Chương 24 - Kojima Haruna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một lần nữa, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên cảnh sát khu vực đã tặng cho tôi một ghế vào đầu. Sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Khi tôi mở mắt ra, Acchan đang ngồi cạnh giường tôi. Dường như em đoán được lúc này tôi sẽ tỉnh lại.

"Takamina đâu? Tên cảnh sát kia bị bắt chưa?"

Sau đó Acchan nói cho tôi, Takamina đã giết tên cảnh sát ấy. Takamina kể rằng tôi đã vật lộn với hắn, sau đó tôi gục xuống, và hắn bị Takamina bắn chết.

Nhưng mà, tôi không nhớ mình đã làm vậy. Tôi nói điều này cho Acchan. Em cười, "Takamina cũng đoán rằng chị chẳng nhớ gì. Lúc đó chị ngã xuống, rồi bỗng nhiên vùng dậy. Cậu ấy bảo mắt chị đỏ ngầu, đáng sợ lắm, nhìn hành động của chị chẳng tỉnh táo chút nào."

Hừm. Có lẽ.

Thôi, chí ít thì Takamina cũng an toàn. Không chết là được. Tôi từng nghe chánh thanh tra bảo rằng đội chúng tôi được phép bắn hạ nếu gặp đối thủ quá nguy hiểm. Không giết thì tốt, nhưng lỡ có phải giết thì cũng không sao. May mà khi ấy Takamina bỗng nhiên đủ quyết đoán.

Tôi bảo Acchan rằng tôi muốn về nhà. Tôi ghét mùi bệnh viện.

Em hỏi, "Chị có chắc không? Hay là ở lại thêm vài ngày để theo dõi?"

"Ổn mà. Thế này thì thấm vào đâu."

Thật ra đầu tôi vẫn đau lắm. Nhưng tôi không thích ở lại bệnh viện. Tôi cảm thấy nơi này thiếu quen thuộc. Chắc lúc trước tôi không bị bệnh, hoặc tôi có bác sĩ riêng chăng? Nhưng nói chung là tôi không thích ở lại đây chút nào cả.

Acchan dắt tôi đi làm thủ tục xuất viện. Tôi bị kéo đi khắp nơi, làm đủ mọi xét nghiệm, cuối cùng mới được thả về. Acchan đưa tôi về tận nhà. Trời bỗng nhiên đổ mưa to. Tôi mời em vào ngồi một chút.

Mưa to chuyển thành bão. Từ trong phòng khách nhà tôi nhìn ra, đất trời như chao nghiêng về một phía. Mưa hắt lên mặt kính để lại những vệt dài nối tiếp nhau. Chớp lóe lên phía cuối chân trời. Bão thật rồi.

"Hay là hôm nay em cứ ở lại đi, hết mưa rồi về. Ngoài đường nguy hiểm lắm." Tôi nói với Acchan.

Em đồng ý ở lại nhà tôi. Tôi cho em mượn phòng tắm và quần áo ngủ. Trong lúc đợi em, tôi nằm dài xuống ghế sofa. Tôi yêu ngôi nhà này. Bất kể ngoài kia mưa to đến đâu, ồn ào nhường nào đi nữa, trong nhà tôi vẫn luôn lặng yên và ấm áp. Cái ấm áp xoa dịu tâm hồn tôi, làm tôi có thể trút một hơi dài, thoải mái mà nằm xuống. Giống như là, chỉ cần ở nơi này thôi, sẽ chẳng có gì chạm được đến tôi, ảnh hưởng được đến tôi. Tựa như một góc thiên đường tọa lạc giữa nhân gian hỗn độn.

Nhưng còn thiếu. Thiếu gì đây? Tôi không biết. Tôi tìm không ra.

Acchan đã tắm xong. Em cầm theo máy sấy tóc, cười nhìn tôi. Rồi tôi sấy tóc cho em. Em ngồi co mình lại, hai tay ôm lấy chân, tựa cằm lên đầu gối. Hình ảnh này dường như tôi đã bắt gặp rất nhiều lần.

"Trước đây tôi thường hay sấy tóc cho em sao?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi. Tay tôi luồn ngập trong tóc em. "Chị nhớ ra gì à?"

Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ cảm thấy như vậy."

Em khẽ à một tiếng rồi im lặng. Em không trả lời câu hỏi của tôi. Tiếng máy sấy ong ong lấp kín căn phòng.

Một lúc lâu sau, em bỗng cất lời. "Thật ra thì, Yuuchan, lúc đó em nghĩ rằng chị đã chết. Nhưng thà rằng như vậy. Đó là lựa chọn của chị. Nhưng mà, Yuuchan, em không muốn chị quên đi em."

Em lại gọi tôi bằng cái tên kỳ lạ đó. Tôi không trả lời, chỉ đợi em nói tiếp.

Nhưng em lại không. Em chỉ nói như vậy rồi lặng im.

Tôi biết Acchan rõ nhất tôi là ai. Tôi cảm thấy vậy. Em không nói cho tôi, chắc hẳn là em không muốn, hoặc là không được phép. Là ai không cho phép em? Itano hay Kasai? Nhưng tôi cũng biết được, nếu em muốn nói, sẽ chẳng ai cản được em cả. Em là người duy nhất gọi tôi bằng cái tên ấy. Giữa tôi và em, chỉ riêng chúng tôi thôi, tồn tại một bí mật mà ngay cả Takahashi cũng không được biết. Tôi nhớ đến ngày đầu tiên, khi mà Acchan chất vấn Itano vì sao tôi lại ở đây, hẳn là bí mật này Itano cũng biết được phần nào.

Acchan nửa muốn tôi nhớ lại, nửa không muốn. Còn về phần tôi, tôi không biết liệu mình có muốn nhớ lại hay không. Tôi cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt, có nhớ lại hay không cũng vậy. Nhưng khoảng trống bí ẩn trong lòng tôi dường như lại muốn tôi không được quên đi. Quên đi Acchan, hoặc một điều gì đó khác. Tôi không biết, có thể là cả hai chăng? Tôi chỉ biết mình đã quên đi điều gì đó làm nên chính tôi, nhưng điều đó là gì, tôi lại không được biết. Tôi mất trí nhớ, tôi đánh mất chính bản ngã của mình, những gì trong tôi còn đọng lại chỉ có độc phản xạ của cơ thể với những gì tôi cho là đã từng quan trọng.

Những gì mà tôi biết và những gì tôi không biết chỉ cách nhau một gang tay. Tôi biết, và cùng lúc đó, tôi chẳng hề biết gì cả.

Nhưng bây giờ thì tôi biết, biết chắc chắn, rõ ràng, là tôi quên uống thuốc.

Cơn đau đầu bất chợt đánh úp lấy tôi. Chiếc máy sấy trong tay tôi rơi xuống đất. Nhưng khi tôi đưa tay tìm kiếm trong túi áo khoác, không có gì cả.

"Chị sao vậy?" Acchan sốt sắng giữ lấy tôi.

"Chị đánh rơi túi thuốc ở đâu mất rồi."

Acchan khẽ đẩy nhẹ vai tôi, để tôi nằm xuống ghế. "Đợi em một chút, em sẽ gọi cho Itano, chắc hẳn cậu ấy b-"

Cơn đau làm tai tôi ù đi, che lấp mất âm điệu. Tiếng mưa, tiếng máy sấy, giọng nói của Acchan, tất cả nhỏ dần như thể bị kéo rời xa tôi. Những lần trước đầu tôi cũng bị đau, nhưng không đến mức độ như thế này. Tôi đoán là do hôm qua tôi ngất đi nên đã không uống thuốc, hoặc cũng có thể là do vết thương trên đầu ảnh hưởng. Mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi. Chắc như này gọi là đau đến mờ cả mắt.

Và trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Acchan nhòe đi, một bóng dáng khác chồng chập lên, quen thuộc mà lạ lẫm. Tôi không biết người này là ai, nhưng rồi, khuôn mặt ấy lại trở nên ngày một rõ nét, che khuất đi Acchan trước mắt tôi. Rõ đến mức chân thật.

Đôi mắt lơ đễnh, mái tóc nâu dài. Tôi dường như nghe được nàng gọi, Yuko, cô đang làm gì thế.

Yuko, cô đang làm gì thế. Vì sao lại quên mất tôi?

Nếu không phải cơn đau quá chân thật, tôi ngờ rằng mình mắc phải chứng tâm thần phân liệt.

Ảo tưởng của tôi mỗi lúc lại thêm rõ ràng. Cô gái tôi nhìn thấy đang cười, đang khóc. Nàng ôm lấy tôi, tôi ôm lấy nàng. Như thể chúng tôi đã là tất cả của nhau. Và nàng nói, nàng yêu tôi.

Nhưng nàng là ai? Tôi càng cố nhớ, đầu tôi lại càng đau siết. Giống như có bàn tay bóp chặt lấy mạch não của tôi, cố túm lấy bóng hình nàng mà dứt ra. Hình ảnh trước mắt tôi bị bàn tay ấy bóp vặn đến méo mó.

Thế nhưng nàng vẫn thật đẹp. Nàng đẹp hơn tất thảy những người tôi từng gặp trên đời. Và nàng lại nói, nàng vẫn yêu tôi. Nàng luôn yêu tôi. Rồi nàng biến mất. Trước mắt tôi đổ sụp xuống thành một khoảng hư vô tối đen, đặc quánh, ép chặt lấy tôi. Cơ thể tôi bất động. Tôi chẳng còn cảm nhận hay nhúc nhích được cơ thể. Ngay cả cơn đau đầu cũng dần tiêu tán. Tôi trôi nổi trong khoảng không đen đặc ấy, bất động, trống rỗng.

Khi tôi tỉnh lại, Acchan đã đi rồi. Chắc là đêm qua em đã đưa tôi vào giường. Trên người tôi còn đắp chăn, quần áo cũng đã thay đổi thành đồ ngủ. Vết sẹo trên ngực tôi vẫn còn vương lại xúc cảm của bàn tay ai đó chạm lên.

Thuốc của tôi đặt trên chiếc tủ đầu giường. Tôi nhìn chúng, nhớ lại về cô gái đêm qua. Nàng là ai? Là người quen cũ của tôi, hay chỉ là một ảo tưởng trong cơn mộng mị?

Hoặc, có một khả năng khác, nàng phải chăng là một người nào đó mà đám người kia, Itano và Kasai, không muốn tôi nhớ lại?

Tôi vơ lấy đống thuốc nhét vào túi. Có lẽ tôi nên đi tìm ai đó có thể nói cho tôi, thực chất chỗ thuốc này là gì.

Tôi bắt tay vào tìm kiếm trong nhà. Nhưng nếu chủ đích của đám người kia là che giấu sự thật khỏi tôi, vậy thì rất khó để tìm được manh mối có giá trị sau một đợt lục soát của cảnh sát. Nếu tôi là Itano hoặc Kasai, tôi sẽ phi tang toàn bộ những vật sẽ khiến đối phương nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Hẳn Itano và Kasai đã làm thế. Khi tôi leo lên tầng áp mái, mọi thứ sạch sẽ đến mức đáng nghi ngờ. Tôi đoán là họ đã dọn mất một vài thứ trên đây, và chỗ bụi bặm thì tạo ra quá nhiều dấu vết.

Cho dù không tìm được hiện vật gì, nhưng tôi tìm được vài điểm bất hợp lý trong nhà. Đó là tất cả công tắc điện đều cao hơn tầm tay của tôi. Tôi sống một mình, như vậy công tắc đáng lẽ ra phải vừa với tầm tay của tôi mới phải. Vị trí của công tắc điện so với tôi thì không thuận tay lắm. Thường thì công tắc được lắp cách mặt đất một mét hai, vậy nên có thể loại bỏ trường hợp do người thiết kế bởi khoảng cách tôi đo được không phải con số đó. Đặc biệt, công tắc của bình nước nóng nằm cao quá tầm với của tôi, dù có kiễng chân lên tôi cũng không thể với được. Thường thì tôi đứng lên chiếc ghế nhựa nhỏ, cao tầm hai mươi phân, đặt ngay dưới công tắc, nhưng tôi không cho rằng tôi sẽ lắp công tắc cao như vậy trong ngôi nhà mà tôi sống một mình. Vả lại khi tôi kiểm tra, chiếc ghế này quá mới, mới hơn tất cả những vật dụng khác trong nhà. Giống như gần đây nó mới được đặt vào chỉ để dành cho tôi vậy.

Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai nằm ở căn phòng tôi đang đứng này đây. Cuối hành lang tầng hai có một phòng khóa cửa, chìa khóa tôi tìm được trong ngăn tủ đầu giường. Trong phòng có một chiếc máy tính, hai giá sách, giấy và bút, giống như một căn phòng bình thường. Nhưng phòng này nhỏ hơn rất nhiều so với phòng khác, diện tích tổng chỉ khoảng tám mét vuông, sách trên giá mới nguyên như chẳng bao giờ đụng tới, cửa thì bị khóa. Tôi thấy tất cả đều không hợp lý, nên đã dành nhiều tâm huyết hơn cho căn phòng này. Và tôi đã đúng. Diện tích căn phòng bị hụt đi khoảng hơn một mét ở hướng chiếc giá sách âm tường nằm bên trái cửa ra vào. Theo kết quả đo tầng dưới và bên ngoài thì đáng ra căn phòng phải rộng hơn mới phải. Tôi dùng cả chiều để nghiên cứu chiếc tủ sách âm tường, cuối cùng phát hiện ra một chốt mở. Sau khi mở chốt, chiếc tủ có thể xoay một trăm tám mươi độ. Bên trong không có gì kiểu như căn phòng bí mật, nhưng mặt sau của chiếc tủ thì có.

Tôi tìm được vài cuốn album.

Cuốn cũ nhất được viết ngoài bìa, Haruna của ba. Ảnh bên trong đều là ảnh đen trắng, chụp một cô bé. Nếu đúng theo lý thuyết, cô bé này hẳn là tôi. Nhưng mà điều đáng nói là cô ấy không phải. Tôi xem từng cuốn album, những bức ảnh dừng lại ở tám năm trước, ghi lại quá trình trưởng thành của Kojima Haruna.

Và người trong ảnh hoàn toàn không phải tôi. Người này là cô gái tôi nhìn thấy tối qua. Nàng. Nàng mới là Kojima Haruna, còn tôi thì không phải.

Vậy, tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu