Chương 20 - Kojima Haruna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haruna, nhìn này, chúng ta đi vòng ra đằng sau nhé." Acchan cười.

Ba chúng tôi đi ra phía sau căn phòng. Ở đó là những vết đất vụn ra do vật nặng ném xuống, những nhánh có bị dẫm nát kéo dài đến hàng rào. Trái ngược hoàn toàn với những nơi khác cỏ mọc gọn gàng, vì khu này không có gì đáng xem nên thường ngày chẳng ai đi qua cả.

Acchan cúi đầu xem vết đất, rất nhanh tìm được một dấu giày hoàn chỉnh.

"Ban đầu tớ đã xem một vòng quanh nhà trọ này, có thể thấy ngoại trừ cửa chính thì chỉ có cửa sổ này đáng ngờ. Những ô cửa lớn hơn đều được bọc lưới sắt. Tớ đã kiểm tra, lưới sắt đóng rất chặt. Nhìn nhé." Em giải thích cho Takamina, đoạn rướn người lên xê dịch những thanh gỗ trên cửa sổ. Những song gỗ ban đầu chắc chắn là thế, khi Acchan khẽ kéo sang bên trái vài phân, lập tức rời ra khỏi ô cửa. "Thứ này chỉ mở được từ bên ngoài, bên trong có lay mấy cũng không ra."

Takamina gật gật đầu, ra chiều đã hiểu. Kỳ thực Acchan đã nói chúng tôi dồn hết đồ đạc sang chiếc vali to bản của em từ chiều tối hôm qua. Còn đâu, những chiếc balo em chất đầy gạch đá và vải vụn em xin từ bà chủ quán trọ. Chiếc vali không thể đưa qua khung cửa nên vẫn còn lại, còn ba chiếc balo thì mất.

Acchan chụp lại những dấu chân, lấy thước ra đo. "Hôm qua trước khi đi tớ đã mượn bà chủ ống nước để đưa nước ra ngập sân. Đến đêm đất sẽ khô dần, theo tính toán của tớ thì là vừa đủ để in dấu chân lại nhưng không bị phát hiện sân ướt. Chỉ cần nhìn là có thể thấy được vết chân đi vào rất nông và thẳng hàng, còn vết chân đi ra thì sâu hơn đáng kể, thêm nữa còn xiêu vẹo, có đoạn gần như là lê chân trên mặt đất. Điều này chứng tỏ thủ phạm phải cố sức mới vác được ba chiếc túi lên. Tổng trọng lượng, ừm, khoảng tám, chín kilo. Thêm nữa, nếu nhìn vết đất trên tường có thể thấy thủ phạm phải đu người lên cửa sổ, tính được chiều cao khoảng một mét bốn đến một mét năm. Kích cỡ giày là ba mươi sáu. Vả lại ô cửa khá nhỏ, nếu là người trưởng thành chắc chắn chui không lọt, vậy nên kết luận của tớ: thủ phạm là trẻ con, khoảng mười hai tuổi, khá cao nhưng nhỏ người, sức vóc khá tốt, có thể làm việc nặng. Bà chủ quán từng nói bà thuê một vài đứa trẻ con của những hộ gia đình quanh đây làm việc. Ừm, bây giờ chúng ta đi gặp bà ấy thôi nhỉ."

Acchan vuốt cằm, trong mắt em là tự tin không che giấu. Điều này khác với biểu hiện thường ngày của em, và tôi tin em là một cảnh sát giỏi.

Quả thực, bà chủ quán tìm ra trong đám nhân viên nhí một đứa nhóc mười hai tuổi, hệt như miêu tả của Acchan. Đứa nhóc đó ban đầu gặp chúng tôi sợ xanh cả mặt, nhưng vẫn cố để cãi rằng nó không ăn trộm đồ. Acchan khoanh tay đứng đó, hoàn toàn không quan tâm việc nó chỉ là một đứa trẻ con, không phí thời gian khuyên bảo như Takamina. Nó nói có thể dẫn chúng tôi về nhà lục soát để chắc chắn nó không lấy gì cả.

Nhưng Acchan, chỉ đứng đó, nhìn màn hình điện thoại. "Để công tác được thuận tiện hơn, tôi lấy ở chỗ Itano không chỉ mấy chiếc camera mini, mà còn cả vài chiếc chip theo dõi nữa. Để xem, theo như tín hiệu tôi nhận được thì nó ở trong phòng này. Đúng vậy, chính là nơi này."

"Nơi này" trong lời em là căn phòng chúng tôi đang đứng, phòng nghỉ của nhân viên. Tên nhóc kia sợ run cả người, nhưng nhất quyết không nhận tội. Acchan tìm quanh phòng, cuối cùng tìm ra ba chiếc balo giấu dưới sàn nhà. Tên nhóc bỏ thảm và lật những tấm gỗ lát nền ra, giấu xuống bên dưới. Nếu không nhờ định vị, có khi chúng tôi còn phải phí thêm nhiều công sức nữa.

"Biết tại sao tớ bảo cậu dùng balo có gắn tấm nhựa này không? Takamina?" Acchan vẫn cười. Nụ cười tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. "Để có thể lấy được dấu vân tay."

Thủ phạm nhóc con tái mét mặt mày, ngã ngồi xuống đất. Đến bây giờ những lời của Takamina mới khiến nó thực sự hoảng sợ. Takamina nói, ăn trộm sẽ phải đi tù, sẽ phải bồi thường tiền. Sẽ mất tự do vĩnh viễn.

Nhưng rồi rốt cuộc chuyến này chúng tôi đi tay không. Bà chủ quán nói rằng bà muốn tha thứ cho nó. Nó vẫn còn là trẻ con, gia đình thiếu thốn, bố mẹ nó đều là những người chất phác thật thà. Mong chúng tôi cho nó một cơ hội sửa sai, bà nói.

Trước ngày đi về, chúng tôi đến gặp bố mẹ của nó. Đúng như lời bà chủ quán, họ có nét hiền lành của những con người không sống nơi phố thị, sự chân thật không lọc lừa. Sau khi biết chuyện, họ vội vàng xin lỗi chúng tôi, mong được tha thứ vì lỗi lầm của con trai họ, cũng gấp gáp tìm gặp để xin lỗi và cảm ơn bà chủ quán trọ. Ở đây, chung tôi tìm được một con mèo hệt như miêu tả của bà chủ. Acchan nói tôi quay lại mang con mèo trả cho bà, còn em và Takamina sẽ mang hành lý đến bến xe bus đợi tôi.

Tổng cộng tôi bị hai mươi ba vết cào trên tay trên quãng đường trở về quán trọ.

Tôi nghĩ tôi không thích thứ nhiều lông này.

Chúng tôi ngồi ở băng ghế cuối. Chuyến xe bus vắng người, có thể coi như chỉ có chúng tôi. Takamina chen vào giữa tôi và Acchan, dù em ấy vẫn còn sợ tôi và điều đó quả thực buồn cười.

Acchan tựa đầu vào vai Takamina, nhỏ giọng, giống như nói với chúng tôi, cũng giống như tự nói với chính mình. "Làm sai thì phải chịu phạt. Dù có là trẻ con, ăn trộm vẫn cứ là ăn trộm. Chúng ta nghe bà, bỏ qua cho đứa trẻ ấy lần này, bởi vì ở đó còn những đứa trẻ khác nữa. Rồi nó sẽ phải chịu cảm giác bị cô lập, bị người ta chỉ trỏ, mang cái danh ăn trộm ấy suốt đời. Đó là hình phạt lớn nhất đối với nó rồi, vì pháp luật luôn bảo vệ cho trẻ con, cho rằng chúng không biết gì cả."

Takamina im lặng. Thật trùng hợp. Tôi có cùng suy nghĩ với Acchan.

"Rõ ràng để mà làm được việc như vậy, tự chúng đã phải tư duy và ý thức rồi."

Acchan ngủ thiếp đi. Tôi cũng nhắm mắt, vờ ngủ. Nhưng tôi nhận ra, Takamina đã liếc nhìn tôi.

Sau khi trở về Tokyo, chúng tôi tiếp tục đi làm, vẫn nhàm chán như mọi ngày. Dù không bắt được thủ phạm, nhưng chúng tôi cũng không bị trách phạt. Một phần bởi thủ phạm là một đứa trẻ, dù gì cũng không bị xử lý; mặt khác, bà chủ quán trọ rút lại lời tố giác, coi như không có chuyện gì. Thế là chuyến công tác nọ trở thành một kỳ nghỉ ngắn của chúng tôi, không cần phải viết báo cáo công tác.

Acchan dặn chúng tôi, nếu có ai hỏi, hãy nói rằng Takamina là người phát hiện thủ phạm. Takamina vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi vẫn gật đầu đáp ứng. Tôi cũng đồng ý. Có đôi khi Acchan đưa ra những chủ ý kỳ quái, nhưng chúng chưa từng gây bất lợi cho tôi, nên tôi thuận theo lời em. Có vẻ như trước đây cũng vậy. Có rất nhiều việc mà dường như đã trở thành phản xạ.

Dạo gần đây, Takamina cuối cùng cũng bớt đi sự sợ hãi và cảnh giác với tôi. Em ấy đã dám bắt chuyện với tôi một mình, dám uống cốc cà phê tôi mua mà không cần quan sát và nhìn tôi đầy nghi hoặc. Công lớn thuộc về Acchan, dù tôi không biết em đã làm những gì hay nói những gì với Takamina, nhưng biểu cảm giương giương tự đắc chờ một lời khen của em khiến tôi dám chắc là vậy.

Cũng từ sau chuyến công tác đó, Itano và Kasai cuối cùng đã xuất hiện tại phòng làm việc. Nhưng đa phần thời gian họ đều ngồi lại một góc, viết viết vẽ vẽ gì đó, thì thầm với nhau. Acchan thi thoảng sẽ nhìn qua, nhưng phần nhiều là mặc kệ. Em không quan tâm, nên tôi và Takamina cũng không để ý. Tôi đoán rằng bọn họ làm riêng một vụ án nào đó, giống như ba chúng tôi làm riêng trước đây.

Tôi có một chút bài xích với việc phá án này. Mỗi khi nhìn vào tên tội phạm nào đó, sâu thẳm bên trong tôi lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Nói nó khó chịu, bởi vì tôi không thể nào xác định rõ được cảm giác ấy là gì. Nó cực kỳ không thoải mái.

Ví dụ như bây giờ đây. Tôi vừa quật ngã một tên giật túi khi đi ăn tối cùng Acchan và Takamina. Tôi làm vậy hoàn toàn là phản xạ. Tiếng hét to từ đằng sau thu hút sự chú ý của tôi, và tiếng bước chân, tiếng khua tay loạn xạ, tiếng xô đẩy người đi đường, tiếng quần áo ma sát vào nhau. Tôi nghe rõ mồn một. Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, rất nhỏ, khi tên cướp đã gần sát đến sau lưng tôi, gần đến độ tôi cảm nhận được cú đẩy của gã sượt qua sườn khi tôi xoay người lại. Ánh mắt gã hoảng hốt khi tôi nắm lấy bàn tay đang vươn ra của gã, thuận đà kéo ra trước khiến gã mất trọng tâm và đổ sấp xuống, sau đó bẻ quặt nó ra sau, đè lưng gã xuống dưới đầu gối mình. Gã giãy dụa cật lực, nhưng không sao thoát được khỏi tay tôi. Chính tôi cũng không rõ, cái sức mạnh không lồ này là từ đâu ra, chi phối cơ thể bé nhỏ của tôi, quật ngã tên cướp cao mét tám xuống đất.

Acchan cũng bị giật mình, nhìn thấy tôi chế trụ được gã, em cũng dần định thần lại. Em lẳng lặng nhìn tôi, miệng em hơi hé mở như muốn nói điều gì, song lại im lặng. Rồi em tiến sát lại gần tôi, đưa hai tay vuốt lên mắt tôi. Tôi cũng nhắm lại. Bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi, như muốn xoa dịu cảm giác kỳ lạ vẫn đang dâng lên, cảm giác khiến cơ thể tôi run rẩy, cánh tay tôi đau nhức. Và trong thẳm sâu tâm hồn tôi, có thứ gì đó vùng vẫy thật mạnh, cảm giác kỳ lạ càng dâng lên, thứ đó lại càng điên loạn, giống như một con kình ngư vùng vẫy khi mực nước quanh nó dâng dần lên cao.

Tôi nghe thấy Takamina quay lại, và tiếng em ấy hoảng hốt. Acchan nói với Takamina chạy đi tìm cảnh sát khu vực, sau đó khi Takamina đã chạy đi rồi, em quay lại nhìn tôi, nói nhỏ, gần như là thì thầm vào tai tôi.

"Được rồi, Yuuchan, bình tĩnh lại. Nhìn em, bình tĩnh."

Và tôi mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt em đen thẳm. Em gọi tôi là Yuuchan, không phải Haruna. Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại thật. Cảm giác ấy bị áp chế lại xuống đáy vực sâu hun hút.

Yuuchan. Yuuchan. Yuuchan. Đó là tên tôi. Đó chắc chắn là tên tôi.

---
Vì ở phần 3 này mình viết theo ngôi thứ nhất nên sẽ có chap ngắn chap dài nha, có những đoạn ngắt là phải ngắt để chuyển qua phần kể của nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu