Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Kojima lặng thinh nhìn theo Yuko vươn vai khuất dần qua cánh cửa, bất chợt nhớ lại cuộc cuộc nói chuyện hôm trước.

Atsushi. Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước, có lẽ đã ngót nghét hai mươi năm. Hai mươi năm ròng, những gì xảy ra trong ngày hôm ấy vẫn giống hệt như một viên sỏi kẹt lại mãi trong tâm trí ông Kojima, kẹt lâu đến nỗi đôi khi ông cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên.

Năm đó ông chỉ vừa mới gia nhập yakuza, chưa leo được lên vị trí phó bang, cũng chưa phải là một nhân vật cho ông trùm phải nhớ tới, lại càng chưa lập ra nhà Kojima hiện tại.

Ông mang theo món nợ lớn chân ướt chân ráo gia nhập nhà Itou. Ông Kojima lúc ấy chỉ là một nhân viên văn phòng tự chuyển hướng nhân sinh của mình rẽ sang một con đường khác, trong tay ông chẳng có gì ngoài vài thức kiếm học được từ cha. Sự tồn tại của ông Kojima đối với nhà Itou khi ấy chẳng khác nào một chân sai vặt có thể lấy ra hy sinh bất cứ khi nào.

Ông ở trong một nhóm nhỏ, tạm gọi là một đội, chuyên đi giao những chuyến hàng nhỏ. Dần dà ông Kojima trở thành người dẫn dắt của nhóm, có thể coi như là đội trưởng.

Một lần giao dịch thất bại, nhóm của ông Kojima và đối phương lao vào nhau như những con thú dữ sau vài lời không hợp ý. Rồi cảnh sát ập đến cho một đêm không mong muốn, bao vây lấy khu vực đang xảy ra xô xát và tóm gọn "hàng" của họ. Ông Kojima chạy trốn vào trong một xưởng gỗ cũ.

Có một viên thanh tra luôn theo sát ông Kojima, đến mức ông đã quá quen mặt, đuổi theo ông vào bên trong xưởng gỗ. Ông chỉ biết anh ta được gọi là Atsushi.

Atsushi dường như đoán trước được đường đi của ông Kojima, thong thả vào bên trong xưởng gỗ đã lâu không ai bước vào này. Bên trong không có đèn, chỉ có ánh trăng qua những chiếc cửa sổ sát trần nhà đặt liền nhau soi rõ người bên trong. Bụi bay lên theo bước chân người, dưới trăng sáng tưởng như màn sương mỏng.

Vị thanh tra trẻ đối mặt với ông Kojima. Nụ cười cùng đôi mắt cong cong của anh ta luôn khiến ông cảm thấy bất an. Anh ta luôn cười - dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù thất bại hay thành công. Ông vội nhìn xung quanh, vớ được trên giá một chiếc dùi nhọn dài khoảng ba mươi centimet, chĩa thẳng về phía Atsushi. Anh ta vẫn cười, nhướng mày như một câu hỏi.

Rồi đột ngột, thực sự là đột ngột, nhanh đến mức ông Kojima chưa kịp nhìn cho rõ, Atsushi vốn cách ông ba mét đã áp sát tự bao giờ. Vị thanh tra khó lường ấy tung một cú đá ngang hai cẳng chân ông. Cú đá ấy cứng như sắt thép, hai chân ông hệt như bị ai đó cầm gậy sắt mà đập vào. Ông Kojima cảm thấy hai chân không còn đứng vững nữa. Trước khi ông kịp khuỵu xuống, Atsushi xoay người bồi thêm một cú thúc khuỷu tay nữa vào giữa ngực.

Ông Kojima cảm nhận được lồng ngực nát vụn, mảnh xương cứng chọc vào trong phổi ông và máu trào lên khỏi họng. Ông nằm chết trân trên sàn nhà khi còn chưa thể bắt kịp nhịp độ trận đấu kết thúc nhanh như khi nó diễn ra này. Cơn đau khiến nửa người dưới của ông Kojima tê dại còn nửa trên thì vỡ tan ra với dòng máu không ngừng chảy khỏi miệng và mũi ông.

Nhìn xuống ông Kojima từ trên cao, Atsushi vẫn cười. Nụ cười anh ta ngược sáng méo mó vặn vẹo.

Sự sợ hãi đột ngột chiếm cứ cái thân thể bệ rạc của ông Kojima. Ông nghe được động mạch co bóp ngay dưới cổ. Tay ông vội vã vớ lấy chiếc dùi sắt rơi xuống bên cạnh khi nãy.

"Bỏ xuống." Atsushi rút súng ra từ khi nào, thực sự ông không hề nhìn thấy. Nhìn vào họng súng chỉ thẳng vào mặt mình, đột nhiên ông Kojima không còn hoảng hốt nữa. Động mạch ở cổ cũng không còn nhảy lên. Ông nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Atsushi, gửi một lưỡi dao từ sâu trong ánh mắt.

Con ngươi của ông Kojima trừng to, gằn đỏ, như thể sắp ăn tươi nuốt sống Atsushi ngay lập tức.

Atsushi lại nhướng mày thích thú. Đôi mắt của ông Kojima hiện tại khiến anh ta không nỡ bóp cò.

"Này, anh bạn," Từng âm điệu chậm rãi của người thanh tra kỳ lạ này khiến hai tai ông Kojima dựng lên, "anh có thể làm một yakuza, nhưng đừng bao giờ biến mình thành rác rưởi."

Nói rồi, Atsushi đứng lên. Khẩu súng cất vào trong áo nhanh như khi nó được lấy ra. Và anh ta quay lưng rời khỏi xưởng gỗ. Ánh trăng đổ bóng dài xuống nền xi măng, kéo tầm mắt ông Kojima nhìn theo mãi, đến khi đường nhìn của ông dần trở nên mông lung mờ mịt rồi tối đen.

Ông mê man trên nền đất lạnh chẳng biết đã bao lâu. Trong cơn mơ màng ấy, ông nghe thấy vài người hớt hải chạy vào trong, lay người ông rồi cõng ông rời khỏi nơi đó. Đến khi ông Kojima tỉnh dậy thì đã yên vị trên giường bệnh viện.

Những người cùng nhóm ngoại trừ hai người chết trong vụ ẩu đả thì không ai bị bắt, ngược lại, những tên lật lọng ở đám bên kia thì bị tóm sạch không còn một mống. Những kẻ thoát chết đều tung hô ông Kojima. Họ nói ông khuất phục được cả thanh tra cảnh sát. Sau vụ việc lần đó, ông trùm Itou để mắt đến ông Kojima, một thời gian sau cất nhắc cho ông lên vị trí cao bên cạnh mình.

Chỉ mình ông Kojima mới biết người bị khuất phục không phải vị thanh tra kỳ lạ kia mà là ông mới phải. Nhà Kojima suốt từng ấy năm ông điều hành không bao giờ xuất hiện những kẻ rác rưởi lẫn bên trong.

Cách mà Yuko nghiến gãy xương sườn của Ichirou khiến ông Kojima nhớ lại nỗi đau âm ỉ từ từng mạch máu trong lồng ngực và hai chiếc xương chân nát vụn ngày hôm ấy.

Haruna đi ra ngoài từng ấy năm và nhặt về cho ông một bảo vật khó tìm.

---

Mariko dừng trước nhà Kojima, thản nhiên xuống xe nhấn chuông cửa. Từng đợt chuông vang lên dồn dập, ngón tay cô nhấn liên hồi trái ngược với biểu cảm hờ hững. Tiếng chuông liên tục không dứt hệt như muốn muốn trêu tức chủ nhà. Không phải chờ lâu, cửa bật mở và Mariko đối mặt với một người đàn ông nhìn không được vui vẻ là bao.

"Cô muốn gì?" Y gần như gằn lên.

"Tôi có thư cần gửi." Mariko giơ phong thư trong tay, gài vào cổ áo y khiến mắt y long lên. Nhưng nỗi tức giận vừa bùng phát ấy đã bị dập tắt ngay sau khi nghe hết câu cô đang nói. "Gửi cho Oshima. Oshima Yuko."

---

Shinoda Mariko chỉ đến sở đúng một tuần, sau đó biến mất.

Itano hiểu rằng như vậy có nghĩa là cô ta đã tìm ra thứ gì đó quan trọng. Ví dụ như việc Oshima Yuko đang trốn ở nơi nào.

Một sự thật quá mức hiển nhiên: Itano biết rõ mình đang đi sau Mariko một bước, thậm chí còn là một bước dài như khoảng cách giữa hai lục địa. Vụ án này giao vào tay Mariko là nước cờ đúng đắn nhất của cha con Kasai. Nhưng đời nào có chuyện Itano khuất phục trước điều đó. Ngay từ đầu Yuko đã là con mồi của Itano Tomomi và chắc chắn nó sẽ không thay đổi, Itano chắc mẩm như vậy. Chiếc phao Mariko sắp đưa cô vào đến bờ rồi, những gì cần làm sắp tới là chọc thủng nó ngay khi đặt chân lên bờ cát và giấu nó vào trong dòng nước biển. Chuyện này còn ai giỏi hơn Itano cô nữa.

Ngày hôm nay cả hai thành viên từ sở chính đều không có mặt. Takahashi với tư cách là đội trưởng cực kỳ bất mãn với cách làm việc của bọn họ, nhưng cô không thể phủ nhận được việc mình nể sợ cả hai người đó. Về Itano, chính Takahashi đã được chứng kiến khả năng của cô ta trong suốt thời gian qua; còn về Shinoda Mariko, Takahashi không rõ. Đâu đó bên trong cô, có lẽ cái đó được gọi là bản năng tự nhiên của bất kỳ loài động vật nào, nhìn vào Mariko và sợ hãi. Nỗi sợ này mờ nhạt và mông lung nhưng Takahashi biết rằng nó thực sự tồn tại. Không dưới một lần Takahashi rụt cổ lại và nghĩ rằng cô cùng với Mariko không cùng thuộc loài người. Đôi khi, Mariko khiến cô bất chợt suy nghĩ "có thật đó là một con người không hay chỉ là bản thân mình đang tưởng tượng ra?", sự tồn tại của Mariko đẩy Takahashi vào trong mơ hồ chẳng phân rõ thật giả. Những câu chuyện từng nghe về Mariko trước đây bỗng chốc giống như thần thoại: khác biệt và vô thực.

Takahashi cũng nhận ra những thành viên khác của đội ngày càng kỳ lạ. Haruna thường liếc về phía bàn làm việc của Itano và Mariko, sau đó thu mắt lại và khẽ nhíu mày. Takahashi không hiểu được ý nghĩa của cái nhíu mày ấy. Không chỉ Haruna, Atsuko cũng không được bình thường. Cô thường chống tay ngơ ngẩn như đang nghĩ về một thứ gì đó. Biểu cảm trên mặt Atsuko lạnh nhạt nhưng dường như Takahashi cảm nhận được nỗi khó khăn và thứ cảm xúc lạ lẫm trong suy nghĩ của Atsuko. Có một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu cô ấy, và Takahashi thì chẳng thể nào nhìn thấu được nó.

Chưa bao giờ Takahashi cảm thấy bọn họ vô dụng như hiện tại. Mỗi ngày đều đi làm đầy đủ, nhưng ba người bọn họ không thể tìm thêm được bất cứ manh mối gì về Yuko. Lệnh truy nã được đăng lên nhưng chẳng thu hoạch được gì từ nó cả. Không dưới mười lần Takahashi cố gắng thử đặt mình vào vị trí của Yuko và đưa ra phán đoán, thế nhưng một người như Takahashi làm sao có khả năng hiểu được Yuko đang nghĩ gì?

---

Đối với Haruna, Mariko là một lá bài tẩy nàng không lật được lên trong một ván bài. Việc cô ta là người của chánh thanh tra là việc rõ như ban ngày. Itano cũng là người của ông ta, điều này càng không thể phủ nhận được. Nhưng nàng cảm nhận được ý thù địch của Itano đối với Mariko và Mariko thì không để Itano vào trong mắt. Chắc hẳn mối quan hệ của hai người này không mấy tốt đẹp.

Haruna không hiểu được "có hứng thú" trong lời nói của Mariko có ý nghĩa gì. Khi nói một cảnh sát có hứng thú với một tên tội phạm, Haruna sẽ nghĩ đến nhóm của nàng khi xin được giải quyết vụ án Hamaya năm đó. Thế nhưng ở Mariko, Haruna không nghĩ rằng cô muốn bắt Yuko như những gì Itano sẽ làm. Chính điều đó khiến Haruna không thể tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Việc Haruna giấu Yuko ở đâu đó chắc chắn Mariko đã nắm được rồi.

Hẳn Mariko mới là một kẻ nguy hiểm cần phải đề phòng thay vì Itano.

Mấy ngày gần đây Haruna đều cố gắng không để lộ ra một khe hở nào. Itano bây giờ có lẽ đã không còn nghi ngờ nàng nữa, ít nhất thì Haruna cảm thấy như vậy. Một ngày của Haruna bỗng nhàn hạ chỉ có ăn, ngủ và ngồi trong phòng làm việc đủ tám tiếng đồng hồ. Quán bar dạo nọ Haruna không còn ghé qua nữa, số tài liệu cũng không cần nàng phải bỏ công đọc từng chữ rồi phân tích như trước. Một ngày trống rỗng khiến Haruna nghĩ về nhiều thứ. Ví dụ như việc ở nhà nàng bỗng nhiên vắng mất ai đó, ví dụ như trong nhà Kojima xuất hiện thêm một miệng ăn. Ví dụ như Yuko.

Haruna thường nhớ về Yuko khi nàng nằm trong chăn giữa đêm. Cả hai người cũng nghĩ về nhau nhưng không thể gặp mặt.

---

"Cô đang giấu diếm chuyện gì?"

Itano đặt câu hỏi với người vừa bước vào phòng. Ngày hôm nay Mariko có mặt từ rất sớm. Mariko lẳng lặng ngồi xuống bàn của mình, dường như không hề có ý định trả lời.

Nhận ra Mariko sẽ không lên tiếng, Itano chống tay, mắt vẫn dừng trên màn hình laptop. "Đừng làm những việc ngu ngốc hoặc kết cục của cô sẽ giống như Minegishi Minami, hmm, cô có thể coi đây là cảnh báo, đe dọa hoặc lời khuyên chân thành từ người đồng đội tốt bụng, tùy ý."

Cái tên ấy vừa ra khỏi miệng Itano, bàn tay Mariko đang lấy đồ ra khỏi túi chợt khựng lại. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Itano, đôi mắt hờ hững đọng lại thành vẻ thâm thúy không hề che giấu.

Minegishi Minami là nhược điểm của Mariko.

Năm xưa từng xảy ra một câu chuyện. Câu chuyện ấy bẻ lái từ chuyện tình cổ tích sang thứ bi kịch đè nghiến Mariko nát vụn và biến Minegishi thành một chiếc đồng hồ cát được đong bằng thù hận, để rồi khi cát chảy hết qua mấu nối thì Minegishi cũng phải chấm dứt thứ mà người ta gọi là sinh mệnh.

Mariko từng nghe về kết thúc của Minegishi từ Itano, cô bình thản đến độ Itano phải nhìn kỹ lại một lần nữa để xác minh. Ngay chính Mariko cũng không tin được bản thân lại có thể đối mặt nó mà trong lòng không gợn sóng, chỉ là trong khoảnh khắc nhận được tin Mariko bỗng nhiên không thể cảm nhận được điều gì. Nó đến theo cách hời hợt nhất, hệt như cách mà Mariko đang sống. Ngay cả thứ cảm xúc nhạt màu mà Mariko cho rằng nó là sự đau buồn và niềm thương tiếc cũng hời hợt. Mọi thứ về Minegishi đều tiếp cận Mariko thật hời hợt.

Itano ghét nhất là cái hời hợt ấy, ghét đến căm thù.

Chuyện năm đó là vấn đề mấu chốt dẫn tới hiện tại, đây là điều mà mọi người đều đoán ra. Nhưng năm đó những gì đã xảy ra ở bên trong kho hàng thì lại thuộc vấn đề không ai có thể đoán được.

Nó không hẳn đã là một câu chuyện dài.

Ban đầu Minegishi và Mariko đều có cuộc sống chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích. Minegishi từng là một người ngây thơ đến ngốc nghếch bị Mariko trêu chọc suốt cả ngày. Mariko từng là một người treo nụ cười trên miệng. Khi ấy được gọi là cuộc sống hạnh phúc, có lẽ.

Rồi đến vụ án Tắc kè sao. Gã ta được gọi là Tắc kè sao vì khả năng ẩn mình và lẩn trốn chẳng khác loài tắc kè là mấy. Không ít lần cảnh sát để gã ta lọt lưới, gã lươn lẹo xuôi theo hướng đi của cảnh sát và thoát ra khỏi vòng vây để lại những con người mặc cảnh phục đứng tụm lại với suy nghĩ đã bắt được gã. Vụ án đến tay Mariko, trong số trợ thủ có cả Minegishi.

Minegishi, như đã nói, ngây thơ đến mức có thể coi là ngu ngốc. Khi Mariko hưng phấn tóm gọn chuyến hàng của Tắc kè sao thì cùng lúc ấy, Minegishi bị lừa đến kho hàng khuất khỏi nơi cảnh sát tập trung.

Khi Mariko nhận được tin và chạy đến nơi thì có lẽ đã không còn kịp để ngăn chặn một số chuyện không nên xảy ra. Có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, và rồi tên tội phạm kia hiên ngang rời đi ngay trước mắt Mariko và cả một Minegishi đã hỏng.

Những chuyện xảy ra trong kho hàng ngày hôm ấy là điều mà Itano luôn tò mò, cũng là điều mà Itano không bao giờ được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu