Chương 22 - Kojima Haruna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay chỉ có tôi, Kasai và Itano ở phòng làm việc. Đúng thật là họ đang làm riêng một vụ án, nhưng bây giờ thì trở thành việc của cả nhóm.

Chúng tôi có một kẻ buôn thuốc và gái. Sẽ không đến lượt của nhóm chúng tôi nếu chỉ là vậy. Gã này buôn loại thuốc hoàn toàn mới ở thị trường đen Nhật Bản, và những cô gái bị bắt thì có một phần nhỏ mất tích thay vì bị bán đến tay người khác. Thuốc của gã gần giống với heroin, cũng có dạng bột trắng và thuộc nhóm opiat, nghĩa là gồm có morphine tổng hợp từ cây anh túc, có thể là thay đổi một vài thành phần so với morphine bình thường. Họ cho rằng thứ này đến từ Trung Quốc. Thứ thuốc này có tác dụng mạnh và kéo dài hơn so với loại thuốc phiện bình thường trôi nổi khắp nơi, nhưng giá thành lại không chênh lệch quá nhiều. Những người mất tích ban đầu được đoán là có thái độ bất hợp tác nên có lẽ đã bị giết, nhưng rồi Itano và Kasai tìm ra điểm chung của họ. Tất cả những cô gái này đều nhỏ người và đeo mắt kính tròn. Việc họ biến mất là cố ý.

Nếu chỉ có vậy thì vụ án này sẽ không đến tay chúng tôi. Cho dù là thuốc hay việc những cô gái kia mất tích thì cũng đều quy về một tên ma cô dẫn gái tầm thường nào đó.

Vấn đề ở đây là việc gã dường như không tồn tại. Tất cả nguồn tin đều dẫn đến một nơi mơ hồ nào đó. Có một vài tay buôn thuốc đã bị tóm cùng thứ thuốc này, và tất cả bọn chúng đều khai ra nguồn gốc nhận hàng chưa từng chính thức gặp mặt bọn họ. Tất cả đều được giao dịch bằng cách để tiền lại, và nhận địa điểm có hàng, sau đó đi lấy. Gã này là một kẻ uy tín. Chưa từng có ai bị lừa tiền. Số tiền bỏ lại luôn ở nơi đông người, nguỵ trang là một chiếc túi bình thường, sau đó kẻ muốn mua sẽ có hàng.

Để lấy hàng thì cần có ám hiệu, sau đó người mang ám hiệu sẽ nhận được địa điểm trả tiền. Địa điểm lấy hàng được dán ở quanh nơi đó. Những nơi được chọn đều tránh được camera an ninh của cảnh sát. Mỗi ám hiệu chỉ dùng được cho một người, chính vì thế, cảnh sát không thể giả làm người mua. Khi được hỏi về cách mà những tay buôn nhỏ kia tìm được gã, chúng trả lời rằng gã là người tìm đến bọn chúng, chứ bọn chúng không hề là người đi tìm. Tất cả được giới thiệu qua một người trung gian, ám hiệu đều được biết qua người nọ, giá tiền và số lượng hàng lấy mỗi lần đều vậy.

Nhưng người nọ cũng đã mất tích. Có thể đã chết.

Tiếp đó là những cô gái. Tương tự như vậy, nơi cần sẽ giao tiền, và người sẽ tự tìm đến nơi của họ. Những cô gái này đa phần là tự nguyện, một phần nhỏ là bị ép buộc, thậm chí là bắt cóc. Khác với thuốc, sự đặc trưng của nó giúp chúng tôi phân biệt được là từ đâu, thì ở việc dẫn gái, gã ta hoàn toàn đứng ở vị trí trung gian. Người mua và những cô gái chỉ cần chối biến sự tồn tại của gã, vậy là chúng tôi không thể biết được ai từng gặp gã và ai không. Ngay cả những người bị bắt cóc và ép buộc cũng không tìm được là ai với ai. Dường như họ không dám khai ra gã.

Itano và Kasai đã khoanh vùng được khu vực phạm tội. Địa điểm giao dịch rất nhỏ, chỉ thuộc một quận của Tokyo.

Vốn dĩ Itano và Kasai chỉ cần làm một mình là đủ. So với những vụ án cũ, vụ án lần này tôi không cho rằng có thể làm khó được họ.

Nhưng tôi lại rõ ràng một việc, họ muốn ba chúng tôi cùng tham gia bởi họ cần ai đó làm con mồi. Đó đích xác là tôi và Takamina.

Đợi Takamina đến, tôi nói lại kế hoạch này cho em ấy.

Không khí trong phòng sau khi Takamina đến trở nên kì lạ. Hôm nay Acchan nghỉ ốm. Ánh mắt Takamina đôi khi nhìn về hướng Itano, ánh nhìn mang vẻ bối rối và khó xử. Itano cũng nhìn Takamina, nhưng phần nhiều lại là nhìn tôi. Ánh mắt cô ta sâu thẳm khó đoán. Thú thực tôi không hiểu ý nghĩa của ánh mắt này. Có Acchan ở đây thì tốt, tôi đoán rằng em sẽ giải đáp cho tôi.

Kế hoạch bắt đầu được vài ngày. Tôi và Takamina đeo mắt kính, ăn mặc như những cô gái trẻ bỏ nhà đi bụi, quanh quẩn những con đường vắng vẻ và cửa hàng tiện lợi.

Đến ngày thứ sáu, Takamina gặp một tên cò mồi.

Sau khi Takamina lên xe của hắn, Itano lập tức bám theo, cuối cùng dẫn đến một căn biệt thự ở chân núi về vùng ngoại thành. Căn biệt thự đã cũ, có lẽ tồn tại ở đây từ mấy chục năm trước, kiến trúc mang vẻ cổ xưa.

Itano đợi bên ngoài, Kasai cũng đưa tôi đến đó.

Nơi này rất vắng vẻ. Ngay cả bên ngoài căn biệt thự cũng không có người. Dường như căn biệt thự này chỉ là nơi tập trung cho những người tự nguyện đi theo chúng, ngay cả người canh gác cũng không có.

Trưa hôm sau, tôi thấy Takamina cùng vài cô gái khác rời khỏi biệt thự, đợi ở bến xe bus cách nơi đó khoảng năm mươi mét. Chúng tôi ngay lập tức quay xe đến bến trước đó, ở trong phố, gửi xe và lên chuyến xe đi qua chân núi. Chỉ có tôi và Itano, Kasai đã trở về. Acchan mấy hôm nay tôi chưa được gặp.

Chuyến xe khá vắng, ngoài hai chúng tôi chỉ có một bà cụ dắt theo đứa cháu nhỏ. Sau đó là Takamina và ba cô gái khác lên xe. Tôi bắt gặp ánh mắt Takamina, chúng tôi giả như không quen biết. Chuyến xe đi thêm khoảng chừng hơn năm phút và dừng ở trong khu vực huyện nhỏ ngoại thành. Chúng tôi vào một cửa hàng tiện lợi. Takamina cũng vào theo, ba cô gái kia sau khi dặn dò gì đó thì đi nơi khác.

Takamina nói rằng họ tự do hoàn toàn, thậm chí nếu không muốn làm nữa cũng có thể rời khỏi đó. Tay cò mồi kia có vẻ không phải người chúng tôi cần tìm mà chỉ là cầu nối trung gian của gã.

Và chúng tôi có thể đi cùng Takamina đến đó. Miễn sao có người giới thiệu, chúng tôi có thể được vào bên trong và gia nhập cùng những cô gái nọ.

Sau đó tôi đi theo bọn họ trở về căn biệt thự, còn Itano tiếp tục việc theo dõi của mình.

Khi đến nơi, Takamina đưa tôi đến gặp gã cò mồi hôm nọ. Hắn hỏi họ tên, đương nhiên tôi đưa hắn tên giả, tuổi và gia đình của tôi, ví dụ như liệu họ có biết tôi lựa chọn công việc này, hay là tôi có chắc chắn muốn đi đến con đường này hay không.

Sau những câu hỏi cá nhân tôi thấy khá qua loa, tôi được xếp chung một phòng với Takamina, ngoài ra còn có thêm một cô gái khác. Cô gái này cũng nhỏ người, đeo kính, có lẽ suy luận của Itano đã đi đúng hướng. Những người trong phòng của chúng tôi có lẽ sẽ được đưa đến một nơi nào đó khác. Tôi linh cảm được điều này. Một điều gì đó trong tôi nói cho tôi biết về kẻ tôi sẽ phải đối mặt. Một tên khốn bệnh hoạn nào đó chăng? Tôi không có gì để chắc chắn, nhưng dường như tôi biết.

Ngay tối hôm đó, chúng tôi được đưa đi. Ba chúng tôi, cùng với những cô gái khác trong căn biệt thự, được chở đến một nơi nào đó trong thùng xe tải kín. Tôi thử nhìn qua lỗ thông gió trên cửa xe, nhưng có vẻ như chúng được sửa lại để chúng tôi không thể nhìn ra ngoài. Chiều hôm nay tôi đã ngủ một chút để sẵn sàng cho trận chiến tối nay, nhưng Takamina thì có vẻ khá căng thẳng và lo lắng. Tôi đoán rằng em ấy đã không chợp mắt chút nào kể từ lúc được đưa đến biệt thự. Ngay bây giờ trông Takamina khá mất tinh thần. Tôi có thể nhìn được quầng thâm dưới mắt em ấy bị che bởi lớp trang điểm. 

Xe dừng lại và thả chúng tôi ở một căn xưởng cũ. Tôi đoán rằng nơi này được ngụy trang để dùng làm một nơi ở tạm, bởi ở bên ngoài căn xưởng có những máy móc đã cũ, nhưng bên phòng trong thì hoàn toàn trống không. Dưới mặt đất có dấu vết của thứ gì đó, máy móc chăng, đã được dời đi, tôi cho rằng bọn chúng đã mua lại căn xưởng cũ này và sửa sang lại một chút.

Ba chúng tôi được đưa đến một căn phòng riêng khác. Nơi này khá rộng. Những cô gái còn lại được xếp ở những phòng ở phía ngoài, còn chúng tôi được đưa đến tít sâu trong. Càng đi vào sâu, mọi thứ, sàn nhà hay vách tường, càng trông giống một ngôi nhà bình thường. Và linh cảm của tôi lại nói cho tôi, đây là nơi mà hắn sống. Người ta thường chăm chút hơn cho nơi thuộc về mình. 

Ban đầu là cô gái còn lại đi cùng hai chúng tôi bị gọi đi. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, Takamina định nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu im lặng. 

Tôi nghĩ nơi này sẽ có camera, hoặc máy nghe trộm gì đó.

"Không biết ở đây có ổ cắm điện không nhỉ. Tôi nghĩ mình cần cắm sạc điện thoại một chút."

Takamina hiểu ra ý của tôi. chúng tôi đi quanh phòng, vờ như tìm kiếm ổ cắm điện. 

Trong phòng không có camera kín, nhưng có máy nghe trộm ngụy trang một chiếc ổ cắm chạc ba. Tôi vẫy tay gọi Takamina, chỉ vào tai. Takamina gật đầu. 

Và sau bữa tối, đến lượt Takamina bị gọi đi. Cô gái kia không trở lại.

Còn tôi dự định đánh thêm một giấc nữa, đợi đến lượt mình. Nhưng tôi không ngủ được. Thứ gì đó trong tôi thôi thúc tôi đi tìm Takamina.

Tôi không nghĩ cảm giác này là lo lắng. 

Sau đó tôi quyết định rời phòng. Bên ngoài hành lang có một tên đứng gác. Tôi nhờ hắn đưa đến nhà vệ sinh rồi đánh ngất. Có lẽ tôi đã hơi mạnh tay. Cảm giác kỳ lạ bên trong tôi khiến cả người tôi nóng lên, tôi cảm thấy ngay lúc này đây, trong người tôi tràn đầy sức lực. Và tôi đánh hắn. Tôi xuống tay như những gì tôi cho rằng tôi sẽ làm. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, tôi hẳn phải là một cảnh sát giỏi lắm. Tôi hạ gục hắn, sau đó lục soát khắp người, dường như tôi đã làm tất cả dựa vào bản năng. 

Trên người hắn có một khẩu súng lục ổ xoay và một con dao găm. Điều này thật kỳ lạ. Ở thời đại này, chẳng còn mấy ai dùng loại súng này nữa. Và bỗng nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

Tên ẩn trong bóng tối mà chúng tôi đang tìm là một cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới dùng loại súng này, và cũng chỉ có cảnh sát khu vực, những người đi tuần trong khu vực của họ, mới có thể thu hồi những túi tiền giao dịch, và để lại hàng ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Thậm chí chẳng cần đi tìm, người dân khi phát hiện những chiếc túi bị bỏ lại, họ sẽ tự mình mang tới đồn cảnh sát giao nộp.

Quãng đường đi tìm dễ dàng đến mức tôi hoài nghi mình đi nhầm đường. Ngoài tên đã bị tôi đánh ngất, không còn một ai tuần tra hay đứng gác ở đâu nữa. Tên cảnh sát này quá tự tin. Hắn không nghĩ rằng sẽ bị tìm ra, hoặc cũng có thể hắn chưa nghĩ tới. Và trong một khoảnh khắc, tôi thấy thất vọng. Thất vọng vì hắn không phải một đối thủ như tôi mong. Hắn chỉ là một kẻ tầm thường. 

Tôi lần theo chip theo dõi gắn trên người Takamina, cuối cùng tìm được một căn phòng ngủ. Tôi leo vào trong qua cửa sổ phòng tắm. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng lay lắt từ màn hình máy tính. Hắn không có ở đây. Có lẽ hắn chỉ vừa rời đi, bởi tàn thuốc còn trong gạt tàn vẫn còn bốc khói.

Tôi nhẹ nhàng đi về phía Takamina, ra hiệu im lặng, rồi bắt đầu mở khóa. Takamina bị khóa trên ghế bằng còng tay. Tôi dùng mẩu dây thép mang theo bên người cạy mở. Chắc bởi tôi cũng là cảnh sát, bẻ khóa còng tay với tôi mang vẻ quen thuộc như cách chúng ta ăn cơm, không đến một phút tôi đã giải cứu được Takamina. 

Chiếc ghế buộc Takamina được đặt đối diện bàn máy tính trong góc, bên cạnh đó là giường ngủ. Cô gái khi nãy bị ném lại trên giường, trên mặt lẫn tay chân đều bầm dập, tôi không biết cô ấy đã phản kháng, hay đó chỉ là dấu vết của niềm vui bệnh hoạn nào đó.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị dìu cô gái đó trốn đi, đèn bỗng bật sáng. Tên cảnh sát bước vào từ cửa ban công. Bộ cảnh phục của gã treo trên tường, màu xanh của hòa bình, của bầu trời tự do, của an toàn, của công lý. Thật mỉa mai thay.

Và gã nói, "Các em muốn chạy khỏi anh thật sao?"

Gương mặt gã vặn vẹo. Gã chộp lấy chiếc ghế sát bên, vung về phía chúng tôi. Tôi lập tức nhảy lùi ra một khoảng. Hắn không nhắm vào tôi. Chiếc ghế vung trượt lại một lần nữa vung lên. Hắn lao về phía Takamina.

Tôi cũng lao đến. Tôi kéo được Takamina ngã sấp xuống. Nhưng về phần tôi, tôi không tránh kịp. Chiếc ghế vụt thẳng vào đầu tôi. Tôi cảm nhận được máu từ trên đầu tôi tuôn ra, chảy xuống mặt, xuống miệng. Trước mắt tôi trở thành màu đỏ. Tôi ngã lên lưng Takamina. Cơn đau chạy dọc toàn thân tôi. Haha. Không biết vì sao, tất cả trong tôi được đầy tràn một niềm vui kỳ lạ, đi theo cơn đau kéo khắp tứ chi, đi đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Khóe miệng tôi bị thứ gì đó kéo lên. 

Acchan nói với tôi, em mong tôi giúp em bảo vệ Takamina khi em không thể. Bởi vì Takamina rất ngốc. Em không muốn Takamina chết, hoặc bị thương. Và tôi, tôi chắc chắn sẽ làm như em nói.

Tôi phải bảo vệ Takamina. 

-----

Chẳng là mình bắt đầu viết fic này từ khá lâu trước đây rồi, nếu mọi người có đọc từ đầu thì chắc sẽ biết giọng văn hồi đó của mình với giọng văn bây giờ khác nhau một trời một vực. Hồi đó thì mình quan trọng vào tình tiết nhiều hơn, nếu mình nhớ không nhầm thì hồi đó mình vốn muốn viết theo hướng hành động và có thể thêm chút trinh thám. Hồi đó mình nghĩ nhiều lắm, thú thực là bây giờ mình quên gần hết rồi, mình lại còn hay có kiểu nghĩ ra gì thì ghi luôn vào cái gì gần nhất. Lúc quyết định viết lại và viết tiếp thì mình có đi tìm, cũng không tìm được là bao, chỉ toàn mấy dòng ghi lại ý tưởng ngắn ngắn còn đa phần đã thất lạc tại mình không nhớ nổi hồi đó ghi vào đâu, vào quyển vở hay quyển sách giáo khoa nào, nên lúc viết lại thì mình phải tự nghĩ tiếp để phát triển từ những gì mình còn tìm được. 

Thì vấn đề nằm ở đó. Mình nhận ra mình không còn đủ khả năng phát triển một cốt truyện kiểu này nữa :( cách xây dựng cốt truyện của mình đi theo văn phong đều thay đổi. Mình nghĩ bây giờ mình giỏi viết theo kiểu nội tâm và cuộc sống bình thường hơn là hành động kiểu này. Đây cũng là lý do chap này của mình đọc chẳng hay gì cả, mình cũng drop ở đây khá lâu để cố viết cho hết phân đoạn này bởi vì nếu không có những đoạn hành động thì fic này chỉ có bỏ đi. Mong mọi người sẽ thông cảm cho thiếu sót này của mình :(

Và cuối cùng thì, nếu mọi người vẫn còn đọc, rất cảm ơn mọi người vì đã theo mình đến tận ngày hôm nay, và cùng mình đợi kết cục của fic này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu