[ Chương 2 ] - Cách để chữa lành vết thương là yêu thương nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Haruna giận dữ hất cả khay đồ ăn vào người Rui khiến mọi người phải trợn to mắt mà nhìn, rồi quát lớn:

" Anh còn dám trở lại đây mà cầu xin Yuko sao? Anh có biết anh đã làm gì với Yuko không? Anh có biết Yuko đã đau khổ vì anh đến thế nào không? Anh đã hèn nhát trốn chạy, bỏ mặc cô ấy và bây giờ quay về cầu xin một cơ hội sao? Anh làm tôi thấy kinh tởm đấy tên khốn, tránh xa Yuko ra! Mình về thôi Yuko! " – Vừa nói dứt câu, Haruna giật lấy tay Yuko kéo nhanh ra khỏi chỗ đấy.

" Khoa... Khoan đã Nyannyan! Cậu đi chậm một chút đi! Nyannyan...cậu đang làm đau tớ đó!! " – Giọng nói to tiếng của Yuko khiến Haruna thức tỉnh khỏi cơn nóng giận, cô quay lưng lại đằng sau để thấy một Yuko đang nhăn nhó xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng của mình. Haruna nhận ra chính mình đang làm đau Yuko, miệng mấp mé nói xin lỗi rồi lặng lẽ đi trước.

" Thật là! Sao cậu lại làm vậy chứ, cậu không cần hét to như vậy đâu, cậu lại còn hất cả đồ ăn vào Rui-kun nữa, Haruna sao tự nhiên cậu lại hành xử như thế? " – Yuko bắt kịp Haruna và bắt chuyện như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.

" Sao cậu có thể bình thản đến vậy? Chẳng phải cậu căm ghét hắn sao? Tại sao cậu không giận dữ chứ? Sao cậu có thể ngồi đó nghe hắn nói những lời bẩn thỉu như thế? Yuuchan.. hay là cậu.. cậu vẫn còn yêu hắ.. "

" Không có chuyện đó đâu!" – Yuko cắt ngang lời nói của Haruna, khiến cô bạn đi cạnh mình phải giật mình, trô trố con mắt mà nhìn biểu cảm cực kì nghiêm túc trên khuôn mặt của cô.

" Tớ không còn yêu hắn nữa, nhưng cũng không căm ghét nữa. Chuyện gì đã qua rồi hãy để nó cho qua, căm ghét hận thù chỉ làm bản thân mình mệt hơn thôi!" – Yuko vừa nói vừa đưa hai tay ra sau gáy, đỡ lấy cái đầu đang ngẩng lên bầu trời trong xanh. Haruna chỉ biết cúi mặt đi tiếp, bỏ lại Yuko phía sau.

" À nhỉ, tối mai là lễ hội đúng không? Nehh Nyanyan, cậu sẽ lại đi hội cùng tớ chứ?? " – Yuko hét to từ đằng sau cùng với một nụ cười phấn khích.

Haruna cũng đang chắc chắn rằng Yuko đằng sau mình đang cười như một đứa trẻ, cô chẳng thể nào tức giận với Yuko lâu được. Hít một hơi thật sâu, cô quay lại hét to trả lời:

" Tất nhiên rồi đồ ngốc! Nếu không phải tớ thì còn là ai đi cùng cậu nữa chứ! "

" Tuyệt! Thế hẹn cậu vào 6h tối mai nhé, tớ sẽ đợi cậu trước cổng lễ hội. Không được đến muộn đấy tớ phải về cho Hip* ăn đây! " – Yuko vừa cười vừa vẫy tay rồi rẽ sang một hướng khác, khiến cho Haruna cũng cảm thấy trong người phấn khích khi được đi hội cùng Yuko, dù rằng năm nào họ cũng đi cùng nhau.

*: Nếu có bạn nào không biết thì Hip là pet thỏ của Yuuchan nha ^^

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

5 giờ 45 phút chiều, Yuko đến sớm hơn giờ hẹn, cô trong bộ yukata màu hồng nhạt ở trên có hoạ tiết hoa anh đào nở rộ trông rất tao nhã đang đứng đợi người bạn của mình. Từ xa cô có thể nhìn thấy một dáng người quen thuộc, cao và thon thả, mái tóc nâu mật ong mượt mà mọi khi đã được búi lên và cài lại bằng cây trâm nhỏ màu đen, có gắn phụ kiện lấp lánh rất đáng yêu. Trông thấy cô gái vẫn đang chưa nhận ra mình, Yuko giơ tay cao vẫy vẫy làm dấu hiệu để gây sự chú ý cho người bạn mình. Haruna vừa thấy cánh tay nhỏ bé lọt vào tầm mắt, đã biết ngay là Yuko, không phải ai cũng có được một chiều cao khiêm tốn đến độ giơ tay mà chỉ thấy tay chứ chẳng thấy người.

Vượt qua dòng người đông đúc, Haruna cuối cùng cũng gặp được Yuko. Năm nay Haruna mặc bộ yukata truyền thống của gia đình cô, chất vải lụa đắt tiền màu đen tôn lên những đường cong hoàn hảo trên người cô, hoạ tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ làm bộ yukata trở nên huyền bí hơn. Yuko đứng người trước vẻ đẹp của Haruna, là cô không nhận ra lúc nào Haruna cũng lộng lẫy như vậy, hay là do cô không nhận ra tim mình đập nhanh như thế nào khi mĩ nhân trước mặt mỉm cười với cô.

" Cậu đến lâu chưa Yuuchan? " – Giọng nói ngọt ngào của Haruna thức tỉnh Yuko khỏi tâm trí mờ ảo.

" Huh? À ừm tớ chỉ vừa mới đến thôi, chúng ta đi nào! " – Yuko đỏ mặt trước một Haruna đầy quyến rũ và mê hoặc, nhưng vẫn thanh khiết và dễ thương. Về phía Haruna, ánh đèn lồng hắt lên mặt cô đã hầu như che hết hai bờ má đỏ ửng của cô, nhìn thấy Yuko trong bộ yukata khiến cô hạnh phúc, Yuko thật đẹp và nữ tính những lúc thế này.

Yuko và Haruna bắt đầu chuyến đi trẩy hội của mình, nào là chơi vớt cá, nào là ăn hồ lô, đá bào, yakisoba, lễ hội mùa hè là một lễ hội tuyệt vời, và phần quan trọng nhất là màn bắn pháo hoa. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người kia, họ vui vẻ tận hưởng thời gian ở bên nhau trong không khí lễ hội xung quanh tưng bừng, ánh đèn lồng mờ ảo, dòng người qua lại không ngừng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười, từ trẻ em đến cụ già.

" Nè Nyannyan, cậu có nhớ căn cứ bí mật của bọn mình không? Cái hồ mà chỉ bọn mình biết thôi đó, lúc nhỏ mình hay xem pháo bông ở đó. Không biết bây giờ có còn không nhỉ?" – Yuko gợi ý cho Haruna, thật ra cô không tự nhiên nảy ra ý tưởng đến cái hồ đấy tức thì đâu. Cô đã định mang Haruna đến cái hồ ấy để xem pháo hoa từ trước, cô muốn ôn lại những kỷ niệm với Haruna, muốn mình gắn kết với Haruna hơn nữa.

" Hmmm, thế sao mình không đến đó thử? "

" Ý hay đấy, mình đi nào! " – Haruna háo hức nắm lấy tay Yuko đi đến căn cứ bí mật, đúng như kế hoạch của cô.

Cái hồ không cách xa khu lễ hội lắm, nó nằm ở một vị trí cực kì tiện lợi để xem pháo hoa. Yuko và Haruna vẫn luôn hay chơi cùng nhau ở cái hồ này lúc nhỏ, nước ở hồ quanh năm đều trong suốt, trải qua bao nhiêu năm tháng khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, kể cả cây cối cũng dường như chẳng khác gì. Bên bờ hồ, hai bóng người lặng lẽ đi bên nhau, không gian yên tĩnh dễ chịu, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Yuko định ôn lại những kỷ niệm, nhưng im lặng như thế này cũng tốt, nó khiến cô cảm thấy thanh thản hơn. Haruna quyết định ngồi xuống nghỉ chân một chút, Yuko cũng ngồi theo, họ vẫn không nói gì, chỉ hiểu nhau qua hành động, qua cử chỉ, cùng với thiên nhiên bao quanh, như vậy đã là gần nhau lắm rồi.

Bỗng dưng tiếng "bùm" nổ ra, theo sau đó là loạt những tia sáng đủ màu, nổ tưng bừng trên bầu trời. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh khi bạn đang tận hưởng nó, màn pháo hoa cuối lễ hội cũng đã đến. Những tiếng nổ liên tục thật vui tai, bầu trời đầy sao nay đã sáng rực với những chùm pháo hoa màu sắc khác nhau, cùng nhau toả sáng giữa trời đêm. Yuko và Haruna ngước nhìn trong kinh ngạc, màn pháo hoa năm nay thật sự xuất sắc hơn các năm trước, chắc chắn họ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho lần này.

" Oaaa, thật đẹp phải không Nyannyan? " – Yuko xoay người, trông thấy gương mặt Haruna cười như một đứa trẻ, ánh mắt cô sáng lên giống như vì sao trên bầu trời vậy. Trông thấy nét mặt hạnh phúc của Haruna, cô biết thứ mình vẫn luôn tìm kiếm suốt thời gian qua nay đã tìm được. Kể từ khi đêm cô chia tay Rui, trên khuôn mặt Haruna luôn hiện lên những nét buồn rầu, dằn vặt dù cô cố giấu đi. Yuko giả vờ như không nhớ gì về đêm đó, cô biết Haruna quan tâm cho cô đến thế nào, cô cũng biết mình là nguyên nhân cho nét mặt lo lắng ấy của Haruna. Yuko luôn cố gắng vui cười thật nhiều, cô không muốn Haruna phải vì mình mà trách bản thân, ngay lúc này đây, Yuko biết cô đã mang lại được nụ cười đã mất của Haruna, một nụ cười mà cô đã đánh mất.

Yuko đặt tay mình lên tay của Haruna, khiến cô giật mình, đôi mắt trong veo ấy chuyển tầm nhìn sang cô gái sóc nhỏ bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tim Yuko đập loạn, cô chưa từng có cảm giác này với ai, ngay cả Rui cũng không làm cô rung động đến mức này, ngoài nụ cười hạnh phúc của Haruna, cô biết mình đã bỏ lỡ điều gì khác nữa suốt thời gian qua. Cô nhẹ nhàng đưa tay mình lên, áp vào mặt Haruna, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, Yuko biết mình đang làm liều, nhưng trái tim cô mách bảo rằng đây là cơ hội duy nhất để làm rõ cảm giác này trong cô. Không chần chừ hay cho Haruna cơ hội để phản ứng, Yuko nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, áp môi mình lên đôi môi hồng hào mời gọi đó, nếm thử vị ngọt của trái cấm.

Haruna giật bắn mình khi cảm nhận được môi của Yuko, hai mắt cô mở to, trong tim đập mạnh, cảm giác như mọi chuyện chỉ là giấc mơ, cô không tin được điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Phải, Yuko đang hôn cô, và đầu óc cô trống rỗng, là môi của Yuko ngọt quá, hay do tim cô đập mạnh quá, cô không phân biệt đâu là thật đâu là mơ nữa. Haruna chắc chắn rằng cô đang mơ, vì thế nên đã vòng tay ra sau nhéo hông mình một cái. Đau! Haruna thấy đau, và cô cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì, đây là thật, lễ hội là thật, pháo hoa là thật, Yuko là thật, và nụ hôn này cũng là thật. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt mình, cùng chìm đắm trong vị ngọt của Yuko, cô không biết lý do gì dẫn đến nụ hôn này, có thể ngay sau đó Yuko sẽ cho đây là một sai lầm, cô cũng không quan tâm. Người Haruna yêu thương bằng cả trái tim đang ở trước mặt, tay năm lấy tay, môi chạm môi, một nụ hôn trong sáng và thuần khiết.

Tiếng pháo hoa cuối cùng cũng dứt, cũng là lúc Yuko rời mình khỏi Haruna, cả hai nhìn nhau kinh ngạc, họ đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đồng thời lại không biết điều gì đang xảy ra với bản thân mình. Mặt Yuko đỏ lên, khiến cô quay sang chỗ khác, giấu đi sự xấu hổ của mình. Haruna cũng không đỏ mặt kém gì Yuko, đôi mắt bối rối khi nhìn thấy Yuko có vẻ đang muốn trốn tránh sự việc vừa rồi, lòng cô bắt đầu cảm thấy nỗi đau dần dần khi nghĩ rằng Yuko sẽ cho nụ hôn này chỉ là một sai lầm. Không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn, Haruna quyết định bỏ về, không đợi một câu tạm biệt, không để Yuko tiễn về, nước mắt của cô dần rơi xuống khi quay mình bước đi, tim cô thắt lại khi thấy được gương mặt hối lỗi của Yuko, thì ra Yuko chỉ xem đó là sai lầm.

Hai tuần sau đêm lễ hội, Haruna và Yuko không liên lạc gì với nhau, thậm chí tránh mặt nhau. Haruna nhốt mình ở trong phòng, không muốn nói chuyện với ai, cô vẫn nhớ đến nét mặt đó của Yuko, nó làm cô đau phát khóc. Haruna đã nghĩ rằng sẽ có một ngày, Yuko hiểu được tình cảm của cô, sẽ có một ngày, Yuko có thể ở bên cạnh cô theo tư cách là người yêu chứ không phải bạn bè. Nhưng dường như cô đã sai, Yuko ngày hôm đó hoảng sợ, Yuko ngày hôm đó cảm thấy tội lỗi khi đã hôn cô, thậm chí cô còn không biết lí do gì mà Yuko lại làm vậy, hay chỉ đơn giản là thử tình cảm của cả hai.

Còn Yuko, cô chẳng hiểu mình đã làm sai gì, Haruna tức giận bỏ về ngay sau đó, chẳng lẽ Haruna ghét nụ hôn ấy đến vậy sao. Đây là lần đầu tiên cả hai im lặng lâu đến vậy, những lần cãi nhau hay giận dỗi chỉ kéo dài lâu nhất là 2 ngày, nhưng đã hai tuần rồi cô vẫn chẳng liên lạc được gì với Haruna. Tin nhắn của cô Haruna không trả lời, cô nghe mẹ Haruna bảo cô ấy nhốt mình trong phòng và không muốn gặp ai. Yuko cảm thấy nhớ Haruna rất nhiều, nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ sự hiện diện của cô bạn thân ấy. Nhưng là bạn thân sao? Yuko lại đắn đo suy nghĩ, sao cô lại hôn Haruna, sao nhịp tim cô lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là bạn bè bình thường sao, có lẽ nào là hơn cả bạn bè? Cô suy nghĩ một hồi, không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp, những lúc bế tắc, cô luôn có Haruna bên mình, bây giờ cạnh cô chẳng có ai, Yuko cảm thấy bất lực vô cùng.

Một vài ngày sau, nghe tin Haruna sốt cao, Yuko mặc kệ mọi thứ, mặc kệ sự im lặng, mặc kệ những câu hỏi bế tắc, xông thẳng vào phòng Haruna. Cảnh tượng Haruna nằm trên giường, mặt xanh xao yếu ớt, toàn thân ươt đẫm mồ hôi, mắt nhắm ghì khó chịu khiến Yuko không thể hoảng hốt hơn được nữa. Yuko dành cả ngày chăm sóc cho Haruna, chườm đá, nấu cháo, mua thuốc, lau người, cô đều một tay làm hết. Haruna ngay sau khi uống thuốc thì ngủ thiếp đi trên đùi Yuko, vẻ mặt đã thoải mái hơn hẳn, cơn sốt cũng đã hạ, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Haruna, mỉm cười nhẹ nhõm khi biết rằng cô gái yếu đuối trước mặt mình đã ổn. Chăm sóc cho Haruna thế này, làm Yuko nhớ lại cái đêm cô chia tay Rui, cũng được Haruna chăm sóc cẩn thận, đối xử như một thứ gì đó dễ vỡ nhất thế gian. Đối với Haruna, có lẽ Yuko là người quan trọng nhất, và điều đó cũng ngược lại đối với Yuko.

Haruna thức dậy trước những tia sáng đầu ngày, cô đã ngủ suốt từ chiều hôm qua và cảm thấy người khoẻ hẳn. Cô thấy ở phía bên tay trái của mình có cảm giác nặng nặng, thì ra là Yuko đang dựa vào mà ngủ quên mất. Haruna mỉm cười, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Yuko trong những ánh ban mai quả là không phải điều xảy ra hằng ngày. Haruna nhẹ rút tay mình ra, dìu Yuko lên giường và quyết định xuống nhà để phụ mẹ làm đồ ăn sáng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

" Yuuchan! Yuuchannnn! Yuuchan dậy đi nào! Động đất rồi đấy Yuuchan! Cháy nhà rồi!" – Haruna lay Yuko dậy, nhưng hình như vì chăm sóc Haruna cả ngày mà kiệt sức ngủ say quá, gọi mãi mới dậy được.

" Ơ Nyanyan! Sao tớ lại đang ngủ trên giường? Cậu dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Đã khỏi ốm đâu mà cậu dậy làm gì vậy!" - Yuko cuống cuồng kiểm tra xem Haruna có "xứt mẻ" gì không, bộ dạng lúng túng của Yuko làm Haruna bật cười.

" Cậu định ngủ đến chết luôn hả? Đã hơn 9h sáng rồi đó! Dậy ăn đi nào, tớ có làm bánh mì với ốp la cho cậu nè, uống nước cam nữa." – Haruna đặt khay đồ ăn lên bàn, bày biện đĩa dĩa như thể Yuko là cô tiểu thư bé nhỏ vậy.

" Khoan đã, sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Chẳng phải cậu đang giận tớ sao?" – Yuko vẫn tưởng Haruna ghét mình, bối rối trước hành động quan tâm của Haruna.

" Tớ? Giận cậu? Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải cậu là người cảm thấy nên tránh nhau sao?" – Hình như chẳng ai trong hai người biết là họ đã hiểu lầm nhau, cứ người này hỏi người kia, người kia lại tưởng người này.

" Không?! Sao tớ lại muốn tránh mặt cậu chứ??"

" Vì cậu lỡ hôn tớ, và tớ biết cậu xem đó là một sai lầm, cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ không giận cậu" – Nói đến vấn đề này, Haruna lại thở dài. Tốt nhất cô nên nói thẳng để có thể mau giải quyết chuyện này, cô không muốn kéo dài nỗi đau này hơn nữa, nếu Yuko xem đó là một sai lầm, vậy cũng được.

" Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ không xem đó là sai lầm, ngược lại nó còn là cơ hội duy nhất của tớ. Nyannyan à ngay lúc đó tim tớ đã đập rất nhanh, và tớ biết không ai có thể làm nó đập nhanh như thế ngoài cậu cả. Hai tuần bọn mình không liên lạc với nhau, tớ nhớ cậu đến điên mất. Tớ biết việc này sẽ làm hỏng tình bạn trong suốt thời gian qua của chúng ta, nhưng tớ cũng muốn thật lòng với cậu. Tớ yêu cậu Haruna! Không phải yêu theo kiểu bạn bè nữa, là yêu thật sự đó!" – Yuko lấy hết can đảm của mình để thổ lộ, nói xong cô thở phào một hơi dài, như thể nó đã là thứ vướng bận trong lòng cô rất lâu rồi, giờ thì cô biết cảm giác của bọn con trai khi tỏ tình với cô như thế nào rồi.

" Yuuchan... Cậu, đang đùa sao?" – Haruna không tin vào tai mình nữa, lại là một giấc mơ sao? Cô không thể đủ bình tĩnh để tự nhéo mình nữa, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi nghe được lời thổ lộ của Yuko khiên cô muốn bay vút lên trời.

" Trông tớ có giống đùa không?"

" Không?"

" Không hề!"

" Chắc chứ?"

" Chắc chắn!"

" Cậu yêu tớ?"

" Tớ yêu cậu rất rất nhiều!"

" Hôn tớ có thích không?"

" Thích không gì bằng!"

" Đồ ngốc!"

" Sao cơ?"

" Đồ ngốc!"

" Ơ.."

" Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều ."

Họ bật cười rồi lại nhìn nhau, chẳng ai nói lời gì, chỉ im lặng. Cái im lặng dễ chịu khi chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười, không cần một lời nói nào để diễn tả những gì đang diễn ra trong tim họ, hạnh phúc, nhẹ nhõm, và tìm được nơi nương tựa cuối cùng cho mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng đến đúng lúc, đôi khi phải muộn một chút mới có thể cảm nhận được nó thật sự, đôi khi nó trước mặt nhưng ta lại quá ngu ngơ để thấy được. Haruna và Yuko, vẫn luôn là những người bạn tri kỷ của nhau, và bây giờ, còn là người yêu của nhau. Cứ như thế, thế gian lại có thêm một cặp đôi đáng yêu, đúng không nào?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro