II - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa tờ mờ sáng hôm sau, Haruna và Yuko đã rời khỏi nhà từ cổng sau. Bên kia đường, một chiếc ô tô đã chờ sẵn để đón hai người. Trời vẫn chưa sáng rõ, ở nơi chân trời phía Tây vẫn còn tối đen. Cửa vừa đóng lại, chẳng rõ bên trong đã kịp thắt dây an toàn hay chưa, chiếc xe đã lao vút đi, chỉ để lại tiếng động cơ ngày một xa dần. Khu nhà xung quanh vẫn còn say ngủ.

Nhìn bóng hình mờ mịt cứ lao đi vun vút bên ngoài cửa kính xe, Yuko chợt cảm thấy tất cả diễn ra như một trò đùa. Tất cả đều đang chạy đi xa khỏi dự đoán của Yuko nhanh như sự vật đang lướt qua khung cửa lúc này. Ngày hôm qua cô đã nhắn tin cho người đó, người đó cũng đồng ý sẽ giúp Yuko và cả Haruna trốn khỏi Nhật Bản. Rồi đột nhiên Haruna nói rằng cả hai sẽ đến nhà bố của nàng, cũng là một ông trùm yakuza có tiếng. Khi Yuko nói cho người đó về điều này, cô ấy chỉ thở dài rồi nói rằng Yuko có thể ở tạm nơi đó cho đến khi Itano bị trừ khử. Itano sẽ bị trừ khử sao, điều này khiến Yuko bồn chồn không thôi. Nhưng lời của người đó chưa bao giờ là lời nói đùa, Yuko cũng chưa bao giờ không tin tưởng nó vô điều kiện. Chuyện đã đi đến nước này, Yuko chẳng còn biết bản thân có thể làm gì ngoại trừ để mặc cho Haruna và người đó xử lý tất cả. Chưa bao giờ Yuko cảm thấy bản thân vô dụng như hiện tại, dù vậy cô không thể làm được gì cả. Bên cạnh Yuko, Haruna vẫn còn buồn ngủ, hai mắt nàng lim dim tựa vào ghế. Đầu nàng ngả nghiêng theo nhịp xe chạy. Yuko thở dài, kéo nàng dựa vào người cô. Haruna dường như chỉ chờ có thế, dịch đầu lựa chọn tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt trở lại giấc ngủ của mình.

Một tiếng sau, xe dừng bánh trước nhà Kojima. Nhìn cánh cổng mở sẵn nhìn thẳng vào sân vườn trống không, Haruna bỗng bần thần. Bước qua cửa, cuộc sống của nàng sẽ bước sang một chương mới, và chương sách cách nàng một bước chân này lại mù mịt khó nhìn thấu. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa cả. Haruna thở ra nhẹ nhàng, sóng vai Yuko bước vào trong.

Ông Kojima đã chờ sẵn trong nhà chính. Haruna dẫn Yuko đi qua hành lang yên lặng, đi một đoạn không quá xa đến nơi có người đang đợi. Một người đàn ông đứng chờ ở bên ngoài kéo cánh cửa gỗ lùa, đưa tay làm động tác mời. Y chính là người hôm trước dẫn Haruna vào nhà, hôm nay y vẫn mặc yukata và vẫn xốc xếch như vậy. Căn phòng hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản cổ điển, cả ba mặt tường đều là cửa gỗ đã được kéo mở rộng. Sàn gỗ đen bóng vững chãi qua bước chân hai người. Ở bên trên bậc thềm cao nửa mét sát tường ngay đối diện cửa, cũng là màu gỗ đen nhưng chẳng mòn nhẵn, ông Kojima ngồi trên chiếc nệm màu đỏ đun, trên tay ông là ly trà. Trà Ngọc lộ.

Sau lưng ông treo hai bức tranh, có hổ có rồng, Yuko dù không biết nhiều về nghệ thuật Nhật nhưng vẫn nhận ra nó có giá trị không nhỏ. Ở giữa hai bức tranh ấy là bậc gỗ làm theo phong cách âm tường, bên trên đặt hai thanh kiếm một trường một đoản trên chiếc kệ gỗ mun. Nhìn ông Kojima chẳng khác nào một vị vua oai nghiêm thản nhiên nhìn xuống từ ngai vàng của mình. Khuôn mặt ông chẳng còn vương lại chút nào của nét hiền từ khi đối mặt với Haruna hôm nọ, chỉ còn lại vẻ nguy hiểm đáng sợ cùng nét uy hiếp của một ông trùm: ông trùm yakuza lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm và bị dao súng gọt đẽo thành hiện tại. Vết sẹo dài ở đuôi mày khiến ông càng thêm dữ tợn. Đứng dọc hai bên trái phải là hai hàng người chắn cả cửa gỗ mở to. Chẳng khó để Yuko nhận ra rằng đây là những tên yakuza 'đắc lực' dưới quyền ông Kojima đang cố giương nanh múa vuốt. Trong mắt Yuko, bọn họ chỉ là một đám hỗn tạp không hơn không kém; kẻ khoác vội bộ vest giả làm người lịch sự, kẻ xộc xệch yukata chẳng buộc đai cho tử tế. Ánh mắt bọn hò hầm hầm, có cả khiêu khích, khinh thường, còn Yuko vẫn cao ngạo chẳng hề liếc mắt.

Haruna biết rõ một điều, ông Kojima đây không phải đang chào đón nàng trở về. Mục đích của ngày hôm nay hẳn là để dọa Yuko phải sợ và phải kính phục trước ông. Nhận ra ánh nhìn từ hai bên, nàng nắm lấy tay Yuko như muốn ngăn cô tức giận.

Ấy thế nhưng Yuko chẳng nổi cáu, cũng chẳng sợ sệt. Kế hoạch của ông Kojima hiện tại chẳng khác nào món đồ bỏ đi. Yuko ung dung nắm lấy tay Haruna cùng bước vào trong phòng, chậm rãi mà tự cao, ngồi xuống hai tấm nệm đặt sẵn. Yuko không ngần ngại đối diện với ánh mắt ông Kojima chẳng lẫn chút run sợ hay phục tùng của một kẻ ngồi ở thế hạ phong. Haruna cũng nhìn ông và bỏ lại sau bước chân những ánh nhìn soi mói.

Ông Kojima nhìn Yuko từ khi cửa mở, nhìn thẳng vào trong ánh mắt cô. Sự trầm ổn và bình thản đến áp lực của cô khiến ông phần nào vừa ý. Quả nhiên là người Haruna lựa chọn không vứt bỏ.

Nghiền ngẫm một lúc lâu, ông khẽ gật đầu. Người đàn ông yukata vẫn đứng bên ngoài từ nãy bước đến trước mặt Haruna, ra dấu mời. Haruna hiển nhiên hiểu ý y. Nàng nhìn về phía Yuko. Yuko cũng cùng lúc ấy nhìn về phía nàng, ánh mắt cô mang theo tự tin và cả ngạo nghễ gật đầu. Haruna nhìn cô thật kỹ, thật lâu, rồi nàng thu mắt lại khi đã chắc chắn Yuko sẽ ổn. Yuko sẽ ổn thôi, nàng nói với bản thân và theo bước người đàn ông kia ra ngoài. Nhóm người tạp nham ngồi hai bên cũng theo Haruna rời phòng, trước khi đi còn liếc Yuko xem thường. Họ nghĩ rằng Yuko sẽ chết trong buổi khảo nghiệm của ông Kojima sớm thôi, chẳng ai tin rằng Yuko sẽ làm được gì với thân thể nhỏ bé gầy gò ấy. Dù chẳng phải yakuza, Haruna trong mắt những người này đều là một "đại tiểu thư", và đại tiểu thư của họ nên đứng trên cao, nên lấy một hoàng tử xứng đáng với nàng. Việc Haruna đột nhiên rời nhà đi làm cảnh sát đã khiến họ hốt hoảng một phen, giờ đây lại dẫn về người yêu: cô ta còn là một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt.

Cửa khép chặt và Yuko lại đối diện với ông Kojima. Người đàn ông này là bố của Haruna, vậy nên Yuko sẽ nhớ thật kỹ. Ông từ bên trên nhìn thẳng vào mắt cô, lặng yên không nói. Yuko cũng chẳng cất lời, dù là từ bên dưới nhìn lên nhưng vẫn ngạo nghễ như vậy. Ánh mắt cả hai vẫn nhìn thẳng như vậy, mãi đến tận lúc ông Kojima bắt được điều gì đó của Yuko mới từ từ cất lời:

"Tôi biết cô là người yêu của Haruna. Tôi cũng biết cô là tội phạm bị truy nã." Ông ngừng lời, quan sát vẻ mặt không chút ngạc nhiên của Yuko, đoạn nói to: "Ichirou!"

Người đàn ông khi nãy đưa Haruna đi đã trở lại tự bao giờ. Y lại chờ bên ngoài, bước vào sau tiếng gọi như gắt lên của ông Kojima. Y thản nhiên nhưng chợt xuất hiện thêm vẻ thù địch với Yuko. Ichirou cầm theo hai thanh kiếm, một thanh y giữ trên tay và thanh còn lại đặt trước mặt Yuko. Y lùi lại năm bước chân, cúi đầu với ông Kojima rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén lạnh toát lóe lên dưới ánh đèn. Yuko cũng cầm lấy thanh kiếm, đứng dậy và gạt tấm nệm để khỏi vướng chân. Đến đây thì cô đã hiểu ông Kojima muốn gì. Cô sẽ chết nếu không qua được màn khảo nghiệm này.

"Không phải ai cũng có thể ở lại nhà Kojima, cô gái ạ. Bắt đầu đi."

Lời của ông Kojima vừa dứt, Yuko đã vọt đến trước mặt Ichirou trong một cái nháy mắt sơ hở của y. Chính ông cũng phải hoảng hốt trước sự tấn công đột ngột của Yuko. Chờ đến khi ông Kojima kịp định thần, Ichirou đã ngã sấp xuống mặt đất, thanh kiếm khi nãy còn trong tay đã văng đến tận góc phòng. Đầu gối Yuko đè chặt lên lưng khiến y không thể nhúc nhích thân mình, hình như y gãy mất vài cái xương sườn rồi. Hai tay y cũng lạnh cứng lại, mồ hôi lạnh chảy trên lưng, y đau đớn hít vào một hơi khó nhọc. Kiếm trong tay Yuko cắm sâu nửa lưỡi vào trong sàn gỗ chắc chắn đã trải qua bao trận vật lộn so tài. Lưỡi kiếm cách cổ Ichirou chỉ vài centimet, dường như y còn cảm nhận được cái lành lạnh rợn người xoa lấy động mạch cảnh khiến cả người y cứng đơ.

Chiến thắng của Yuko giành được sau mười lăm giây khi ông Kojima vẫn ngẩn người nhìn đăm đăm vào họ.

---

Yuko bị ông Kojima giữ lại đến tận đêm khuya. Chính Yuko cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm nay cô đã đánh gục bao nhiêu người, bẻ gãy bao nhiêu cái xương của bọn họ. Những kẻ tầm thường ban đầu đối với cô chỉ có coi khinh, sau khi nhìn thấy Ichirou chẳng thể tự đứng dậy thì chuyển thành tức giận. Yuko xem nhẹ nó, dù gì họ chẳng thể tức giận được lâu. Khi Yuko đánh gục từng người một, sự phẫn nộ trong mắt những tên yakuza kia dần chuyển thành sợ hãi. Yuko đánh, đánh đến khi nắm đấm của cô bắt đầu đau nhức ông Kojima mới cho phép ngừng lại. Những kẻ kích động xông lên trước giờ đây nằm đầy đất, những tên thông minh hơn lùi lại sau trong mắt chỉ có kinh hoàng.

Và Yuko lại gặp vị bác sĩ đã chữa cho cô hôm nọ. Miyazawa ban đầu hoảng hốt kéo áo Yuko lên kiểm tra, sau khi cô xác định rõ ràng vết khâu không bục ra mới thở phào thả Yuko rời đi. Nếu hôm nay Yuko bị làm sao thì cô chẳng biết có thể trốn được vị đại tiểu thư kia ở đâu nữa. Yuko đi rồi, Miyazawa mới nhìn những người nằm la liệt trên mặt đất. Thoáng giật mình, cô bất chợt đưa mắt dõi theo thân ảnh nho nhỏ đang đi ngày một xa, trong mắt Miyazawa lần nữa đọng lại sự sâu sa khó nói.

Khi Yuko trở lại phòng, Haruna vẫn còn chưa ngủ. Trên bàn là ấm trà đã nguội vơi mất phân nửa. Quay lưng lại với Yuko, nàng ngồi trước hiên ngắm mặt hồ khuya phẳng lặng. Ánh trăng đọng lại trong hồ thành dáng tròn mềm mại, lay động mỗi khi có cơn gió nhẹ sà xuống. Haruna mặc yukata trắng có hoa văn xanh, như hòa làm một với nét cổ kính của ngôi nhà.

Yuko bước nhẹ tới đằng sau Haruna ôm lấy nàng vào lòng. Vùi mặt vào mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm của nàng, cả người Yuko nhũn ra. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, vận động mạnh khiến Yuko như bị rút cạn hết sức lực. Haruna đưa tay vuốt ve mái tóc của Yuko, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc phả vào cổ. Tay còn lại nàng nắm lấy đôi tay vòng trước ngực mình. Mu bàn tay Yuko sưng đỏ.

"Có bị thương không?" Yuko vẫn vùi mặt vào cổ Haruna lắc lắc đầu. Lúc này Haruna mới có thể thở phào nhẹ nhõm. "Đi tắm đi. Ra khỏi phòng, rẽ phải."

Yuko đi rồi, Haruna mới có thể thoải mái thả lỏng. Haruna đã chờ mãi, chờ đến khi Yuko hoàn toàn yên ổn trở về đây. Dù tin tưởng khả năng của Yuko nhưng nàng không dám chắc ông Kojima sẽ làm những gì. Ông là một người cứng nhắc, ông có thể yêu chiều Haruna nhưng ông sẽ không nhẹ tay với người yêu của nàng. Cái gọi là khảo nghiệm tư cách sẽ giết chết Yuko nếu cô chỉ là một người bình thường. Nghĩ đến đây, Haruna run rẩy. Nàng không thể ngừng suy nghĩ về việc Yuko sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ông Kojima. Yuko của nàng có thể sẽ chết.

Rồi Haruna bước ra bên ngoài. Nàng chỉ ngồi ngây ngẩn suốt từ trưa đến giờ. Thời gian trôi chậm chạp một cách khó hiểu khiến Haruna lại càng thêm bứt rứt. Tóc không lau thấm ướt cả vai áo, vậy mà Haruna chẳng biết gì.

Yuko về rồi, Haruna mới có thể giải thoát bản thân khỏi gánh nặng nhân lên theo thời gian này. Nàng cười nhẹ một tiếng, toàn thân nàng đột nhiên nhẹ bẫng. Haruna vươn mình đứng dậy, trải sẵn chăn đệm chờ Yuko.

Không để nàng phải đợi lâu, Yuko trở về phòng với mái tóc còn sũng nước. Nàng cầm khăn bông trong tay Yuko và Yuko ngồi xoay lưng lại với nàng như một điều gì đó tự nhiên lắm. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng hành động của Haruna và Yuko cứ như đã được sắp xếp từ trước.

Haruna ném chiếc khăn ướt sũng lên mặt bàn. Nàng vòng tay ôm lấy Yuko, kéo cô vào lòng hệt như cách Yuko làm với nàng khi nãy. Yuko ngửa đầu tựa lên vai Haruna, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng. Cô đưa tay lướt theo từng đường nét như thể muốn phác hoạ lại gương mặt nàng trong bóng tối. Thình lình, Yuko xoay người lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi cả hai cùng ngã xuống đệm. Haruna ôm chặt lấy Yuko vào trong ngực. Lại một lần nữa, Haruna ôm chặt như sợ rằng Yuko sẽ biến mất khỏi vòng tay nàng nếu nới lỏng ra. Yuko cũng ôm sát lại Haruna, cơ thể chạm vào nhau qua lớp vải mỏng của yukata còn hơi ấm thì hòa làm một.

"Cô đã ăn gì chưa? Có muốn ăn nữa không?" Haruna thì thầm nho nhỏ, lời nói chỉ quẩn quanh trong cổ họng nàng. Yuko lắc đầu, rồi cô vùi mặt vào cổ nàng, nhắm mắt. Hôm nay Yuko mệt đến mức chẳng còn sức lực để làm bất cứ điều gì nữa rồi.

Hai người ôm chặt lấy nhau một đêm dài, ngủ một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau Haruna vẫn phải đến sở cảnh sát. Haruna rời giường nhẹ hết mức có thể, nụ hôn mọi ngày cũng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: nàng sợ Yuko tỉnh giấc. Nàng vừa đi khỏi phòng, Yuko đã ngồi dậy. Sáng nay Yuko có hẹn với ông Kojima cho bài khảo nghiệm cuối cùng.

Ông Kojima lại chờ sẵn ở nhà chính. Hôm nay ông tự mình dẫn Yuko đến khu nhà phía sau. Khu nhà nằm ở vị trí khuất bóng, cả hành lang đều tối tăm đến rợn người. Toàn bộ cửa trông ra vườn đều khóa chặt, niêm phong kín bằng cả xích sắt. Giao cho Yuko một túi đồ, ông nhìn cô rồi khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày ấy biến mất nhanh và đột ngột như khi nó xuất hiện, Yuko còn đang kiểm tra đồ trong túi chẳng hề hay biết.

"Nhớ giao ước của chúng ta. Cô có thời gian từ giờ đến chiều để chuẩn bị, cơm trưa tôi sẽ cho người đưa đến. Mang bàn tay trái của hắn về cho tôi trước trưa mai."

---

Chiều tối hôm đó, Toyama Ryuusuke đến nhà Kojima như lời hẹn với ông. Đích thân ông Kojima dẫn gã vào trong, đi thẳng đến khu nhà phía sau. Ông cũng tự tay đưa cho Toyama thanh kiếm vỏ vàng mà gã thích nhất khiến gã vui mừng không thôi. Như vậy hẳn là ông đã ngầm đồng ý với gã rồi. Dặn dò vài câu, ông Kojima rời khỏi khu nhà âm u ấy và khóa kín cửa lại. Toyama nghe được tiếng khóa, nhếch môi cười. Ý của ông Kojima là gã phải giết được người nọ mới mong ra được bên ngoài.

Gã tự tin bước vào trong căn phòng ông Kojima chỉ khi nãy. Ngày hôm nay gã nắm chắc phần thắng trong tay. Nghĩ đến việc giành được người mà gã mong muốn suốt bao lâu nay, Toyama phấn khích nắm chặt thanh kiếm. Để xem là kẻ nào sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm của gã hôm nay đây?

Căn phòng Toyama bước vào rộng như một võ đường cổ điển. Hai bên trái phải cửa ra vào xếp dọc hai hàng nến giúp căn phòng đủ sáng để nhìn thấy đối phương. Ánh nến lập lòe nhảy nhót trên vách tường. Bóng tối chập chờn khiến Toyama thoáng bất an, nhưng cảm giác ấy bị sự tự tin của gã áp chế xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu