Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toyama Ryuusuke, hai mươi chín tuổi, 'tam thiếu gia' của tập đoàn Toyama. Tập đoàn Toyama ngoài mặt làm trong giới giải trí, kỳ thực là một tổ chức yakuza trá hình.

Ba năm trước, Toyama tình cờ gặp được Kojima Haruna. Năm ấy, Haruna thay mặt nhà Kojima đến dự lễ kết hôn của anh cả gã, Toyama Kenjirou. Cái chạm mắt đầu tiên, tâm trí của gã đã bị nàng câu đi mất. Khi ấy, Haruna chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản đến tầm thường, ngồi một góc không kết bạn cùng ai. Bộ váy trắng cùng làn da nàng dưới ánh đèn pha lê sáng rực lên, trắng mịn tựa viên ngọc quý không chút tì vết có giá cả triệu đô mà gã ao ước. Mái tóc nâu xõa tung trên vai, điểm thêm lên khuôn mặt nàng nét ấm áp nhu hòa. Ánh mắt nàng lơ đãng lướt qua mặt gã chẳng dừng lại lấy một giây, đồng tử nàng không vương hình bóng ai hờ hững thả trôi giữa ánh đèn hoa lệ.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, Toyama nghĩ rằng thế giới này chẳng còn ai thích hợp với gã hơn Haruna. Gã choáng ngợp trước sự cao quý mà thong dong, thoảng chút lạnh nhạt của nàng. Toyama cũng cảm thấy, chẳng còn ai ngoài gã xứng đáng được nàng để vào trong mắt: nhà gã giàu, khí khái công tử của gã là thứ không thể phủ nhận, cha gã là chủ tịch tập đoàn Toyama lớn mạnh. Đặc biệt, gã là một trong ba người đủ tư cách thừa kế gia nghiệp đồ sộ ấy vào một ngày không xa nữa. Nói về việc làm ăn của công ty gã không giỏi, nhưng luận về võ nghệ kiếm pháp gã tự tin mình chẳng thua ai: những đường kiếm gia truyền gã học từ ông ngoại từng bất bại một thời.

Và rồi Toyama bắt đầu theo đuổi Haruna trong sự tự tin thái quá của bản thân. Một phần do gã cho rằng nếu có thể kết hôn với Haruna, ông Kojima sẽ giúp gã diệt trừ hai người anh trai nếu gã nhờ ông. Như vậy, chiếc ghế chủ tịch tập đoàn sẽ rơi vào tay Toyama Ryuusuke này như một điều hiển nhiên.

Nhưng Haruna chẳng để Toyama vào trong mắt. Nàng lạnh nhạt phớt lờ mọi lời mời, lời đề nghị ngon ngọt của gã. Không lay chuyển được Haruna, gã chuyển chiến thuật sang 'tấn công' ông Kojima. Gã nói với ông bản thân yêu Haruna đến nhường nào, rồi hứa hẹn với ông những lợi ích tuyệt vời mà gã sẽ cho nhà Kojima khi gã thành con rể của ông. Ông Kojima từ chối gã không ít lần với lý do tôn trọng quyết định của Haruna, song lại đồng ý sẽ thuyết phục nàng thay gã.

Sau ba năm kiên trì, ngày mà Toyama chờ đợi cũng đã đến. Ông Kojima hẹn gặp gã, hứa rằng nếu gã có thể đánh bại được kẻ đang đợi sẵn ở nơi này, Haruna sẽ kết hôn với gã. Toyama vui đến phát điên khi nhận được lời hẹn từ ông Kojima, kích động suốt cả mấy ngày với cơ hội trời cho này. Dù không biết kẻ mà mình phải đánh bại là ai, nhưng gã có đủ tự tin rằng có thể giải quyết hắn dễ như trở bàn tay. Toyama biết toàn bộ thủ hạ của ông Kojima ở khu vực Bắc Kanto này, gã dám chắc kẻ thách đấu ngày hôm nay không thuộc bất kỳ ai trong số bọn họ; vùng Bắc Kanto của ông Kojima cũng phải nể mặt tập đoàn Toyama không ít. Một kẻ vô danh tiểu tốt sao có cửa thắng được gã.

Chiều tối hôm đó, Toyama Ryuusuke đến nhà Kojima như lời hẹn với ông. Đích thân ông Kojima dẫn gã vào trong, đi thẳng đến khu nhà phía sau. Ông cũng tự tay đưa cho Toyama thanh kiếm vỏ vàng mà gã thích nhất khiến gã vui mừng không thôi. Như vậy hẳn là ông đã ngầm đồng ý với gã rồi. Dặn dò vài câu, ông Kojima rời khỏi khu nhà âm u ấy và khóa kín cửa lại. Toyama nghe được tiếng khóa, nhếch môi cười. Ý của ông Kojima là gã phải giết được người nọ mới mong ra được bên ngoài.

Gã tự tin bước vào trong căn phòng ông Kojima chỉ khi nãy. Ngày hôm nay gã nắm chắc phần thắng trong tay. Nghĩ đến việc giành được người mà gã mong muốn suốt bao lâu nay, Toyama phấn khích nắm chặt thanh kiếm. Để xem là kẻ nào sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm của gã hôm nay đây?

Căn phòng Toyama bước vào rộng như một võ đường cổ điển. Hai bên trái phải cửa ra vào xếp dọc hai hàng nến giúp căn phòng đủ sáng để nhìn thấy đối phương. Ánh nến lập lòe nhảy nhót trên vách tường. Bóng tối chập chờn khiến Toyama thoáng bất an, nhưng cảm giác ấy bị sự tự tin của gã áp chế xuống mặt đất.

Toyama nhìn thẳng về phía trước. Giữa ánh nến vàng vọt lẫn trong không gian tối đen, một người đeo mặt nạ cáo giương kiếm đứng bất động. Người nọ thân hình nhỏ bé, mặc bộ yukata trắng tinh của nam, tóc dài buộc cao và mũi kiếm hướng thẳng vào gã. Hắn ta mang một màu trắng từ đầu đến chân, thế nhưng lại hòa hợp với bóng tối theo một cách lạ kỳ. Một nửa người và mặt nạ cáo bị bóng đêm nuốt trọn, nhưng lưỡi kiếm thẳng tắp dù cách xa hơn năm mét nhưng lại giống như đang kề sát vào yết hầu Toyama. Gã đánh một cái rùng mình khi cảm nhận được khí lạnh của sắt thép vẽ một đường trên cổ mình. Mặt nạ cáo chỉ đứng bất động, thân mình giữ nguyên một tư thế không động dù chỉ một ly từ lúc gã bước vào. Toyama không nghe được hơi thở của hắn, gã bất chợt cho rằng đây chỉ là một bức tượng giống người, hoặc kẻ nọ chỉ là ảo giác của gã.

'Cáo' chỉ ở đó, chỉ thủ thế, chỉ im lặng như đang chờ gã động thủ trước.

Toyama tặc lưỡi, dùng tay trái rút kiếm ra khỏi vỏ rồi ném vỏ kiếm ra sau. Híp mắt đánh giá bàn tay trái đang cầm kiếm của gã, 'Cáo' lờ mờ nhận ra chủ ý của ông Kojima khi đưa ra yêu cầu như vậy.

Kỳ thật người mà ông Kojima cùng thỏa thuận không phải gã, mà là anh cả Toyama Kenjirou của gã kia. Anh hai của gã chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, hoàn toàn vô dụng, vậy nên chỉ còn gã tồn tại như một hòn đá ngáng đường Toyama Kenjirou thâu tóm toàn bộ quyền lực vào trong tay. Toyama Kenjirou đã ngứa mắt với kiếm pháp của gã từ lâu vì ngài chủ tịch dường như rất xem trọng bộ kiếm pháp này, và cả đường kiếm sắc bén của gã khiến người anh cả ấy cảm nhận được nguy cơ. Toyama Kenjirou bắt tay với ông Kojima để diệt trừ gã, điều kiện trao đổi là quyền ưu tiên ở Bắc Kanto đều thuộc về nhà Kojima khi nhà Toyama dời địa bàn xuống phía Nam.

Toyama Ryuusuke hét to một tiếng, vung kiếm chém về phía Cáo. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua ánh nến vàng bập bùng, Cáo nhẹ nhàng lùi về sau tránh thoát, nửa người trên vẫn bất động một tư thế.

Qua vài đường kiếm giao thủ, Toyama dốc toàn lực muốn kết thúc trận chiến này thật nhanh. Bóng tối không phải sở trường của gã, và ánh nến khiến gã có cản giác nặng nề áp bức chẳng rõ nguyên nhân. Gã dốc toàn lực, thế nhưng Cáo vẫn ung dung tránh từng chiêu quét đến. Hắn chỉ nhỏ bằng một nửa Toyama, chiều cao và sức vóc đều không đủ để gã phải bận tâm, nhưng động tác của Cáo nhanh đến bất khả thi, mỗi đường kiếm chém tới đều mang theo tiếng gió. Cáo mạnh ngang ngửa gã. Mỗi đòn đánh đến đều chứa một loại áp lực không tên, lần đầu tiên bên trong Toyama Ryuusuke run rẩy trước một con người không phải cha của gã.

Sát khí từ bên dưới mặt nạ của Cáo không ngừng chui vào trong phổi gã sau những nhịp thở khiến lồng ngực gã lạnh cứng cả lại. Dù chỉ có thể nhìn được đôi mắt hắn qua hai lỗ trên mặt nạ, Toyama lại như thể nhìn được cả nụ cười vẽ trên môi hắn. Ánh mắt kia sắc lạnh đến tàn nhẫn, nụ cười ẩn đằng sau lớp mặt nạ điên cuồng đến đáng sợ. Hai tay gã bắt đầu run lên. Mồ hôi khiến chuôi kiếm trơn tuột, hơi lung lay như muốn trượt rơi xuống mặt đất từ trong hai bàn tay gã siết chặt nổi cả gân xanh.

Toyama sơ hở. Bắt được khoảnh khắc này, Cáo bật người chém một kiếm kéo từ thắt lưng lên tận vai, đồng thời đánh bật luôn kiếm của Toyama ra khỏi tay gã. Đường kiếm nhanh đến mức gã chẳng kịp phản ứng, vết cắt gọn và mượt thấu đến tận xương. Toyama gào lên đau đớn, ngã xuống sàn nhà. Tay gã đặt lên miệng vết thương dù chẳng thể nào che kín được, trượt trên sàn gỗ lùi về sau. Gã lùi một chút, Cáo cũng tiến một bước, từng bước đi của hắn chậm rãi như thể trêu đùa. Lưỡi kiếm của Cáo không còn giương cao, nhuộm đỏ huyết sắc, máu nhỏ giọt theo bước chân hắn đọng lại một hàng trên mặt đất. Gã cứ lùi, lùi mãi trong sự sợ hãi gặm nhấm ruột gan. Toyama lùi đến khi đụng phải khung cửa. Phát hiện bản thân không còn đường lui nữa, cổ gã cứng nhắc ngẩng lên đối diện với Cáo chỉ còn cách một bước chân. Ánh nến lập lòe từ phía sau khiến mặt nạ cáo tối sầm lại. Đầu hắn hơi nghiêng, nhìn thẳng vài mắt Toyama như đang phân vân điều gì. Bộ đồ trắng tinh giờ đây loang lổ máu của gã, mặt nạ cáo bình thường khi nãy cũng vấy lên vài giọt máu khiến nó đột nhiên vặn vẹo dữ tợn. Thêm cả thanh kiếm nhuộm màu đỏ, sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy Toyama khiến gã cảm tưởng như hắn ta là ác quỷ đến từ địa ngục ở đây để đòi mạng gã.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Toyama. Gã quay đầu gạt mạnh cánh cửa, dồn hết toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể để chạy khỏi phòng. Yuko bước từng bước chậm chạp theo sau, dõi mắt theo Toyama chạy đến ngã rẽ cuối hành lang rồi mất hút. Yuko cởi mặt nạ buộc vào đai lưng, nhìn theo vết máu gã để lại in trên mặt đất. Hướng về góc hành lang nơi Toyama chạy trốn, Yuko bật cười điên cuồng.

"Chạy đi, Toyama! Chạy đi! Chạy thật xa vào! Trốn đi trước khi tao bắt được mày!"

---

Itano trở về Tokyo rạng sáng hôm nay. Cô bỏ ra tròn một ngày truy lùng khắp Togichi, ép những người họ hàng xa của Yuko phải nói ra tất cả những gì họ biết. Nhưng rồi Itano vẫn chẳng bắt được tung tích của Yuko. Hình như Yuko chẳng trở về Togichi như lời Haruna phán đoán.

Nước Nhật rộng như vậy, cô phải tìm ở đâu mới thấy Yuko?

Itano gần như rơi vào hoảng loạn khi lục tìm khắp nơi mà chẳng thấy được bóng dáng Yuko. Ngồi trên xe đi khắp Togichi, Itano ngơ ngẩn trông ra cửa sổ. Ráng chiều rọi vào đồng tử Itano màu tuyệt vọng. Cô sẽ phải nhận lấy thất bại đầu tiên trong vụ trọng án này hay sao?

Đột ngột, điện thoại Itano vẫn cầm trong tay rung lên một hồi chuông ngắn. Có tin nhắn gửi đến cho Itano, đọc tên người gửi khiến cô gấp gáp đến phát điên. Cuối cùng thiên thần cũng mở ra cho Itano một cánh cửa có thể dẫn cô thoát khỏi tình trạng bất lực hiện tại.

Tìm S.M.

.

Bước vào căn phòng bừa bộn tối om, chào đón Itano là mùi ẩm ướt hòa lẫn với mùi giấy cháy phảng phất trong phòng. Làn khói trắng đục mờ ảo còn chưa tan hết mang theo thứ mùi hơi khét ngai ngái đặc trưng khiến Itano nhíu mày. Kéo mở rèm cửa và cả cánh cửa kính đóng bụi đến rít cứng lại vì đã lâu chẳng ai động tới, Itano hít một hơi thật sâu không khí đặc quánh thoải mái từ bên ngoài vào trong phổi. Gió cũng tràn vào, tấm rèm phấp phới nhè nhẹ. Người trên giường lại tựa như chẳng phát giác điều gì.

Dưới chân giường la liệt những vỏ chai lăn lóc và cả những vỏ thuốc bị ném bừa bãi. Trên mặt chiếc kệ đầu giường là những tờ giấy mỏng ngả vàng to cỡ bàn tay và một chiếc túi nhựa mở một lỗ, bên trong để những vụn lá xanh sẫm màu, nhàu nhĩ. Trong gạt tàn vẫn còn đang bốc lên từng làm khói mỏng trắng xám, mảnh giấy ngả vàng kia cuốn lấy bên trong vụn lá rối tinh chỉ còn lại một nửa bị thả rơi bên trong. Nhìn đến đây, ánh mắt Itano lạnh xuống.

Người nọ quấn chăn ngồi trên giường, ga trải giường nhăn nhúm còn vương cả tàn thuốc, ngả người dựa vào tường. Hai mắt người nọ nhắm nghiền trong làn khói cay cay, đầu tựa thẳng. Ánh sáng từ bên ngoài soi rõ toàn thân, thế nhưng chiếc chăn quấn quanh người vẫn chẳng hề động đậy dù chỉ một chút. Itano bước đến gần, người nọ vẫn bất động một tư thế như vậy.

"Dậy đi, có việc cho chị rồi đây." Itano nói rồi đặt tập hồ sơ về Oshima Yuko xuống giường, ngay bên cạnh góc chăn người nọ. "Ngày mai, bảy giờ, đội đặc biệt sở cảnh sát phía nam."

Người nọ vẫn không cất lời, chỉ ngồi lặng im như không hề nghe thấy. Cánh tay rũ xuống một bên khiến Itano bất giác nghĩ rằng cô ta đã chết. Trước khi rời khỏi phòng, Itano chỉ vào thứ còn đang bốc khói trên bàn, cau mày bỏ lại một câu: "Chị nên bỏ thứ đó đi trước khi bị cảnh sát sờ gáy, Shinoda Mariko."

Cửa vừa đóng lại, mắt người nọ cũng mở ra. Shinoda Mariko nhìn về khung cửa được Itano mở ra khi nãy. Trời hôm nay không nắng. Ánh mắt cô tan ra trong sắc xanh của bầu trời, ngơ ngác.

---

Yuko đặt trước mặt ông Kojima một bọc vải trắng thấm sũng máu đỏ tươi cùng thanh kiếm ông đưa cô khi nãy.

"Của ông. Tôi xứng đáng được một trăm điểm cho bài kiểm tra ngày hôm nay, đúng chứ?" Yuko đứng thẳng người, khuôn mặt mang theo nét mỉa mai. "Hắn ta không phải một tên kém cỏi và hoàn toàn có khả năng giết tôi, ông già ạ."

Ấy không phải lời nói đùa. Yuko nhìn ra được sự cứng rắn trong đường kiếm của Toyama. Gã đã từng rất giỏi, thậm chí còn hơn cả Yuko. Nhưng đã từng vẫn luôn chỉ là đã từng. Màn thua cuộc của ngày hôm nay là do sự thiếu luyện tập và cả chủ quan của gã. Khi đã chạm được đỉnh, Toyama dần cảm thấy tự phụ với khả năng của mình và lơi là việc luyện tập. Cân nặng sau những buổi ăn chơi khiến cơ thể gã trì trệ và không bắt kịp chuyển động của Yuko. Đã lâu Toyama không cầm kiếm, vậy nên cô dễ dàng bắt được sơ hở của gã. Rồi cả việc tự mãn khiến gã thiếu khuyết kỹ năng thực tế, dẫn đến việc bị Yuko dọa sợ trong căn phòng tối ấy. Nếu Toyama mài giũa kỹ hơn móng vuốt của mình, nó đã không bị Yuko bẻ gãy dễ dàng như vậy. Gã ta là một thiên tài kiếm đạo, mà thiên tài thường khó tránh khỏi cám dỗ của sự tự mãn. Đáng tiếc cho gã.

Lúc này là tám rưỡi tối, hơn ba tiếng kể từ khi Toyama Ryuusuke được đưa vào trong khu nhà cũ. Yuko vẫn mặc bộ yukata trắng khi nãy, vết đỏ chồng chéo lên nhau như một bằng chứng xác đáng cho chiến thắng của cô. Có vết đã ngả đen, cũng có vết vẫn còn ướt đỏ.

Ông Kojima nhìn chiếc bọc sũng máu đã thấm xuống cả chiếu xanh, rồi lại nhìn Yuko đứng thẳng trước mặt. Ông thở mạnh, từ từ đứng dậy, tay cầm theo thanh kiếm Yuko trả lại đặt cạnh bọc vải đã chuyển thành màu đỏ.

Lúc này Yuko mới để ý. Ông Kojima không mặc yukata như buổi sáng. Kendogi trắng và hakama xanh đen, ông thay kiếm tre dùng khi luyện tập bằng thanh katana sắc bén. Yuko đã lau sạch máu trên đó sau trận chiến với Toyama, cô lau kỹ đến mức nó sáng bóng lên trong tay ông Kojima hiện tại. Ánh mắt ông giờ đây gằn lên sắc hơn cả lưỡi kiếm trong tay. Ông nhìn Yuko như thể một con hổ dữ nhìn kẻ ngoại lai muốn xâm phạm lãnh thổ của mình.

Chắc chắn Yuko không cúi đầu làm mèo. Nếu ông Kojima là hổ thì Yuko phải là rồng. Ngay tức khắc, cô đặt bản thân vào thế phòng thủ thay vì đùa cợt như khi nãy. Yuko híp mắt nhìn ông Kojima vung kiếm chém tới, khóe miệng chợt nhoẻn một nụ cười méo mó.

Trong tay Yuko không có vũ khí, chỉ có thể tránh đòn. Lưỡi kiếm của ông Kojima xé gió lao vun vút tới, Yuko cũng nghiêng mình né đi. Bỗng Yuko vớ được một thanh kiếm tre đặt trên kệ khi né đòn, cô vung lên tấn công hai chân ông Kojima. Hiển nhiên ông nhận ra cô muốn làm gì, ông nâng kiếm chém dọc một nhát với ý đồ chém đứt bả vai Yuko. Yuko cũng không hoảng hốt, thu kiếm lại, dựng đứng nó chặn đường kiếm của ông Kojima. Nhưng nhát chém này mạnh ngoài dự đoán của Yuko. Thanh katana sắc lẹm bổ dọc thanh kiếm tre của Yuko. Chẳng còn cách nào khác, Yuko đành buông tay lùi về sau một bước. Yuko lùi nhanh nhưng lưỡi kiếm của ông Kojima còn nhanh hơn nữa, để lại trên cánh tay phải của Yuko một vết cắt dài. Cũng may nó không quá sâu nhờ Yuko lùi lại kịp lúc. Máu chảy thành dòng, tụ lại ở ngón tay Yuko rồi nhỏ xuống mặt đất. Tấm chiếu trải dưới sàn bị nhuộm thành màu đỏ. Yuko thoáng nhắm mắt lại vì cơn đau đớn bất chợt, còn ông Kojima vẫn không ngừng lại. Ông lia kiếm sang ngang, tựa hồ muốn cắt đứt cổ Yuko. Lưỡi kiếm gần chạm tới cô thì đột ngột bị chặn lại. Tay trái Yuko giơ lên, cầm theo chiếc mặt nạ cáo vẫn buộc ở thắt lưng đã được cô tháo ra từ lúc nào.

Ông Kojima nhìn chiếc mặt nạ còn hằn vệt cắt, lại nhìn vào ánh mắt sắc lẻm cùng nụ cười ngụ trên gương mặt cô từ khi trận chiến này bắt đầu, thu kiếm lại. Ông xoay người, ngồi xuống tấm nệm khi nãy. Yuko đứng thẳng dậy, một lần nữa buộc chiếc mặt nạ cáo vào bên hông, thu lại nét cười. Miyazawa nấp sau cửa nãy giờ mới bước vào, từng bước chân ngày một run rẩy mỗi khi máu Yuko nhỏ xuống đất. Đại tiểu thư sẽ giết cô nếu nhìn thấy cảnh này. Chừng này máu là đủ để Haruna trói Miyazawa vào đá tảng để ném xuống vịnh Tokyo rồi đấy.

Đưa cánh tay bị thương cho Miyazawa, ánh mắt Yuko vẫn dừng trên người ông Kojima. Không để cô phải đợi lâu, ông bắt đầu đặt câu hỏi:

"Người dạy cô cách đánh nhau là ai?"

Ông nhận ra lối đánh của Yuko. Không có bài bản hay nhịp điệu như những bài quyền ông thường tập, cách Yuko chiến đấu đa phần dựa vào sự linh hoạt và lực tay. Những gì Yuko nhắm đến không phải đánh vào chỗ hiểm yếu của kẻ thù mà là tránh đòn và đợi sơ hở, sau đó bẻ gãy vài chiếc xương của đối thủ. Cách đánh này ông quá mức quen thuộc, chính nó đã bẻ gãy ba chiếc xương sườn và hai cẳng chân ông gần hai mươi năm trước.

"Atsushi. Ông ấy tên Atsushi." Yuko dùng tay trái chấm vào vết thương, viết một chữ Hán lên trên mặt chiếu. Chỉ một chữ '敦'.

Ông Kojima nghe từng âm điệu từ miệng Yuko, nhìn Hán tự quen thuộc kia, hai mắt dần nhắm lại.

Vậy là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu