói rằng đôi giày trước đó cô chuẩn bị quá thấp để đi dự dạ vũ và đáng lẽ, cô nên chuẩn bị một đôi cao hơn. Chuyện than vãn ấy sẽ hết sức bình thường nếu nó không xuất phát từ chỗ Asari Mai nhà Hufflepuff năm thứ tư. Chỉ cần ai đó thân thiết với cô con gái độc nhất nhà Asari đều sẽ biết cô vốn khá hậu đậu và chưa bao giờ được xem là một tiểu thư đúng nghĩa với việc giỏi khiêu vũ hay đàn hát. Đó từng được xem là thứ khiến các bậc trưởng bối trong gia đình ấy không hài lòng về đứa cháu này, cũng là lời lý giải phần nào cho việc vì sao một đứa trẻ nhà Asari vốn chỉ được xếp vào nhà Ravenclaw và Slytherin lại đến với ngôi nhà của loài lửng với thứ màu vàng đen hết sức tầm thường. Chọn một đôi giày cao gót để tham gia dạ vũ với người vốn không nhảy giỏi như Mai chả khác gì tự sát. Vấp ngã đến đạp vào chân bạn nhảy và ti tỉ các tình huống khác nhau, có quá nhiều rủi ro trước sự lựa chọn vừa đưa ra đột ngột. Bất thình lình thay đổi sự lựa chọn của mình vốn không phải là nét tính cách thường thấy ở một Asari Mai dịu dàng, trầm tính và luôn cẩn thận suy xét trước mọi lựa chọn của bản thân.

Dành cho bạn mình ánh nhìn tràn ngập hoang mang, Uni hết nhìn vào bóng dáng nhỏ bé với suối tóc đen nhánh dài quá eo đang ngâm nga một đoạn nhạc vô nghĩa mà cô chưa từng nghe qua lại nhìn quanh, tựa như tìm kiếm câu trả lời từ những bức tường phủ màu năm tháng hoặc ít nhất là trông thấy hồn ma Thầy Tu mập lởn vởn gần đó để xin lời khuyên. Thế nhưng, mọi dự định của Uni đều tạm thời không thể trở thành sự thật khi cả hai bước vào bên trong cánh cửa phòng ký túc xá nhà Hufflepuff. Bây giờ là hơn bốn giờ chiều - thời điểm tuyệt vời để mọi nữ học viên bắt đầu trong công cuộc chuẩn bị đến đại sảnh đường cho một đêm dạ vũ đáng nhớ của và hiển nhiên, Uni và Mai cũng chẳng hề ngoại lệ. Nhưng thay vì tập trung chỉnh lại vạt váy tết lọng tóc phía sau thành những bím xinh đẹp, gần như mọi sự tập trung của Uni đều hướng đến chỗ cô bạn thân nhất của mình. Có lẽ, đến tận thời điểm này, cô gái nhà Millefiore mosiwcos thể chắc chắn rằng Asari Mai bước ra từ quán Ba Cây Chổi ở làng Hosmaede đã bị dính phải loại bùa chú hay độc dược nào đó.

Trong khi các bạn cùng phòng của họ lần lượt ra ngoài với bộ cánh thật đẹp đẽ và hoàn hảo, Asari Mai vẫn như người mất hồn, hướng đôi mắt đăm đăm nhìn về bầu trời đang dần nhuộm trong sắc đỏ nóng bỏng như lửa đỏ của buổi chạng vạng, chẳng buồn đả động tới bất kỳ việc gì. Điều duy nhất khiến Uni có thể phân biệt người đang ngồi trước mắt mình với một pho tượng chỉ đơn giản là nhịp thở đều đều, thi thoảng lại xen vào tiếng thở dài chán chường phát ra từ cô gái Á Đông.

"Có chuyện gì vậy, Mai? Sao cậu không chuẩn bị đi, chúng ta sẽ trễ mất."

Uni đánh liều cất lời khi bước chân chậm rãi đến bên người bạn thân nhất thế nhưng, đáp lại cô chỉ mãi là tiếng thở dài thường thược cùng đôi mắt mơ màng đến khó hiểu của Mai.

"Trễ gì chứ, tớ đang đợi chàng Romeo của tớ, Uni à ... Cậu biết chàng ấy mà..."

Mang theo vẻ mặt hết sức hoang mang trước câu trả lời của cô gái nhỏ nhà Asari, Uni gượng cười đáp lời.

"Cho dù anh Vongola có muốn đến đón cậu đến Dạ Vũ thì anh ấy cũng không thể nào bước qua dãy cầu thang dẫn lên phòng ký túc xá của chúng ta đâu, chúng đã bị yếm bùa, cậu quên sao? Cho nên dù như thế nào thì tiểu thư của tôi ơi, cậu cũng nên chuẩn bị đi."

Bất ngờ, Mai đứng phắt dậy, chẳng thèm bận tâm đến việc suýt nữa đã đụng phải Uni mà lớn tiếng cất lời.

"Vongola nào cơ?... Tớ đâu có đi với ai tên Vongola! Tớ ghét tất cả những thứ liên quan đến cái tên đó, tớ ghét nó."

Sững sờ. Đó là toàn bộ những gì khái quát nhất về cảm xúc của Uni bấy giờ. Làm sao có thể tin được Asari Mai - người mà chỉ vừa một vài giờ trước còn bẽn lẽn trước ánh nhìn của Vongola Giotto, háo hức chờ đợi đến tối nay phút chốc lại thay đổi 180 độ, trở nên nóng nảy và khó chịu đến nhường ấy. Mất vài phút để định thần sau tiếng hét của cô bạn thân, Uni cuối cùng cũng tìm được một tia sáng hy vọng - thứ có thể giải thích cho mọi thứ quái dị đang diễn ra ở đây. Cô hạ giọng cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên và giữ âm điệu nhẹ nhàng tốt nhất có thể như thể, đang cố dỗ dành một đứa trẻ đang giẫy nãy vì mất món đồ chơi ưa thích.

"À... Đúng vậy, cậu không thích Vongola nhưng cậu vẫn phải đến buổi dạ vũ tối nay mà đúng chứ, chàng Romeo của cậu khi nãy đã nói với tớ như thế đấy."

"Sao? Sao chàng ấy đến mà không nói cho tớ, chàng ấy ghét tớ rồi sao?"

Mai thốt lên, vẻ hoảng sợ lan tràn khắp gương mặt, bất chấp đôi mắt đen tuyền giờ đây đã mất đi nét sắc sảo và tuyệt đẹp của mình. Lập tức, Uni đã mỉm cười trấn an với nụ cười nhàn nhạt đến vô hại treo trên khóe môi.

"Không đâu, anh ấy đang chờ cậu ở một nơi khác mà thôi, hãy để tớ dẫn cậu đi nhé."

-----

P/s 1: Tuần làm việc vừa rồi quá tệ với mình :), tại bị chửi quá trời quá đất

P/s 2: Trễ nãi lâu quá, ráng cho xong con fic này mới được huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro