I - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oshima Yuko - 17/10/1988
Mất tích ngày 6/9/2005.
Không rõ lý do.
Sống với cha, người có tiền án hành hung người khác.
Điều tra tạm đình chỉ. Không thể tìm kiếm trong phạm vi toàn Nhật Bản. Có một số chứng cứ cho thấy nạn nhân bị ngược đãi và có thể đã tử vong, nhưng không có bằng chứng hoặc nhân chứng thuyết phục.
15/7/2008 - được xác nhận đã chết. Nguyên nhân: tai nạn.

Không thể nhận dạng khuôn mặt. Tìm thấy một số giấy tờ xác minh danh tính trên người.]

---

2018, tại sở cảnh sát phía nam Tokyo.

"Không được! Đây là vụ án thứ 100 rồi!" Takahashi Minami vò đầu, trong mắt hiện lên một tia bất lực.

"Chúng ta có thể làm được gì? Kỷ niệm ngày tròn 100 vụ án à?" Maeda Atsuko mỉa mai. "Đã gần 10 năm rồi, những gì chúng ta biết được về hắn vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Tên tuổi? Không. Giới tính? Không. Chiều cao? Không. Vẻ bề ngoài? Không nốt." Cô chán nản nằm dài xuống bàn, quăng tập tài liệu về phía Takahashi. "Cậu định bắt hắn thế nào, đội-trưởng?"

Kojima Haruna lật giở từng trang báo cáo về vụ án mới nhất, ánh mắt lướt nhanh như muốn tìm kiếm một phần manh mối trong từng bức ảnh và những dòng chữ đánh máy thẳng tắp, đều đều. "Biết sao được, hắn hành động quá cẩn thận. Thậm chí hắn còn biết cảnh sát mai phục ở đâu, gây ra một vụ án bất ngờ rồi tự mình báo cảnh sát như muốn trêu ngươi chúng ta vậy. Ở những vụ trong khoảng năm năm trước tới bây giờ, hắn còn chẳng thèm xóa dấu vân tay..."

"Nhưng dấu vân tay hắn để lại chẳng khớp với ai trong khắp đất Nhật Bản này, biết rồi biết rồi." Takahashi bực bội ngắt lời. "Lần nào cũng chỉ thu hoạch được có vậy."

Tấm bản đồ Tokyo treo trên tường dày đặc những dấu x. Khắp cả thành phố, dấu x ấy trải dài rải rác mọi nơi, dày đặc nhất là ở khu vực phía nam, khởi đầu cũng là ở đây. Vậy nên vụ án được giao cho sở cảnh sát điều tra phía nam Tokyo của bọn họ.

Bọn họ đang theo đuổi một vụ giết người hàng loạt hóc búa.
Vụ án bắt đầu từ mười năm trước, một người đàn ông bị sát hại một cách man rợ. Ban đầu, vụ án được kết luận là giết người cướp của, thủ phạm là một tên vô gia cư vì cảnh sát đã tìm thấy đồng hồ của nạn nhân trên người y. Y đã thú nhận rằng khi gặp được thì người đàn ông này đã chết, vì không kiềm chế được lòng tham nên đã lấy tiền và đồng hồ của ông ta. Phía cảnh sát đương nhiên không tin tưởng lời nói của người nọ, dù không đủ bằng chứng và chưa có lời khai để thành án nhưng y vẫn bị bắt lại và tạm giam. Nhưng sự việc chưa ngừng tại đó. Một người nữa bị giết hại với cách thức giống hệt nạn nhân đầu tiên cho dù "thủ phạm" đã bị bắt.
Số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng. Mỗi tháng sẽ có thêm một người chết theo cách thức đặc trưng ấy. Cảnh sát không thể xác định mục đích giết người của kẻ sát nhân hàng loạt.
Đặc biệt, như một manh mối duy nhất, kẻ sát nhân luôn để lại bên người nạn nhân của mình một mũi tên Hamaya.
Có ý kiến cho rằng hắn bị tâm thần, giết người như một thú vui tiêu khiển.

"Nếu là một kẻ tâm thần, hắn quá thông minh và cẩn thận. Nếu là một người bình thường, hắn quá bệnh hoạn và biến thái để gây ra những án mạng như vậy. Điều khiến mình sợ hãi là việc hắn giết và phanh thây họ ra khi họ vẫn còn tỉnh táo." Atsuko nhíu mày. Lần đầu tiên đến hiện trường của vụ án này ngay sau khi thành lập đội điều tra, Atsuko đã suýt ngất xỉu, Takahashi thậm chí còn rơi cả nước mắt. Nên biết rằng để được tham gia chính thức, họ đều là những nhân tố vượt trội của sở cảnh sát phía nam Tokyo, mỗi người đều có thành tích phá được một vài vụ giết người và thêm vài vụ án lặt vặt. Nhưng rồi phải đến ngày hôm ấy họ mới được biết thế nào là địa ngục trần gian. Máu ở mọi nơi, nạn nhân không còn hình dạng của con người nữa. Atsuko vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi người cảnh sát tuần tra già đưa nhóm của họ tới hiện trường vụ án bằng đôi chân còn run rẩy, Minegishi Minami đi đầu tiên lảo đảo lùi lại, cả người nghiêng ngả như sắp ngã, Takahashi Minami tái xanh ngồi thụp xuống che miệng lại, dường như còn thấy nước mắt chảy ra. Ngay cả Kojima Haruna trong ấn tượng của Atsuko là một người lạnh nhạt với mọi thứ gương mặt cũng trắng bệch, quay đi nơi khác chẳng dám nhìn. Biển máu hôm đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ mỗi người và luôn hiện lên khi nhắc tới tên sát nhân Hamaya.

Hamaya, họ gọi hắn như vậy. Mũi tên Hamaya được bỏ lại hiện trường có kích cỡ khá nhỏ, chỉ dài hơn lòng bàn tay một chút, trắng muốt lấm máu. Nó mang ý nghĩa thanh tẩy, Haruna nói vậy. Mũi tên Hamaya, màu trắng, thanh tẩy, Haruna nghĩ rằng nàng hiểu nó có nghĩa là gì. Khi lật lại hồ sơ, nàng biết rằng suy đoán của mình đúng. Nạn nhân đa phần là những kẻ cặn bã của xã hội, một, hai hay thậm chí là bảy, tám tiền án, có cả những kẻ tình nghi của những vụ chưa tìm ra thủ phạm; có đôi khi là một vài quan chức cấp cao hay những kẻ có tiền đứng trên đỉnh xã hội. Hắn ta chẳng chừa một ai.

Takahashi bất chợt rùng mình khi nhớ tới nạn nhân mới nhất. Thủ phạm tấn công bất ngờ từ phía sau, đánh y bất tỉnh rồi còng tay vào ống thoát nước. Chờ nạn nhân tỉnh lại, hắn bắt đầu màn tra tấn của mình. Một chiếc rìu, một con dao, hắn chơi đùa với y như thể một đứa trẻ con nghịch ngợm rạch một đường mở phanh con thú bông của nó. Chẳng ai chứng kiến, nhưng dường như tất cả đều tưởng tượng được nó diễn ra thế nào. Nạn nhân đau đớn van xin, chẳng rõ hắn có cười trong tiếng khóc của y hay không.

Nhóm của Haruna - gồm có bốn người: nàng, Takahashi Minami, Maeda Atsuko và Minegishi Minami hiện đang không có mặt - là nhóm thứ bảy nhận vụ này. Những nhóm trước đa phần đều bỏ cuộc sau một quá trình dài, một số nhóm có người điều tra riêng lẻ đều mất tích bí ẩn không biết đã chết hay chưa. Vụ án như một màn tra tấn tâm lý kéo dài khiến cảnh sát phải sợ hãi.

Sáu nhóm đi trước đều chẳng điều tra được gì. Họ sợ hãi khi đồng đội mình biến mất, hoảng loạn khi người anh em của mình ngã xuống. Rồi tất cả đều chùn bước. Có những người xin được chuyển công tác, có những người suy sụp, có những người từ chức và có cả những người tự kết thúc mạng sống của mình. Nhóm của Haruna, được gọi là đội đặc biệt, vốn bắt đầu là những người có hứng thú với vụ án kỳ lạ này và cùng đề nghị lên cấp trên được tham gia. Yêu cầu của họ đều bị tổng thanh tra bác bỏ hết lần này đến lần khác, nhưng rồi nó đến tai ngài chánh thanh tra của sở chính và được lập một đội điều tra. Chánh thanh tra nói rằng họ thích hợp, vì họ đủ lạc quan để tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực như những người đi trước. Vả lại nếu có thể sống sót qua vụ án này, khẳng định họ sẽ được tôi luyện thành những cảnh sát giỏi, đủ để ngồi lên chiếc ghế mà ông vẫn đang để trống ở sở chính.

Atsuko đứng lên thu dọn đồ đạc. "Về đây. Chẳng điều tra được gì cả."

"Chị cũng đi đây. Ở lại vui vẻ Takamina." Haruna cũng theo chân cô cầm túi xách rời khỏi phòng.

"Hai người... Chết tiệt! Chờ một chút!"

---

Như thường lệ, Haruna ngồi một mình nhấm nháp ly Manhattan, chăm chú xem kỹ tập hồ sơ dưới ánh đèn mờ ảo trước quầy bar. Quán bar này có ba tầng và một tầng ngầm, tầng ba nơi Haruna ngồi đây khá là yên tĩnh, rất hợp với ý nàng. Haruna có quen biết với chàng bartender đang lặng im lau khô những chiếc ly thủy tinh kia ở lần thứ ba nàng ghé qua nơi này. Nàng bội phục kỹ thuật pha chế của anh ta, dù tuổi chỉ khoảng ba mươi nhưng vẻ bình thản cùng đôi tay điêu luyện như một ảo thuật gia hớp hồn những cô gái ghé quán. Giữa những người ấy, sự lạnh nhạt của Haruna cũng thu hút anh ta. Anh tặng cho nàng ly Manhattan - nữ hoàng của các loại cocktail, mang màu hồng ngọc, vị ngọt, nhưng đôi lúc lại hơi đắng, hơi cay và nồng mùi Rey Whisky - thay cho lời làm quen, rồi họ trở thành bạn. Anh nói rằng Haruna trong ấn tượng đầu của họ như một vị nữ hoàng bình thản trên ngai vàng, và Manhattan hợp với nàng còn hơn cả một chiếc vương miện. Haruna vốn ghét nhất những lời tán tỉnh sáo rỗng, nhưng chàng bartender lại mang cho nàng sự thân thiết như một người bạn cũ. Bartender là người để em giải tỏa nỗi lòng, anh nói với nàng như vậy. Anh cũng biết nàng là một cảnh sát, bố anh cũng vậy và anh nói anh ủng hộ nàng. Đối với Haruna, chàng bartender tinh tế này hệt như một người anh trai mà nàng muốn có. Đôi khi anh cùng nàng bàn chuyện công việc, đôi khi anh cho nàng một vài lời khuyên.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy vai nàng. Haruna giật mình, đánh rơi tập tài liệu xuống đất.

"Cô em xinh đẹp, muốn đi chơi với bọn anh không?" Là một người đàn ông khá trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, có chút ngà ngà hơi men. Gã nắm lấy tay nàng, như muốn kéo nàng đi theo gã.

Haruna nhíu mày, đáng lý ra một kẻ như này không nên có mặt ở tầng ba nơi cô đang ngồi mới đúng. Ngược với những tầng bên dưới ồn ào tiếng nhạc và những cuộc chơi sa đọa, tầng ba chỉ có tiếng dương cầm nhẹ nhàng và những người khách công sở trí thức đến để thưởng thức rượu ngon và tay nghề như ảo thuật của những người pha chế. "Không, buông tay." Nàng rút tay lại, nhưng gã siết chặt hơn như thể không cho phép nàng từ chối. Cổ tay Haruna bị nắm đỏ lên, đau nhói.

"Này, anh..." Chàng bartender buông chiếc khăn đang cầm, nhoài người ra ngoài quầy bar muốn ngăn cản. Nhưng khi anh chưa kịp làm gì, một bàn tay bất ngờ cầm lấy cổ tay gã, bóp thật mạnh khiến gã phải buông tay khỏi Haruna. Nhìn thấy người vừa đến, anh chàng thở phào nhẹ nhõm. May thật, anh vốn thuộc kiểu người thư sinh không đủ mạnh, nếu thực sự có xô xát chỉ sợ anh mới là người bị đánh cho tơi tả trước khi ngăn cản được gã thanh niên kia mất.

"Tao nghĩ mày nên học cách cư xử với phụ nữ trước khi bước chân vào nơi này, thằng bẩn thỉu ạ."

Haruna dùng tay còn lại xoa lên vết đỏ do bị nắm chặt, nhìn về phía người vừa cứu nàng. Là một cô gái, khá nhỏ con, mặc chiếc hoodie màu trắng. Mái tóc cô màu nâu hạt dẻ, đuôi tóc xoăn nhẹ, thả rơi trên vai. Nước da cô trắng ngần, khuôn mặt nhỏ vương chút non nớt. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cô, sự non nớt ấy biến mất không dấu vết. Ánh mắt như được đặt sai người, nó sắc lạnh như một lưỡi dao, đôi mắt màu hổ phách, sự đáng sợ ẩn sau vẻ đẹp như cuốn lấy Haruna. Gã thanh niên cố gắng thoát khỏi tay cô ấy, nhưng có làm thế nào cũng không thể rút được ra. Cô ấy im lặng giữ nguyên tư thế, một tay vẫn nắm cổ tay gã thanh niên, tay còn lại ung dung đút trong túi áo. Ánh mắt cô đảo qua Haruna rồi lại trở về gã, giương lên thách thức.

"Con khốn này..." Gã nắm bàn tay còn tự do lại, muốn vung lên một cú đấm. Không để gã kịp động thủ, cổ tay gã đã bị cô ấy bẻ gập lại, nghe được cả tiếng xương gãy vang lên giòn tan.

"AAAAAAA!!!" Hắn gục xuống, ôm lấy bàn tay gãy gập hẳn sang một bên, biến dạng. Có hai người từ phía xa chạy lại, có lẽ là nghe được tiếng thét đau đớn của gã. Họ đi cùng nhau tới đây, một trong hai người là khách quen, không ngờ gã thanh niên kia lại say xỉn rồi đi lên tầng ba quấy phá. Một người đỡ bạn mình dậy, người còn lại nhìn vào bàn tay gãy của gã rồi trừng mắt nhìn cô. Y đưa bạn đến đây để vui chơi chứ không phải để được một vé vào bệnh viện, dù là gã sai thì y cũng muốn gây sự đòi được bồi thường mới phải. Nhưng nhìn sang và bắt gặp ánh mắt chế nhạo của cô, y biết rằng bạn mình chọc vào nhầm người rồi.

"Rất xin lỗi! Bạn tôi mới tới đây lần đầu, không biết gì nên mới gây sự với cô! Mong cô đừng để ý!" Y sợ hãi cúi người. Những kẻ qua lại ở đây ai mà không biết chứ, người này được mời về với vai trò giống như người bảo kê của tầng ba, bình thường chỉ ngồi bên kia ngây người trước ánh đèn đường rọi qua lớp cửa kính kéo dài dọc theo bức tường. Ở lần đầu tiên cô ta xuất hiện, bạn bè của y đã kéo đến trêu chọc để rồi nhận lại là ba tháng nằm trên giường bệnh viện. Khi ấy y may mắn ngồi lại bàn nên không dính tới, rút kinh nghiệm tránh xa nơi này, hôm nay không biết xui xẻo thế nào lại gặp phải.

Cô chỉ im lặng phất tay thay cho lời nói muốn bọn họ biến đi. Tên mới đến cúi đầu cảm ơn, kéo gã thanh niên sắc mặt xanh lét còn ôm bàn tay gãy đi mất.

"Cô làm rơi." Người đó cúi người nhặt tập tài liệu rơi trên đất, đưa cho Haruna.

Nàng như bừng tỉnh, nhìn sâu vào đôi mắt cô, đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn cô." Một phần nào đó trong Haruna đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Nàng không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, nàng cảm tưởng như sẽ rơi vào trong đó mất. Haruna cụp mắt xuống để che đi rối rắm của mình.

"Cẩn thận và đừng ngồi đây một mình. Đám rác rưởi ở tầng dưới, cô biết đấy, bọn nhà giàu, thường thích ép những cô gái đẹp như cô 'một đêm vui vẻ' với chúng. Bellini, cảm ơn." Cô mỉa mai, nói với chàng bartender đứng nghiêm chỉnh sau quầy và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Haruna. "Cô tên gì, người đẹp? Tôi có được vinh hạnh làm quen với cô không?"

"Kojima Haruna. Còn cô?" Haruna gật nhẹ. Hoảng hốt khi nãy dần biến thành chờ mong mà ngay cả nàng cũng chưa kịp phát hiện. Nàng chờ mong, có lẽ, chờ mong điều gì đó từ sâu thẳm kia và từ mái tóc nâu thả trên chiếc áo nhạt màu.

"Tôi?" Cô khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt mà Haruna chờ mong vẫn cứ thẳm sâu và tối mịt. "Cứ gọi tôi là Yuu."

---

Yuu hôn lên môi Haruna, chậm rãi mà chiếm hữu. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn nhảy múa khuấy đảo, đôi môi gặm nhẹ lấy môi nàng, nhẹ mút rồi cắn khẽ. Đã lâu lắm rồi mới có một người làm Yuu hưng phấn đến mức này, cô nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của nàng. Bên trong sự thong thả của Yuu là dục vọng thôi thúc gấp gáp khiến tay cô run rẩy.

"Chậm đã..." Haruna thở hổn hển giữa nụ hôn dài. Yuu lại lần nữa kéo nàng vào một nụ hôn sâu chẳng để nàng kịp thở, rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Chiếc giường lớn êm ái của khách sạn cao cấp thích hợp để làm điểm dừng chân cuối cùng của ngày hôm nay cho cả hai người.

---

Haruna tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Rèm cửa đêm qua mở to được ai đó kéo lại ngăn không cho nắng đánh thức nàng. Điều hòa cũng được chỉnh lại không còn lạnh buốt như đêm qua, chăn cũng đắp cẩn thận. Bộ quần áo cởi ra vứt trên sàn nhà cũng được nhặt lên gấp gọn đặt trên bàn. Xen giữa những vui vẻ trước sự tỉ mỉ cẩn thận của Yuu là mất mát. Nàng biết điều này, tình một đêm rồi không gặp lại nữa, cũng không phải lần đầu nàng trải qua. Nhưng những lần trước nàng không nhớ rõ họ đến vậy. Ánh mắt hổ phách sẫm màu kia vẫn còn vương vấn đâu đây, giữa những dấu hôn trên ngực và bụng nàng.

Cũng chẳng kịp buồn, Haruna đọc tờ giấy đặt bên trên quần áo đã gấp gọn.

Tôi đi trước. Tiền phòng tôi trả rồi.
Số điện thoại của tôi: **********

Yuu

Haruna không rõ cảm xúc hiện tại là gì nữa. Nàng cảm thấy mất mát bên trong được lấp đầy, rồi nắng ngoài kia cũng đang sáng rực trong lòng nàng. Cầm điện thoại lên, có ba cuộc gọi nhỡ từ đội trưởng đội đặc biệt - Takahashi Minami. Nàng không có thời gian để gọi lại, việc ưu tiên trước hết là lưu số điện thoại trong mảnh giấy nho nhỏ kia như thể sợ rằng nếu nàng buông tay nó sẽ tan biến mất. Ngay sau khi làm xong chuyện đó, Haruna thở phào một hơi, ngơ ngác nhìn chăm chú ba chữ cùng dãy số trên màn hình như đang nghĩ gì đó. Đột ngột, chuông điện thoại vang lên, lại là 'đội trưởng'.

"Takamina? Có chuyện gì vậy?" Haruna bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng nói ngập tràn tức giận của Takahashi.

"Chị đang ở đâu? Hơn tám giờ rưỡi rồi đó!"

"A." Nàng nhìn đồng hồ, thốt ra một tiếng nhẹ bẫng rồi cúp máy. Ngồi trước bàn làm việc, Takahashi nghiến răng nhìn màn hình hiện tên Haruna.

---

Trong lúc đó, tại một con hẻm trong khu phố vắng người gần khách sạn nơi Haruna vừa rời khỏi, một người đàn ông bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại, sợ hãi nhìn kẻ ung dung ngồi trước mặt gã. Chiếc hoodie trắng đã được thay bằng áo thun và áo khoác đen, mái tóc nâu buộc gọn, bàn tay đêm qua đã bẻ gãy cổ tay gã như bẻ một cành cây nhỏ giờ đây nhẹ nhàng xoay con dao. Chiếc rìu đặt ngay phía trước, trong tầm mắt gã, đủ để làm gã hoảng loạn.

Yuu nở một nụ cười, cũng tăm tối hệt như ánh mắt, khẽ nhấc tay áp cây dao kéo qua khuôn mặt gã, cái lạnh toát từ lưỡi dao không biết đã dính máu bao nhiêu người khiến gã nghẹn thở. Tiện tay, Yuu rạch một đường từ đuôi mắt gã xuống tận cằm, chậm rãi và day dứt. Gã muốn la lên thật to như đêm qua vậy, nhưng sợ hãi lẫn với cơn đau cùng chiếc khăn bịt miệng khiến gã chỉ có thể phát ra tiếng ư ử trong cổ họng.

Không phải ai khác, gã chính là tên thanh niên ở quán bar đêm qua.

"Mày có biết gì không?" Yuu chầm chậm rạch từng đường, qua lớp vải vóc mỏng tang, vẽ lên cơ thể gã những đường cong ngoằn ngoèo, mặt đanh lại nhìn máu chảy thành dòng. Người gã mềm oặt, nếu không có sợi dây thừng có lẽ đã gục xuống từ lâu. Mắt hắn nặng xuống, tầm mắt cũng mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trên môi cô kéo ra đáng sợ. "Rác rưởi phải bị loại bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu