[ Chương 1 ] - Nếu một bên trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN

Kojima Haruna và Oshima Yuko là hai người bạn thân của nhau. Họ đã là hàng xóm của nhau từ khi cả hai mới vào mẫu giáo, họ được chứng kiến nhau trưởng thành, chứng kiến mọi sự thay đổi cả về mặt sinh học lẫn tâm lý. Và họ chia sẻ cho nhau mọi thứ, niềm vui, nỗi buồn, thức ăn, thức uống, cái mền, cái gối, chỗ ngồi, và thậm chí là những thứ chúng ta không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có thể chia sẻ đươc. Cho nên, có thể nói, họ hiểu nhau đến độ, chẳng cần mở miệng cũng sẽ biết đối phương nói gì nghĩ gì. Yuko và Haruna tưởng rằng họ sẽ trở thành những người bạn tri kỷ của nhau mãi mãi. Cho đến khi cả hai đủ lớn để nhận thức được, tình bạn của họ đi đã đi đến một cái đích khác, một nơi mà trong hai người chẳng ai ngờ đến, bạn hiểu ý tôi mà nhỉ, là tình yêu đấy!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Năm 6 tuổi, Yuko nắm thật chặt tay của Haruna, nhìn đối phương bằng đôi mắt màu hổ phách trong trẻo, miệng cười rất tươi. Cô ghé vào tai Haruna, khẽ nói những lời trong sáng:

" Nyanyan à, tớ yêu cậu lắm đó! Nên tớ đã chuẩn bị một món quà cho cậu. Bây giờ thì cậu nhắm mắt lại đi! " – Cứ như thế, Yuko đưa hai tay Haruna lên, che khuất đôi mắt long lanh đang cố gắng không nhìn trộm vì thích thú tò mò.

Từ trong túi quần sau, Yuko lấy ra một cái cặp tóc nhỏ. Mẹ cô đã tặng cho cô vào dịp giáng sinh năm trước, cô thích lắm, thích nó cực kì, nhưng cô nghĩ rằng, cô sẽ còn thích nó hơn nữa nếu như Haruna là người đeo nó, thế nên cô bé ngây thơ hiển nhiên sẽ mang tặng cho người bạn yêu quý của mình.

Tiếng "tách" của cặp tóc vang lên, nó đã yên vị trên phần mái được vén sang một bên tai của Haruna. Tay Haruna dần dần đưa xuống và chuyển lên sờ sờ cái cặp tóc. Cô không nhìn thấy được nó nhưng chắc chắn rằng nó hẳn rất đẹp, vì nó là do Yuko tặng cho cô mà!

" Oa! Cảm ơn cậu nhé Yuuchan! Cậu là tuyệt nhất! Tớ cũng yêu cậu lắm! " – Cả hai chẳng ai biết được những lời lẽ đó sẽ ảnh hưởng đến họ sau này như thế nào. Đó chỉ là cái cách mà hai đứa trẻ yêu thương nhau, trân trọng nhau, chỉ vậy thôi.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Năm 12 tuổi, Haruna bị bọn con gái bắt nạt chỉ vì một cậu nam sinh điển trai trong lớp tặng cô chiếc khăn tay mà hắn mới được mẹ mua cho. Ở độ tuổi này mà cũng đã đố kỵ nhau vì một anh con trai mà bọn họ say nắng. Haruna chẳng đoái hoài gì cậu con trai ấy, cũng chẳng buồn giải thích gì với bọn con gái kia, tính cô không muốn nhiều lời với những người cô không quan tâm. Thế nên bọn con gái lại tưởng cô kiêu ngạo, muốn chọc tức họ, cứ ra tay mà đánh, mà xô đẩy Haruna tội nghiệp. Yuko lúc ấy kịp thời xuất hiện, hệt như trong truyện cổ tích ngày xưa, xông pha cứu lấy cô công chúa nhỏ bé của mình. Yuko vốn rất khỏe, lại còn hay nghịch ngợm cùng bọn con trai, nên đã nhanh gọn xử lý đám con gái kia, nhưng trên mặt lại có vài ba vết trầy xước.

Haruna ngồi mép ở một góc, khuôn mặt xinh xắn nay đã trở nên nhăn nhó, mếu máo. Yuko vừa căm tức bọn con gái, vừa lo lắng cho Haruna. Rối rít hỏi han rồi đưa Haruna đến phòng y tế. Sau khi được cô y tế băng bó cho mấy vết trầy xước nhỏ. Haruna được phép nằm nghỉ ở phòng trong khi cô đi báo với giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Yuko ngồi sát bên giường, nắm thật chặt lấy tay Haruna, xoa đầu nhè nhẹ để cô gái kia bình tĩnh lại. Nhưng những tiếng nấc vẫn cứ tiếp tục, khiến cho Yuko bối rối hơn, cô muốn làm cho Haruna cười, nhưng lại không biết phải làm sao. Bỗng dưng Yuko đứng bật dậy, chạy một mạch ra khỏi phòng mà chẳng nói năng gì.

Một lúc sau Yuko trở về, thở hồng hộc, toàn thân đẫm mồ hôi. Lớp của Haruna cách phòng y tế cũng khá xa, Yuko biết, những lúc buồn, chỉ có một thứ mới có thể làm cô vui được, đó là con mèo bông mà chính tay Yuko đã làm tặng cô năm sinh nhật 10 tuổi, thế nên đã vội chạy về lớp của Haruna để lấy nó.

Từ hôm được tặng, đi đâu Haruna cũng mang nó theo, đi ngủ thì ôm ngủ, đi học thì bỏ vào cặp, đi chơi thì bỏ vào balô. Năm nay cả hai học khác lớp, nên mỗi lúc nhớ Yuko cô lại lấy nó ra, nhìn nó cô lại nghĩ đến Yuko, hình ảnh của Yuko làm cô mỉm cười.

" Nyanyan! Tớ mang Toro-chan đến rồi nè! Cậu đừng khóc nữa nhé! Bọn con gái đó, tớ đã trừng trị từng đứa một rồi! Sau này có ai bắt nạt cậu, tớ cũng sẽ trừng phạt họ! Tớ sẽ bảo vệ Nyanyan mãi mãi! Thế nên cậu đừng buồn nữa, đừng khóc nữa nhé! " – Yuko vừa thở vừa nói, mang Toro-chan lại cho Haruna.

Cô vừa ngồi xuống thì đã bị Haruna ôm chằm lấy, rút toàn bộ nửa thân trên vào người mình, trông như chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Yuko mỉm cười, xoa xoa đầu Haruna, vén một vài cọng tóc sang sau tai, ngắm nhìn cô gái quý giá của mình.

" Cậu hứa là sẽ ở bên tớ, bảo vệ tớ mãi mãi chứ? " – Haruna quay người, nhìn thẳng vào mắt Yuko và hỏi.

" Tớ hứa! Sẽ mãi mãi bên cậu, bảo vệ cậu, mãi mãi! " – Yuko cười tươi, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm. Cũng kể từ đó, cô tự hứa với bản thân mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi con người này.

" Hmmmm, cậu giống như một chàng hoàng tử vậy Yuuchan. Lúc cậu xuất hiện, tớ đã thực sự thấy cậu tỏa sáng đó! "

" Nếu tớ là hoàng tử, thì Nyannyan sẽ là công chúa! " – Câu nói của Yuko làm cho Haruna mỉm cười, cười ngại, cười vui, cười hạnh phúc.

" Ne Nyanyan, sau này cậu sẽ cưới tớ chứ? "

" Eh... Nhưng chẳng phải bọn mình đều là con gái hay sao? Như thế có được không? "

" Miễn là Nyanyan muốn, thì cả thế giới tớ vẫn sẽ làm lay chuyển được! "

" Baka! Biết gì mà đòi lay chuyển cả thế giới cơ chứ! "

" Cậu không muốn cưới tớ sao Nyannyan... " – Yuko làm bộ mặt buồn, đôi môi hơi trề ra chút tỏ vẻ thất vọng. Haruna lúc đó chỉ biết nằm im ngắm nhìn cái bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu này, ghi nhớ từng hình ảnh, từng giây phút này.

" Eh, không phải thế, tất nhiên là tớ muốn cưới cậu rồi... " – Haruna ngại ngùng trả lời, quay hẳn mặt sang hướng khác, hai má cũng đỏ hồng hết cả lên.

" Thế thì quyết định nhé! Sau này tớ sẽ cưới Nyannyan làm vợ! "

" Ai cho cậu quyết định mọi thứ như thế, ít ra cũng phải cầu hôn tớ đi chứ! "

" Eh, ngay bây giờ sao? "

" Nếu không muốn thì coi như Yuuchan không yêu tớ thật lòng rồi! "

" Eh không phải mà, Mouuu... Thôi được rồi " – Yuko nói rồi nhảy xuống giường. Đỡ Haruna đứng dậy và quỳ xuống bằng một chân, một tay nâng lấy bàn tay nhỏ bé của Haruna, tay còn lại đưa ra sau hông. Hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Haruna, tự tin nói lớn:

" Kojima Haruna, cậu có đồng ý làm vợ tớ không? ''

" Hmmm, cho tớ thời gian suy nghĩ nhé! ''

" Ehhh, không phải cậu đã đồng ý từ lúc nãy rồi sao? " – Yuko với biểu cảm bối rối thật chẳng thể buồn cười hơn. Haruna định trêu chọc Yuko thêm ít nữa nhưng lại không nỡ.

" Không tớ đùa đấy! Vì thấy trên tivi hay có cảnh này nên muốn bắt chước theo thôi. Tất nhiên là tớ đồng ý làm vợ cậu rồi, thế mà cũng hỏi ư, Baka! "

" Ôi tuyệt quá! " – Yuko ôm chằm lấy Haruna, nâng cả thân người kia lên và cả hai cùng té ngã xuống nệm.

" Neh cậu bị ngốc à! Đừng làm tớ giật mình như thế chứ! " – Haruna gõ nhẹ vào đầu Yuko, phồng má tỏ vẻ bất mãn nhưng ngay giây phút sau lại cười.

" Tớ yêu cậu Nyanyan! "

" Tớ cũng yêu cậu Yuuchan! "

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Năm 16 tuổi, Yuko được một anh chàng lớp trên tỏ tình. Bản thân chưa bao giờ được ai thổ lộ tình cảm, cô bối rối, thuyết phục anh chàng cho cô thêm thời gian để trả lời. Bao tâm trạng, cảm xúc của Yuko, cô đem về kể hết cho Haruna nghe.

" Neh Nyanyan, chiều nay vừa có một anh ở lớp trên tỏ tình với tớ đó. "

" Ehhh, thật sao?! Và cậu đã trả lời như thế nào? "

" Tớ nói tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ. "

" Nene người đó là ai vậy? Anh ấy có nổi tiếng không? Tớ có biết anh ấy không? Anh ấy trông đẹp trai chứ?" – Tất cả sự tò mò của Haruna đều được thể hiện trên mặt cô. Như phản xạ của một người bạn thân, cô háo hức muốn biết về chàng trai có tình cảm với người bạn của mình.

" Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường mình đó! "

" Ehhh! Ý cậu là Hanazawa-senpai? Hanazawa Rui? " – Haruna trợn tròn hai mắt. Anh chàng mà cô vừa nhắc tên là một nam sinh nổi tiếng đào hoa ở trường. Với khuôn mặt điển trai, thân hình rắn chắc sáu múi, cùng với trình độ học thức cao cũng như địa vị gia đình không tồi, anh hầu như có được mọi trái tim của các cô gái trong trường.

" Un! Tớ cũng không ngờ một người như thế lại tỏ tình với tớ. Ý tớ là, có rất nhiều cô gái xinh đẹp sẵn sàng lao vào vòng tay anh ấy cơ mà, trong khi tớ chỉ là một nữ sinh bình thường. Ngoại hình tớ thậm chí còn thuộc loại tầm thường, học hành cũng chẳng giỏi giang gì, cũng chẳng tham gia hoạt động club nào. "

" Yuuchan đừng nói như thế chứ! Cậu rất xinh! Cậu rất xinh và dễ thương và tốt bụng nữa! Cậu có rất nhiều điểm tốt để người ta phải đổ rầm rầm vì cậu! Tin tớ đi! " – Hai tay của Haruna đặt lên vai Yuko và giữ chặt nó, truyền cho Yuko sự tự tin vốn có của cô sóc nhỏ. Ánh mắt hoàn toàn tin tưởng mà Haruna trao cho Yuko đã làm cô gái nhỏ trở lại với lòng kiêu hãnh bấy lâu của mình.

" Phải rồi nhỉ! Không những thế tớ còn là vị hoàng tử tỏa sáng của Nyannyan nữa! "

" Un phải rồi! Yuuchan rất tuyệt vời! Hoàng tử của tớ rất tuyệt vời! "

" Nyannyan cũng tuyệt vời nữa! Công chúa của tớ xinh đẹp này, đáng yêu này, và rất rất tuyệt vờiiiiiiiiiii ! "

Cả hai cứ thế quấn quít lấy nhau, nói về nhau bằng những lời lẽ chân thật, trong ánh mắt sáng lên niềm tự hào về người còn lại. Sau đó thì Yuko ngủ ngon lành trên đùi Haruna, còn cô gái mèo thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người bạn mình, ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc mà cô hằng yêu thương.

Thật ra khi nghe tin có người tỏ tình với Yuko, tim Haruna bỗng dưng nhói lên làm ngay cả cô cũng phải giật mình. Cảm giác khó chịu trong lòng ngực lan tỏa khi cô nhìn thấy Yuko đỏ mặt hơn lúc kể về anh chàng đó. Cho dù cô thật sự tò mò về người đó, nhưng trong lòng chỉ muốn gạt hết đi những hình ảnh của người đó trong đầu Yuko. "Đây là ghen sao? Mình liệu có được quyền ghen như thế này không? Đáng lẽ mình phải mừng cho Yuuchan chứ.." – Haruna thầm suy nghĩ khi tay vẫn còn lướt nhẹ qua mái tóc mượt mà của Yuko.

Không phải Haruna ghen tức khi anh chàng điển trai ấy tỏ tình với Yuko, mà là ghen khi thấy Yuko dường như cũng rung động vì anh chàng này. Cô tưởng tượng đến cảnh bọn họ hẹn hò với nhau, và rồi Yuko sẽ dành ít thời gian cho cô hơn, và anh chàng đó sẽ cướp mất Yuko yêu quý của cô, và cô sẽ bị bỏ rơi một mình. Không những vậy, lỡ như chàng trai đó làm Yuko tổn thương, thì cô sẽ tổn thương gấp mười lần như thế, cô không muốn nhìn thấy một Yuko luôn vui vẻ hồn nhiên phải mếu máo đau khổ vì một chàng trai, hay bất kì ai khác.

Hai tuần sau đó, Yuko đồng ý hẹn hò với Rui, và đúng như những gì Haruna dự đoán, thời gian Yuko dành cho cô thật sự ít đáng kể. Thay vì những cuộc nói chuyện phiếm, về bất cứ thứ gì trên đời, miễn là họ cùng cười nói vui vẻ với nhau, giờ đây đã trở thành những cuộc tâm sự, những câu chuyện về Yuko và bạn trai của mình. Hôm nay Rui đã làm gì, anh dắt cô đi đâu, anh nắm tay cô, ôm lấy cô thế nào, và một loạt những thứ khác mà các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm. Haruna ngày càng khó chịu, đau khổ, buồn tức về sự thay đổi của Yuko, nhưng cô vẫn chọn các chịu đựng, vì cô không muốn mất đi Yuko, người mà cô yêu thương nhất.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Năm 18 tuổi, Yuko đứng khóc một mình ở bốt điện thoại gần nhà, ngoài trời đang mưa lớn, cô sóc nhỏ lạnh lẽo rút mình trong buồng điện thoại công cộng, thân thể run lên, vì lạnh, và vì cô đang khóc.

Từ bên ngoài bốt điện thoại có tiếng người chạy nhanh. Tiếng giày đạp mạnh trên mặt đường ướt khiến những vũng nước nhỏ văng tung tóe ngày càng to, cho người ta biết được người đó đang đến rất gần. Yuko mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ở ngoài, cô thút thít khóc mà chẳng để ý gì xung quanh. Bỗng dưng cánh cửa buồng điện thoại mở ra, sau đó là Haruna xuất hiện trong tay cầm ô, đầu tóc ướt sũng và đang thở hồng hộc. Haruna nhanh chóng gập ô và chui vào buồng điện thoại. Khuôn mặt cô trắng toát vì lo lắng, nhẹ nhàng xoay mặt người kia về phía mình, đôi mắt vừa thương yêu vừa đau khổ nhìn một lượt toàn thân thể nhỏ nhắn đang run lên trong tay cô.

" Hắn ta... Hắn ta ngoại tình! Mình ghét hắn! Nyannyan à tại sao hắn lại làm như thế với mình. Mình hận hắn! Nyannyan à mình phải làm sao đây..." – Yuko nói giữa những cái nấc to. Rui vừa chia tay cô, và cô cảm thấy như cả thế giới này đang rời bỏ cô vậy, chỉ có Haruna là ở bên cô, chỉ có Haruna là yêu thương cô thật lòng.

" Ngoan nào Yuuchan. Shhhh, không có gì để khóc cả, một tên tồi tệ như vậy không đáng để cậu phải khóc đâu. Ngoan nào Yuuchan, đã có tớ ở đây rồi." – Haruna ôm chặt cơ thể run rẩy kia vào lòng, thầm dặn bản thân phải mạnh mẽ hết sức lúc này. Trông thấy gương mặt khóc mếu của Yuko làm cô đau đớn đến vỡ nát con tim.

Bọn họ dắt díu nhau về nhà trong cái thời tiết xấu không thể tưởng được. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn mạnh mẽ hắt vào cửa kính, gió vẫn thổi vù vù vào những cành cây mỏng manh. Ở trong nhà, Yuko đang nằm ngủ yên trong tấm chăn có mùi hương dịu nhẹ của Haruna, kiệt sức quá vì khóc mà ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống giường.

Còn Haruna, cô chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ nhìn người mà cô yêu thương thật lòng phải chịu bao đau khổ mà không làm gì được. Cô thở dài, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, từng làn nước vẫn cứ trôi xuống tấm kính không ngớt, làm tâm trạng của cô ngày càng tệ hơn. Cô thầm lặng trách bản thân mình đã không bảo vệ được trái tim của Yuko. Thầm ghét bản thân vì đã tin tưởng vào hình ảnh hạnh phúc của Yuko và Rui mà nghĩ rằng hắn ta sẽ không bao giờ làm tổn thương người đó. Cô thầm tức giận mình đã quá ngu ngốc không nhìn được chuyện này sẽ xảy ra để ngăn chặn kịp thời, đáng lẽ ra sau những lần cãi vã, cô không nên khuyên Yuko hãy níu lấy mối quan hệ đó, không nên động viên Yuko tiếp tục tin tưởng vào hắn ta. Mọi thứ đều là lỗi của cô, Yuko đã có thể thoát khỏi cuộc tình thối nát này nếu như cô không ở đó để khuyên Yuko quay lại. Haruna cảm thấy mình ích kỷ vô cùng, đáng lẽ cô không nên vì ghen tức mà quẳng trái tim của người mình thương yêu nhất cho một kẻ bạc tình, đáng lẽ cô phải nghĩ đến Yuko, đáng lẽ cô phải phớt lờ hết mọi cô đơn mà cô phải chịu lúc Yuko ở bên hắn. Sự ghen tuông làm lu mờ đi những gì cô thực sự muốn, là Yuko được vui, được hạnh phúc, là bảo vệ trái tim của Yuko, chứ không phải vì ích kỷ mà bỏ mặc cho hắn ta điều khiển trái tim của Yuko. Haruna thấy tức mình vô cùng, hai tay nắm chặt, cô tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ sai lầm như vậy nữa, sẽ vì Yuko mà bỏ hết những ích kỷ cá nhân của mình, cô sẽ bảo vệ Yuko như lúc cô được Yuko bảo vệ vậy.

Trong lúc Haruna đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì nghe được tiếng rên nhỏ của Yuko trong giấc mơ. " Nyan... Nyannyan... mình lạnh quá... " – Yuko khẽ nói rồi trở mình, khuôn mặt nhăn lại chút ít và cuộn toàn cơ thể lại, hai tay quơ nhẹ cố tìm lấy một thứ gì nó khiến bản thân ấm hơn. Haruna nghe được liền chạy đi lấy thêm chăn mền, nhẹ nhàng đắp cho Yuko. Trông thấy bộ dạng của Yuko lúc này, cô không cầm lòng được mà nhăn nhó mặt mày, cảm thấy tim mình đang bị xé ra từng mảnh, đau, thật sự rất đau, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

" Nyannyan... Nyannyan... cậu đâu mất... rồi... " – Yuko vẫn nói mớ trong giấc mơ, trở mình liên tục và có vẻ đang rất bức rứt trong người.

" Shhhh, mình đây, mình vẫn luôn ở bên cậu đây.. " – Haruna nhẹ nhàng ngồi bên Yuko, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm nước mưa vẫn chưa khô, nhẹ nhàng trao cho Yuko hơi ấm của mình.

Yuko ngay sau khi được Haruna dỗ thì nằm ngủ yên, chẳng còn động đậy khó chịu gì. Haruna vẫn cứ ngồi ở đó, vẫn vuốt ve mái tóc của Yuko, vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó. Haruna muốn cho Yuko cảm giác an toàn nhất, đặc biệt là lúc này, khi mọi thứ trở nên thật sự tồi tệ, ít ra cô vẫn sẽ bên cạnh để cùng Yuko vượt qua.


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Đã gần một năm kể từ khi Yuko và Rui chia tay nhau, Haruna và Yuko cũng đã cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Yuko dường như đã quên hết những đau buồn khi chia tay Rui, nhưng đối với Haruna, hình ảnh một Yuko nằm co rúm trên giường trong lúc miệng vẫn rên lên vì lạnh làm cô ám ảnh. Cô không thể tha thứ cho mình vì đã không bảo vệ được Yuko, tim cô vẫn đau nhói mỗi khi nhớ đến đêm hôm đó. Cũng kể từ đêm hôm đó, trong lòng cô cảm nhận được ngày càng rõ hơn tình yêu của mình dành cho Yuko. Nó không còn chỉ là một tình yêu giữa hai người bạn thân nữa. Không biết từ lúc nào, những cái chạm của Yuko lại mang lại cho cô những sóng điện chạy khắp người, từ lúc nào mà những cái ôm, những lần động chạm thể xác giữa cô và Yuko trở nên nóng bỏng hơn, và từ lúc nào những câu nói yêu cô của Yuko lại làm tim cô đập mạnh đến thế.

Hôm nay Haruna và Yuko hẹn nhau đi mua sắm, sẽ không có chuyện gì nếu như Rui không bắt gặp được Yuko trong lúc cô ngồi đợi Haruna đi gọi đồ ăn. Khi Haruna trở lại cùng với cái khay trên tay, cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa Yuko và Rui đến phần quan trọng nhất.

" Yuko, anh biết mình đã sai, lúc đó với anh có quá nhiều áp lực, bố mẹ luôn đặt lên vai anh sự kỳ vọng của họ và ngay cả bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh. Lúc đó, Haru-san đã an ủi anh, và anh biết mình đã phạm sai lầm. Nhưng Yuko em phải hiểu cho anh, anh... anh không thể quên được em Yuko à, anh vẫn còn yêu em lắm. Anh sẽ làm tất cả để em trở về bên anh, anh sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm của mình.. Hãy cho anh thêm một cơ hội đi Yuko! " – Rui nắm chặt lấy cốc nước trước mặt, cố gắng thuyết phục Yuko quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro