Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô bị ngu à? Không có việc gì làm nên giao du với cảnh sát? Cô muốn giết thời gian bằng cách để bản thân bị truy nã đúng không? Hả?" Một cô gái hét thẳng vào tai Yuko một tràng dài ngay khi cô nhấc máy. Cô để điện thoại cách tai khoảng mười centimet, đủ để tràng mắng nhiếc trong điện thoại kia không làm cô đau đầu. Lý do khiến cô không muốn có đồng đội là đây, phiền phức chết đi được.

"Từ bao giờ cô có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi vậy?" Cô trả lời bình thản bằng giọng điệu như thường ngày sau khi xác định tràng giáo huấn đã kết thúc, như muốn chọc tức người ở đầu dây bên kia. "Trong thỏa thuận, ngoại trừ cung cấp thông tin, cô không được phép quan tâm tới những gì ngoài phạm vi công việc, đặc biệt là đời sống riêng tư của tôi."

"Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Cô ta là cảnh sát!!"

"Thì sao?" Yuko ngây thơ hỏi lại. Điều này khiến người bên kia tức điên lên.

"Đừng giả ngu! Tôi chắc chắn rằng cô đã đoán được hậu quả nếu tiếp tục tiếp xúc với cô ta! Tránh xa cô ta ra, cắt đứt liên lạc đi, cô ta không vô dụng như vẻ bề ngoài đâu!!"

"IM ĐI!" Yuko quát vào điện thoại, cắt đứt lời người kia. Cô ta đã quen với sự thản nhiên đến phát bực của cô, đây là lần đầu tiên biết được Yuko cũng nổi giận. Cô ta biết rõ Yuko là ai, cơn thịnh nộ này còn đáng sợ hơn khi cô mỉm cười dùng dao đâm chết ai đó, vậy nên cô ta im bặt sau tiếng quát. "Trước giờ không có ai dám điều khiển cuộc sống của tôi! Cô làm vậy để giữ lại mạng sống cho mình, nhưng nếu tiếp tục ra lệnh cho tôi, không một ai có thể đảm bảo tôi không tặng miễn phí một vé xuống địa ngục cho cô đâu!"

Cô cúp máy, thả thân mình xuống giường, nhắm mắt lại. Cô cố gắng áp chế cơn tức giận đang trào lên khỏi cổ họng mình. Yuko không muốn bản thân mất bình tĩnh.

Yuko ghét việc bị người khác ra lệnh. Nó khiến cô nhớ đến quá khứ tăm tối trước kia. Cô đã làm tất cả để thoát khỏi nó, nhưng từng dòng ký ức đã trải qua vẫn đeo bám, ám ảnh tới tận ngày hôm nay. Suốt 17 năm sống không bằng chết đã phá hỏng đi chút "con người" còn sót lại trong tiềm thức của Yuko. Rồi tất cả kết thúc khi con dao trên tay cô xoáy sâu vào lồng ngực người đàn ông kia. Nhìn từng giọt máu chảy dọc theo lưỡi dao thấm ướt bàn tay, lần đầu tiên cô cảm nhận được vui sướng, cảm giác hưng phấn chạy dọc toàn thân cô. Yuko rút con dao khỏi người gã, nhìn máu chảy nhuộm đỏ mặt đất. Từng tế bào trong cơ thể cô như nhảy múa trong thích thú. Người cô run lên, trên giương mặt vẽ ra một cái nhếch mép vặn vẹo đáng sợ. Bàn tay gã bám lấy chân cô, vẻ mặt hoảng loạn không nói nên lời như muốn cầu xin. Cô nhìn gã từ trên cao, khi thường đạp bàn tay ấy ra khỏi chân mình. Bàn tay bẩn thỉu của gã khiến cô cảm thấy ô uế. Lưỡi dao một lần nữa đâm sâu vào cơ thể gã ta.

Trước khi chết, gã dồn hết chút hơi tàn còn sót lại, gào to một câu. Yuko chẳng hề để tâm tới câu nói đó, nhưng rồi nó thành sự thật.

"Mày có thể hận tao, có thể giết tao, nhưng không xóa được sự thật mày là con tao, mang cùng dòng máu với tao! Mày và tao không hề khác biệt!"

Yuko nghiện cảm giác này. Cảm giác hưng phấn khi một người cầu xin cô đừng giết họ bằng giọng nói yếu ớt tựa như dây thanh quản bị siết chặt. Nhìn vào ánh mắt bất lực không thể làm gì, rồi cả sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả đều chứa trong hai tròng mắt nhỏ bé. Cô từng thử lấy nó ra xem vì sao một con mắt có thể chứa đựng chừng ấy sắc thái cảm xúc, nhưng chẳng tìm ra điều gì cả. Và cả khi từng giọt máu nóng hổi bắn lên người, lên mặt cô từng giọt, từng giọt, cô cảm nhận hơi nóng ấy trên da thịt, hít một hơi thứ mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng đỏ đặc sệt ấy. Mùi tanh ấy gây nghiện hơn bất kỳ loại thuốc phiện nào trôi nổi trong phố đêm này.

Ông ta nói đúng.

Sáng hôm đó tỉnh dậy trong phòng khách sạn, Yuko đã tưởng tượng ra một khung cảnh thật đẹp. Cô muốn rạch vài đường trên người Haruna, nhìn màu máu đỏ tươi chảy trên da thịt trắng như tuyết của nàng. Rồi sắc trắng và đỏ hòa vào nhau, hoặc làm màu kia nổi bật lên. Đẹp! Đẹp mê người!

Nhưng Yuko muốn nâng niu Haruna. Khi đang say trong men tình, cô đã vô thức nhẹ tay khi động chạm qua từng tấc trên cơ thể nàng. Cô không rõ cảm giác này từ đâu mà có, do Haruna đẹp, con người thường có xu hướng trân trọng cái đẹp, hay là do một điều bí ẩn nào đó mà Yuko chẳng thể nghĩ tới? Trí tò mò đã chiến thắng sự an nguy của bản thân, cô tự mình dấn thân vào nguy hiểm, tiếp tục tìm kiếm cảm xúc của mình bên trong Haruna, mặc kệ nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, cũng là mặc kệ án tử treo ngay trước mắt. Giờ đây Yuko nghĩ mình hiểu được cảm giác của những nhà thám hiểm cô từng cho là ngu ngốc: những kẻ dù biết bên trong rừng rậm là nguy hiểm chực chờ nhưng vẫn tiến vào trong vui mừng chờ đợi. Cô không biết họ chờ đợi điều gì, nhưng cô biết rằng có thứ đáng để tìm kiếm, đáng để nhìn xem dù rằng phải bỏ cả tính mạng.

---

Haruna bước vào phòng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng như thể nghiên cứu một bức tranh trừu tượng biết đi. Tất cả ở đây là hai người Takahashi và Atsuko. Minegishi không có trong phòng, có lẽ lại chạy sang phòng ban khác chơi đùa, tán tỉnh mỹ nam mỹ nữ của phòng người ta.

"Hmm?" Haruna ngồi vào chỗ, nhìn hai người bên kia muốn nói gì đó với nàng nhưng lại ngập ngừng nhìn nhau. Hai người nọ trao đổi với nhau bằng ánh mắt 'cậu nói đi', 'cậu đi mà nói' khiến nàng mất kiên nhẫn.

Vốn dĩ Haruna không phải là người sẽ để tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là những lời trêu chọc. Nàng rời mắt khỏi Takahashi và Atsuko, quay lại với laptop của mình. Hai con người này hợp nhau đến kỳ lạ, vậy nhưng chẳng ai mở lời với người kia. Mọi người đều biết Takamina thích Acchan, những người thân thiết đều biết Acchan cũng có ý với Takamina, vậy nhưng mối quan hệ của họ vẫn chỉ ngừng ở mức bạn bè. Điều đó khiến Haruna khó hiểu.

"Chị Haruna, cổ chị..." Takahashi ngập ngừng. "Cổ chị có cái gì đó..."

Haruna tạm ngừng gõ bàn phím, chợt nhớ ra một phần diễn biến của đêm qua, nàng đưa tay lên che đi dấu hôn trên cổ như một phản ứng tự nhiên. "Yuko ngu ngốc. Họ Oshima chết tiệt." Nàng làu bàu. Sau một đêm dài, sáng sớm nàng phải dậy đi làm còn cô vẫn được ở trong chăn say giấc, còn tỉnh bơ để lại dấu vết biến nàng thành đối tượng trêu chọc của mọi người. Ổn lắm chứ, bây giờ nàng phải tìm và dán băng cá nhân lên che nó đi trước khi Minegishi Minami nhìn thấy và chụp ảnh lại, sau đó đổi ảnh đại diện Twitter thành nàng cùng dấu đỏ trên cổ. Ồ, nghe nó thật thú vị và mất mặt, đến ngày mai cả sở cảnh sát sẽ nhìn chằm chằm vào cổ nàng giống như những gì họ làm với Takahashi trước đây khi cô ấy có một vết cào trên mặt gây ra bởi Atsuko. "Nghe này, Takahashi Minami, trên cổ chị không có gì cả." Haruna chậm rãi đe dọa, tay vẫn lục tìm băng cá nhân. Chết tiệt, nàng không có cái băng nào cả.

"Có mà." Takahashi không đồng ý. Vết đỏ kia rõ ràng ở trên cổ Haruna, cô không mù, mắt cũng không cận, cô nhìn thấy nó rất rõ. Nó ở kia, ngay trước cổ nàng thôi, tóc không che kín chỗ đó, và màu đỏ ấy cũng rất nổi bật trên làn da trắng của nàng. Atsuko cũng nhìn thấy, chắc chắn không phải là ảo giác.

"Không có." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Takahashi, chậm rãi nói ra hai chữ nhẹ nhàng nhưng nặng trịch, rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đang làm.

"Nhưng m-" Atsuko ngồi cạnh đưa tay bịt miệng Takahashi để ngăn cô tiếp tục nói, cô hiểu ý đe dọa của Haruna, tốt nhất là nên coi như chưa nhìn thấy gì. Haruna hài lòng, việc cấp bách hiện tại cần làm là che kín cái thứ này đi trước khi bị Minegishi nhìn thấy chứ không phải bịt miệng Takahashi. Dù cùng tên là Minami, nhưng không phải ai cũng là một sự đe dọa đối với nàng. Có lẽ nó là sự chênh lệch về trình độ IQ chăng, Haruna nghĩ.

Không để Haruna kịp tìm thấy băng cá nhân hoặc gì đó có thể che kín vết đỏ trên cổ, Minegishi đã đẩy cửa bước vào. Nhưng thay vì buông lời trêu chọc, cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mở laptop, chẳng hề để ý tới nàng. Đúng là ngoài dự đoán. Khuôn mặt cô hằm hằm như thể muốn giết người. Minegishi trong trí nhớ của tất cả thành viên là một người luôn vui vẻ. Nụ cười luôn ngự trên môi cô, dù là trong khó khăn hay trong sợ hãi. Chưa ai ở đây bắt gặp cô tức giận như hiện tại.

"Sao thế, Miichan?" Haruna buông tay khỏi thứ-gì-đó ở cổ. Không để ý có nghĩa là không cần phải giấu, may thật.

"Chết tiệt! Lão già đó nói chúng ta vô dụng!" Minegishi như bị chọc đúng vào vết thương, cục tức chưa nuốt trôi lại trào lên khỏi họng. Cô tức giận vò nát tờ giấy vẫn đang nắm trong tay chặt đến mức nhăm nhúm lại, ném mạnh vào tường. "Lão nói vì chúng ta quá vô dụng, không thể bắt được thủ phạm, nên sở sẽ điều thêm một thanh tra 'ưu tú' tới giúp đỡ trong tuần sau." Cô nhấn mạnh từ 'ưu tú', âm điệu mỉa mai không chút che giấu. Lời nói này mà lọt vào tai tổng thanh tra, chắc chắn Minegishi sẽ lại bị phạt nặng.

Takahashi nhặt tờ giấy bị cô vò nát, nhẹ nhàng mở ra, chỉ sợ mạnh tay sẽ khiến nó rách. Đó là hồ sơ của một người, cô đoán là thanh tra mới. "Itano Tomomi. Chưa bao giờ nghe qua."

"Chị cảm thấy người này không an toàn." Haruna nhìn kỹ bức ảnh dán ở góc trái trên tờ hồ sơ của vị thanh tra mới này. Những đường nhăn nhúm vì bị vò lại không che dấu được ánh mắt cô ta. Nó giống hệt như ánh mắt Yuko nhìn người đàn ông trong quán bar hôm nọ, đặc quánh, tối tăm và tàn bạo. Trong con ngươi sẫm màu ấy là nét vô hồn quấn lấy tâm trí khiến người ta phải sợ hãi.

Trùng hợp rằng có một người khác cũng nghĩ như vậy. Chỉ khác là trong đầu người đó đang nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch ngăn chặn Itano Tomomi tham gia cuộc điều tra của bọn họ.

---

Âm báo tin nhắn vang lên khi Yuko rảnh rỗi nằm trên giường. Một tin nhắn không có chủ đề được gửi đến cho cô chỉ với vỏn vẹn hai từ:
"Itano Tomomi"

Cô thở dài một hơi. Cuộc sống luôn đột ngột xuất hiện những thứ khiến người ta phải đau đầu, chẳng ai thích rủi ro cả và Yuko cũng vậy. Với tay lấy chiếc áo khoác trên bàn, Yuko bước ra khỏi cửa, đi tới ga tàu điện ngầm. Ga tàu, cũng chính là "địa điểm trao đổi" của họ suốt bấy lâu nay, khi nào cũng nườm nượp người qua lại dù sáng sớm hay chiều muộn. Ai ai cũng vội vã và bận rộn, chẳng người nào bớt chút thời gian quý giá của mình chỉ để nhìn một vài kẻ rảnh rỗi khác. Yuko trùm mũ áo, dựa lưng vào cây cột bằng phẳng, mắt nhắm hờ.

Chỗ trống bên cạnh cô có người vừa đến. Người nọ mở tờ tạp chí vừa mua bên ngoài, vờ như đang đọc. Nghe được tiếng sột soạt của giấy, Yuko vẫn nhắm mắt, hỏi nhỏ một câu: "Thế nào?"

Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu lông chuột, đội mũ lưỡi trai đen cùng cặp kính cận to bản che đi nửa khuôn mặt. Người đó vẫn nhìn vào tạp chí như thể đang tập trung đọc, khuôn miệng hé mở mấp máy từng chữ.

"Lần này có vẻ khó nhằn, cô ta là thanh tra cấp cao, đã được cấp phép 'xử lý' tội phạm tại chỗ, văn vẻ một chút thì là có quyền 'tiền trảm hậu tấu'. Có tin đồn nói rằng cô ta là con cưng của chánh thanh tra. Người chết dưới tay cô ta không ít. Và đặc biệt," Cô gái ngừng một chút, liếc về khuôn mặt vẫn còn nhắm hờ mắt, thản nhiên như chẳng coi Itano Tomomi là mối bận tâm cũng như chẳng hề để ý tới điều cô đang nói của Yuko. "...đôi mắt của cô ta giống hệt cô."

Yuko khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô gái kia nhìn cô một lúc, thở một hơi rồi rời đi. Cô ta đi vòng qua sát trước mặt Yuko, nhanh tay nhét vào lòng cô một tờ giấy cùng khẩu súng được bọc kỹ vài lớp báo. Yuko nhận lấy, giấu nhanh vào trong áo, đồng thời nhét vào tay cô gái chiếc túi giấy, bên trong là một cái hộp nhỏ được gói đẹp mắt. Cả quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Cô gái ấy bước lên tàu. Yuko đi về hướng ngược lại, rời khỏi nhà ga. Chẳng ai để ý tới bọn họ.

---

"Gì đây?" Haruna cầm lấy hộp quà nho nhỏ đặt trên bàn mình, xem xét thật kỹ. Hộp quà được gói bằng giấy đỏ rất gọn gàng, tỉ mỉ, thắt thêm một chiếc nơ trắng. Người gói quà hẳn là đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào nó. Nàng nhìn ra được người đó cẩn thận thế nào.

"Không biết nữa. Em thấy ai đó đặt trước cửa phòng chúng ta, bên trên có ghi tên chị." Atsuko chỉ ra ngoài cửa. Haruna nhìn thấy mảnh giấy nhỏ cài dưới ruy băng trắng, viết thẳng hàng dòng chữ 'Gửi Kojima Haruna' nắn nót, ngay ngắn. "Chắc là mấy anh chàng không dám bắt chuyện với chị lần trước chứ ai."

Haruna không trả lời Atsuko, chỉ im lặng nhìn nét chữ cứng cáp đặc trưng trên mảnh giấy kia. Nàng nhận ra nét chữ này, nét chữ của buổi sáng hôm ấy. Nét chữ của Yuko.

Nhẹ nhàng tháo lớp giấy bọc bên ngoài như thể đang tiếc nuối, Haruna rõ ràng chẳng muốn xé rách lớp giấy chứa đầy tình cảm của Yuko. Để gói được như vậy hẳn Yuko phải dụng tâm nhiều lắm. Nàng mở hộp, bên trong xếp ngay ngắn một đôi vòng cổ bạc có mặt đá. Viên đá nho nhỏ trong suốt, soi sáng ánh bạc của chiếc dây đeo thiết kế tỉ mỉ. Bên dưới đôi vòng là một tờ giấy vuông vắn, ghi ngắn gọn vài chữ:

Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Cô có muốn tiến xa hơn cùng với tôi không?

"Ồ. Nyan của chúng ta có người theo đuổi." Minegishi bất ngờ cất tiếng khiến Haruna không khỏi giật mình, cô ngó vào chiếc hộp từ phía sau Haruna làm nàng hoảng hốt giấu vội mảnh giấy kia vào trong túi áo. "Ai vậy, đẹp trai không?"

"Chết tiệt, Minegishi Minami." Nàng xoay người, ngồi xuống ghế, đóng nắp rồi cất gọn chiếc hộp vào trong túi xách dưới ánh nhìn chọc ghẹo của Minegishi. Nàng mở điện thoại lên, từ chối trả lời câu hỏi của cô. Minegishi chẳng để tâm, cười hì hì ngồi xuống chỗ của mình.

Atsuko nãy giờ im lặng ngóng trò vui bất chợt nhớ ra điều gì đó. "Miichan, cô nàng từ sở chính của chúng ta đâu rồi?"

"Ai mà biết." Nhắc đến Itano Tomomi, nụ cười của Minegishi tắt phụt, cô hậm hực: "Cô ta không tới thì càng tốt, chúng ta đâu phải kẻ vô dụng."

Chuông điện thoại của phòng reo lên, cắt đứt cuộc trò chuyện đầy bực dọc của hai người. Sự chú ý của mọi người cùng đổ dồn về phía Takahashi. Sau lời chào và nghe hết một tràng dài báo cáo từ đầu dây bên kia, mặt cô dần biến sắc. Hiển nhiên mọi người đều nhận ra điều đó, không khí đùa cợt nhanh chóng thay thế bằng nghiêm túc.

"Không ổn. Đi thôi." Takahashi đứng lên sau khi cúp điện thoại, vơ vội chìa khóa xe trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài. Ba người còn lại đều hiểu như vậy có ý nghĩa gì. 'Hắn' lại xuất hiện rồi.

---

Khi họ tới nơi, một cô gái tóc nâu đã tới trước và ra lệnh phong tỏa hiện trường. Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa, những manh mối dễ thấy đều được phát hiện và mang đi. Takahashi nhìn theo viên cảnh sát thường báo cáo kết quả khám nghiệm cho mình giờ đang đứng bên cạnh cô gái kia, cảm thấy có chút bối rối. Cô biết cô đến muộn. Hẳn người đứng trong kia là 'người mới' của đội, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng vẫn có thể nhận ra. Mái tóc nâu kia, dù đã buộc lên, cùng với mái tóc ở bức ảnh trong hồ sơ giống y hệt. Itano Tomomi thắng bọn họ bước đầu.

Itano nhìn qua không có chút nào giống một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cô ta mặc áo sơ mi trắng dài nửa sơ vin cùng chiếc quần bò bó sát mài rách gối và đôi giày cổ cao, kính râm tháo ra cài ở cổ áo. Nhìn thoáng qua giống cô gái trẻ chuẩn bị đi chơi với bạn bè hơn là một vị thanh tra cảnh sát đang điều tra hiện trường giết người. Mặt đất ngập máu bên kia cùng mái tóc nâu buộc cao ấy như hai mặt của thế giới, giờ đây lại cùng xuất hiện trong cùng một khung cảnh. Vậy nhưng từ Itano thoát ra cảm giác hòa hợp lạ thường với cảnh tượng kinh hoàng nơi đây. Takahashi khẽ nhíu mày. Cứ như thể cô ta sinh ra là để dành cho một nơi như thế này vậy, Takahashi sợ hãi điều đó.

"Ồ, vậy là hắn thậm chí không xóa cả dấu vân tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu