Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ổn rồi đấy." Vẫn là vị bác sĩ tóc ngắn hôm trước. Hôm nay cô vẫn mặc áo blouse, trên vành tai trái đeo thêm hai chiếc khuyên nối với nhau bằng xích mỏng. Hai chiếc khuyên bạc cùng với biểu cảm bất cẩn đùa cợt của cô khiến vị bác sĩ trẻ hệt như một thiếu niên nổi loạn. Ấy vậy nhưng từng hơi thở của cô lại trầm ổn như một phụ nữ trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Đây chính là lý do khiến Haruna tín nhiệm cô hơn rất nhiều bác sĩ dày dặn kinh nghiệm dưới quyền ông Kojima. Nàng nhìn ra được cô là người đáng để đặt lòng tin ở ngay lần đầu gặp mặt. Khi ấy cô vẫn còn non nớt, vừa tròn mười tám tuổi, thế nhưng trong mắt cô lại là vẻ thản nhiên không sợ hãi trước những vết đạn và vết chém của từng cơ thể người nằm trên sàn nhà sũng máu. Haruna nhìn thấu được sự ổn trọng ẩn sâu dưới lớp vỏ ngoài cợt nhả của người bác sĩ này. Cô ấy tên là Sae. Miyazawa Sae.

Bố của cô là một bác sĩ chui có tiếng đã quy thuận với nhà Kojima. Miyazawa Sae cũng theo bước bố mình ngay khi còn ngồi trong lớp học. Người này là một thiên tài, và Haruna biết cách để trọng dụng cô ấy.

Miyazawa xếp gọn đồ đạc của mình vào chiếc túi đeo chéo. Cô chỉnh lại bình truyền nước và liếc mắt qua phía Yuko đang vờ ngủ trên giường. "Không còn gì đáng lo ngại. Nhớ là không được vận động mạnh làm rách vết thương ra và phải uống thuốc đầy đủ." Xong hết những gì cần làm, cô bước ra cửa, ngoái lại nhìn Haruna còn đang chỉnh lại chăn cho Yuko. Miyazawa nở nụ cười tươi rói thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại là nghiền ngẫm và ẩn ý. "Tôi về nhé, đại tiểu thư."

Haruna vẫn chỉ để ý tới Yuko, gật nhẹ đầu và cửa khép lại. Khi nghe được tiếng cửa đã đóng chặt, Yuko mới mở mắt. Haruna lúc này đã rời khỏi giường, thay sang bộ đồ thường ngày nàng vẫn mặc đi làm, rồi nàng ngồi vào bàn trang điểm. Hôm nay hạn nghỉ phép của Haruna đã hết, Yuko biết rằng nàng phải đi. Nhìn thoáng qua gương lần cuối cùng, Haruna hài lòng đứng dậy. Nàng xách túi rồi đứng trước giường nhìn Yuko, như đang nghĩ ngợi điều gì. Yuko cũng nhìn nàng thắc mắc. Thình lình, Haruna cúi người đặt lên môi Yuko một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nàng gọi đấy là nụ hôn tạm biệt.

"Trong bếp có đồ ăn. Ăn xong nhớ uống thuốc. Chiều tôi về, ở nhà ngoan không được nghịch."

Yuko ngây ra sau nụ hôn bất chợt của Haruna. Ngẩn người trong sự ngạc nhiên gần như là hoảng hốt, Yuko gật đầu như một hành động vô thức. Haruna vuốt ve mái tóc Yuko xõa ra rơi trên gối, chạm nhẹ vào mặt cô rồi rời đi. Đến tận khi Haruna đi rồi, hai từ "tạm biệt" mới bật ra khỏi miệng Yuko muộn màng.

Nhìn về cánh cửa khép hờ, Yuko lắc nhẹ đầu như bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Yuko đột nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên có một người khiến tâm trí cô hoạt động chậm chạp như thế. Nếu người đó biết chắc chắn sẽ mắng Yuko một trận. Phải biết, chỉ cần Yuko ngây ngẩn như khi nãy sau nụ hôn của Haruna trong khoảnh khắc bị truy đuổi bởi Itano, Yuko chắn chắn sẽ bị tóm gọn. Yuko nhảy xuống sông trước cả khi cô nhận thức được mình phải làm vậy và đó là cửa sống cuối cùng cô có thể bắt được - nếu khi ấy suy nghĩ của cô ngừng trệ như lúc này, khẳng định rằng cô chết chắc.

Khẽ cử động cánh tay, Yuko cau mày. Cây kim truyền dịch cắm trong da thịt cộm lên khiến Yuko khó chịu đến mức muốn giật phăng nó ra. Nhưng Yuko biết rằng mình không nên làm vậy, nếu rút nó ra bây giờ cô sẽ chết nếu cảnh sát đột ngột xuất hiện. Yuko chán nản đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng này cô đã nhìn nhiều đến mức quen thuộc, ghi nhớ tất cả mọi chi tiết và cũng đã phác hoạ ra đường chạy trốn từ lâu rồi. Vén chăn lên, Yuko thử ngồi dậy. Cô nhích người xuống giường, thả hai chân xuống đất. Cái mềm mại từ thảm lông như kích thích gan bàn chân Yuko, mời gọi cô bước đi trên nó. Vết thương ở hông Yuko vẫn còn âm ỉ đau, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều, điều đó chứng minh rằng tay nghề của Miyazawa không phải tầm thường. Yuko không mặc áo, cô nói rằng áo khiến cô cảm thấy vướng víu và không thoải mái, Yuko lặp đi lặp lại điều đó nhiều đến mức Haruna phải cảm thấy phiền; nàng đành bất lực để mặc Yuko làm theo ý mình. Lớp băng trắng gọn gàng quấn quanh eo Yuko như hoà làm một với làn da cô trắng bệch thiếu sức sống. Vết thương nhức nhối qua từng chuyển động của Yuko, dù vậy nhưng Yuko chẳng hề bận tâm đến nó.

Bình truyền dịch vẫn còn phân nửa. Yuko chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn ở một chỗ, dùng chiếc điện thoại Haruna đưa cho cô lên mạng. Mấy hôm rồi cô chưa xem tin tức, chắc hẳn chuyện của cô đã ở trên mặt báo và gây bão rồi đây. Chẳng hề vượt ngoài dự đoán, tin tức về Yuko tràn lan khắp nơi, cảnh sát truy nã cô gắt gao tưởng như không chừa ra lấy một khe hở. Lệnh truy nã phát toàn Nhật Bản, quả thật là Itano vẫn cẩn thận dù đã bị Yuko đạp xuống vực sâu tuyệt vọng. Itano nên tiếp tục tuyệt vọng và giam mình lại trong nhà, điều đó sẽ giúp Yuko vui hơn. Trong một bài báo có bức ảnh chụp Itano nổi khủng nắm cổ áo một viên cảnh sát. Yuko cười một tiếng thích thú, mọi lo lắng và phòng bị còn sót lại đối với Itano thoáng chốc biến mất sạch. Yuko vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của cô với Itano. Khi ấy Itano giống cô theo một cách kỳ lạ nào đó. Nhưng giờ thì Yuko dần bóc ra được lớp vỏ do cô ta nguỵ tạo nên, tất cả con người Itano đều bị Yuko nhìn thấu. Itano là một cảnh sát giỏi, điều này Yuko thừa nhận. Itano cũng có đủ ngoan độc để bắt gọn mọi mối nguy. Itano đủ máu lạnh để gạt hết quan hệ với đồng đội của mình. Itano chính là quân vua trên bàn cờ, ở trên cao và cô độc. Nhưng quân cờ mãi mãi vẫn chỉ là quân cờ mà thôi. Itano còn là người dễ kích động, cô ta cũng quá cao ngạo và tự kiêu với năng lực của mình. Nếu Itano có thể học được sự bình tĩnh và nhanh nhạy của Yuko, việc bắt được cô chỉ đơn giản như một cái phẩy tay. Nhưng Itano không làm được điều đó.

Sau khi xem đủ những gì cần xem, Yuko đặt điện thoại xuống. Bình truyền cũng vừa hết. Yuko rút cây kim ra như thể được giải thoát, cô đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Đặt chân xuống đất, Yuko hơi ngả nghiêng đứng dậy. Cô tập tễnh rời khỏi phòng. Nằm trên giường quâ lâu khiến tay chân Yuko cứng đơ và khô khốc. Yuko vốn thuộc kiểu người thích vận động, giờ đây được đứng trên mặt đất và được di chuyển khiến Yuko phải vươn vai tận hưởng sự thanh thản sau khi được giải thoát này. Yuko mặc kệ cơn đau từ hông, bước đi ngày càng dài và chắc chắn.

Bất chợt nhớ về tiếng gọi "đại tiểu thư" của Miyazawa và cả sự không tầm thường của cô ấy, Yuko nhận ra điều bất ổn. Yuko biết chắc Miyazawa là một bác sĩ chui, cách cô ấy làm việc hệt như vị bác sĩ không giấy tờ mà người đó mời về chữa trị cho cô năm nào. Bác sĩ chui và 'đại tiểu thư' cảnh sát, Yuko ngẫm lại và nhận ra mình chẳng hề biết chút gì về Haruna. Cô từng nghĩ rằng mình biết, vậy nhưng thực ra cô chẳng biết gì. Nghĩ thật kỹ lại, nàng như một ẩn số mà Yuko hoàn toàn mù mịt.

Tạm gác lại tất cả những suy nghĩ ấy, Yuko đi quanh nhà Haruna, tập làm quen với địa hình nơi này. Cô xem xét kỹ từng ngóc ngách. Nhà Haruna có hai tầng và một căn phòng áp mái. Tầng một là phòng ăn và gara; tầng hai là phòng khách, phòng ngủ của nàng và một căn phòng bị khoá ở cuối hành lang. Yuko từng hỏi Haruna về căn phòng ấy, nàng nói rằng đó là bí mật. Phòng khách liền kề với phòng ngủ của nàng, cũng có một mặt tường lắp kính, cũng có chiếc rèm mỏng đến vô dụng kéo cũng như không. Bộ sofa đắt tiền trong phòng khách là thứ khiến Yuko trăn trở bấy lâu nay. Yuko nhìn ra được nó có giá không dưới một vạn yên. Khắp nhà Haruna dù ít đồ đạc nhưng toàn bộ đều không phải thứ rẻ tiền, xa hoa đến vậy chắc chắn Haruna không thể mua được bằng lương cảnh sát chỉ vừa đủ ăn tiêu. Những thứ này Yuko đã để ý từ lâu, lại thêm cả những phát hiện mới từ Miyazawa khiến Yuko phải nghĩ ngợi thật lâu. Có lẽ nàng mới là người Yuko cần tìm hiểu cho kỹ thay vì tốn thời gian vào Itano vô dụng kia.

Yuko trèo lên căn phòng áp mái. Haruna chất rất nhiều đồ không dùng đến trên này. Tất cả đều được phân loại và cất trong những chiếc thùng các tông có lớn có nhỏ, nàng xếp chúng gọn gàng và ngay ngắn. Yuko mở chiếc thùng nằm trơ trọi trong một góc, chiếc thùng này không được nàng ghi chú bằng bút dạ đen như những cái khác khiến Yuko nổi cơn tò mò. Bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng, chắc hẳn nó đã ở đây rất lâu.

Những thứ nằm bên trong khiến đôi tay Yuko khựng lại. Con ngươi cô run rẩy, cổ cứng lại lướt qua thứ đặt trong thùng. Tay Yuko run run chạm vào thứ bên trong, cái lạnh từ kim loại xộc vào trong mạch máu Yuko và chạy thẳng lên não. Miếng kim loại nặng nề, nặng đến mức Yuko tưởng như không thể nhấc lên được. Súng. Trong thùng đặt ba khẩu súng lục và vài băng đạn, Squer P230, cùng loại với khẩu súng Itano dùng để bắn Yuko. Khẩu súng Minegishi đưa cho Yuko cũng giống thế này, Yuko không mang theo nó khi chạy trốn nên chắc hẳn người của Itano đã lục soát và tìm được rồi. Ở Nhật, cho dù là tội phạm cũng ít ai sử dụng súng. Cảnh sát đa phần thường dùng võ cận chiến, yakuza thanh toán lẫn nhau phần nhiều dùng dao. Việc Itano được cấp phép sử dụng súng mọi lúc và được quyền mang theo về nhà đã là cả một vấn đề lớn, vậy mà ở đây xuất hiện tận ba khẩu. Yakuza hạn chế sử dụng súng, mua bán cũng vì thế mà hạn chế hơn rất nhiều so với nước ngoài. Nhưng Haruna lại có súng ở đây, điều đó càng chứng minh suy đoán của Yuko về thân phận 'không tầm thường' của nàng hoàn toàn có cơ sở. Ngoài ba khẩu súng, trong thùng còn có một thanh đoản kiếm vỏ đen. Thanh kiếm này quan trọng hơn cả ba khẩu súng. Trên vỏ kiếm khắc rõ ràng hai chữ mà chỉ cần nhìn qua là đủ để nó lọt vào trong mắt Yuko:

Nhà Kojima

Yuko biết rằng cô vừa phát hiện ra điểm quan trọng nhất của vấn đề rồi.

---

Haruna hôm nay trốn về sớm. Ở trong phòng của đội, tất cả mọi người đều uể oải và chán nản. Atsuko nằm gục trên mặt bàn từ sáng đến tận chiều, Takahashi cầm tập hồ sơ có ảnh chụp Yuko, ánh mắt mơ hồ đặt lơ lửng không có trọng tâm. Itano nghe theo lời Haruna, dẫn theo một đội cảnh sát - vẫn là đội điều từ sở chính - đến Togichi tìm tung tích Yuko từ đêm hôm qua. Hai người còn lại của đội cạn sạch tinh thần, ngay cả khi nàng mở cửa đi về cũng chẳng ai hay biết.

Càng ngày, đội đặc biệt lại càng hiểu rõ lý do những đội trước đây tan rã. Cảm giác khi sắp sửa tóm gọn Yuko nhưng rồi hụt mất còn khó chịu và bức bối hơn cả cảm giác trống vắng khi mất đi Minegishi. Tất cả nhuệ khí ban đầu của họ ở tại giờ phút này đều đã bị rút sạch. Đặc biệt là Takahashi, dù rằng vẫn có thể mừng rỡ trước những đầu mối tìm ra được trong nhà Yuko, hay khi Haruna vẽ nên cho cô hy vọng, tất cả thời gian rảnh Takahashi đều ngơ ngẩn như người mất hồn. Atsuko theo góc nhìn của Haruna là người lạnh nhạt nhất trong cuộc điều tra này cũng thất vọng thấy rõ. Cô chỉ nằm gục trên bàn, chẳng nhìn rõ biểu tình nhưng nàng thấy được sự nản chí quanh quẩn xung quanh Atsuko. Cô cứ nằm như vậy, đến bữa cũng chẳng buồn ăn, cũng chẳng có tâm trạng chơi đùa và trêu chọc Takahashi như thường ngày.

Cả đội ai cũng muốn từ bỏ, dù rằng họ đã đến trước cửa thiên đường.

Khi Haruna về đến nhà, Yuko đang đo kích thước và kiểm tra chất liệu cửa sổ kính trong phòng khách nhà nàng. Cả căn phòng bị lục lọi bừa bộn. Chiếc thùng khi nãy Yuko tìm ra cũng được cô mang xuống, để trên bàn. Haruna nhìn thấy nó, nhướng mày. Nàng làm sao lại không nhận ra nó chứ. Khi nàng mới chuyển đến đây khoảng một năm, ông Kojima đã cho người đưa thứ này đến nhà nàng. Khi ấy Haruna nhất quyết không nhận, nhưng người thanh niên đưa đồ khăng khăng nói rằng nếu nàng không nhận anh ta sẽ không về. Anh ta vẫn còn rất trẻ, chắc hẳn là người mới. Người thanh niên ấy đứng trước cửa nhà Haruna suốt cả đêm, cuối cùng nàng đành chịu thua nhận lấy nó.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị lối thoát." Yuko chẳng giật mình hốt hoảng trước lời nói bất chợt vang lên phía sau, cũng chẳng hề vội vã muốn che giấu căn phòng bừa bộn cô bày ra. Vẫn không rời mắt khỏi cây thước kẻ trên tay, Yuko trả lời mà chẳng ngoái lại. "Cảnh sát có thể ập vào đây bất cứ lúc nào, cô không thể che giấu tôi mãi được."

Ngừng một lúc, Yuko bỏ thước trên tay xuống và quay đầu nhìn thẳng vào mắt Haruna. "Nếu cảnh sát phát hiện ra cô giấu tôi ở đây, chúng ta sẽ trốn sang Trung Quốc. Như vậy có được không? Tôi đã nhờ người chuẩn bị sẵn đường lui cho chúng ta rồi. Tôi-"

"Chúng ta sẽ không đi đâu cả." Haruna ngắt lời Yuko. Nàng tiến lên, kéo cô ngồi xuống ghế. "Ngày mai chúng ta sẽ dọn qua nhà ba tôi. Ở đó cô sẽ an toàn. Chỉ cần cô kiên nhẫn chờ ba tôi xử lý lệnh truy nã là được."

Yuko ngả người dựa vào ngực Haruna, kéo tay nàng ra trước mắt. "Ba của cô... ông ấy là yakuza?"

"Ừ." Nàng nói nhẹ nhàng, rồi im lặng. Yuko cũng lặng im. Hai người ngồi tại đó đến tận chiều muộn. Haruna nói đúng, bức tường kính này giống hệt như bức tranh cỡ lớn. Vầng đỏ rực lặng lẽ chìm dần xuống, khuất sau những ngôi nhà cao tầng nơi chân trời xa kia. Rặng mây tối dần, nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn buông xuống. Đèn không mở, mặt trời rọi một lớp đỏ vàng vào trong mắt Yuko và trên mái tóc Haruna.


- Hết phần I -


----------

Đến chap này là hết phần chỉnh sửa của mình rồi, từ đây là hoàn toàn mới. Chap này mình viết hơi ngắn, ngắn hơn chap trước tận 700 từ, các bạn thông cảm nhé :(
Chap sau chắc là sẽ nhanh và dài hơn, thật ra chap này có thể dài nữa nhưng mình không tìm được chỗ ngắt hợp lý hơn nên đành ngừng ở đây.
Sau bao nhiêu lâu drop fic mà đến giờ vẫn còn nhiều bạn cmt (ở chap trước), mình vui lắm, cảm ơn các bạn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu