Chap 10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jungkook, em có thể ở đây một chút được không?

Tôi nhíu mày nhìn anh với vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt, cũng chẳng biết vì sao tôi lại có linh cảm không lành như vậy. Suốt cả ngày hôm nay, tôi như bị cuốn theo nụ cười đầy ngây ngô và đôi mắt trong veo của anh đến mức người như ngây ngẩn cả ra. Vào lúc ấy, thế giới xung quanh đối với tôi như chợt ngưng đọng, trong vài giây phút tôi bỗng quên béng đi tất cả, quên đi những trăn trở trong quá khứ của tôi và anh, quên đi cả những gì mà tôi sẽ và phải đối mặt trong sắp tới.

Nhưng, mày nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng quên đi tất cả vậy sao, Jungkook?

Đó là việc ban đầu tôi ngỡ, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ có thể trôi theo những cơn sóng gập gềnh, thủy triều lên rồi sẽ cuốn bay đi tất cả những khúc mắc. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng một mình tôi. Yoongi đâu phải là kẻ ngốc, chỉ bằng vài cái hôn lên môi, hay những cử chỉ ấm áp, ngoài kẻ ngẩn ngơ là tôi đây, thì làm sao kẻ thông minh như anh có thể quên được những ám ảnh quá lớn trong lòng mình.

- Em biết rồi, em sẽ không rời đi cho đến lúc anh cho phép.

Tôi bấm đầu móng tay vào trong lòng bàn tay đầy rẫy mồ hôi của mình. Căn bệnh phong thấp nghiễm nhiên lại quay về trong giây phút này, khiến sự căng thẳng của tôi lại tăng lên gấp bội.

- Ngồi đây này!

Yoongi lùi vào bên trong một chút và lấy tay đập vào chỗ trống nhỏ hẹp bên cạnh. Anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy dịu dàng mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin, biểu hiệu ấy có thật sự dành cho mình hay không.

Đôi chân tôi vô thức lướt đến và rụt rè ngồi cạnh anh. Cả hai bây giờ lại ngồi trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn như những đôi tình nhân yêu nhau lâu ngày. Dù trong là tình hình không mấy khả quan này, đầu óc tôi vẫn cho phép bản thân cứ mặc sức tưởng tượng về những thứ màu hồng có tên gọi tình yêu, tính ra Jeon Jungkook tôi cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày quen anh nhỉ, đầu óc tôi bắt đầu mơ mộng nhiều hơn hay sao đó?

- Ngay từ những ngày đầu gặp em, anh đã có một cảm giác rất quen thuộc.

Vì khuôn mặt em rất giống ông ấy phải không?

- Em biết đó, tuy anh không có một chút ký ức gì trong đầu cả và có những suy nghĩ như một đứa trẻ con, thì những điều ám ảnh kia, nó vẫn luôn ẩn hiện trong những giấc mơ của anh khi đêm về. Anh đã tự hỏi người đàn ông với khuôn mặt cùng nụ cười đầy đểu giả kia là ai...cho đến khi anh tỉnh dậy, và thấy khuôn mặt em...

Giọng điệu anh vẫn đều đều và không có chút gì gọi là run rẩy khi nhớ về nó. Như thể những ám ảnh đó chỉ như một câu chuyện trong sách báo đang được anh hồi tưởng lại, và kể lại cho tôi nghe từng chút từng chút một khiến tôi khảm sâu vào trong tâm trí mình.

- Đã có một thời gian anh thật rất sợ hãi, đối mặt với những điều trong quá khứ quả thật không dễ dàng tí nào, đặc biệt đáng sợ hơn khi anh lại càng không biết đó là quá khứ của chính mình.

Anh đưa tay đôi tay mũm mỉm trẻ con sờ lấy khuôn mặt tôi và mỉm cười. Đôi mắt trong vắt vẫn nhìn lấy tôi không rời một giây như thể anh đang muốn ghi nhớ lấy từng đường nét của con người trước mặt mình. Hành động này cũng gần như khiến cơ mặt của tôi dần đông cứng lại. Anh lại tiếp tục câu nói dở dang của mình.

-Mỗi ngày đều trải qua khó khăn như thế, rồi thì từ bao giờ anh đã không còn sợ hãi về nó, không còn cảm giác lo sợ mỗi khi đêm về. Có lẽ anh đã tập làm quen dần với những nỗi ám ảnh kia...cũng như việc

Anh rút sâu hơn vào chiếc áo khoác, và ôm lấy eo tôi khư khư như chẳng nỡ buông bỏ.

- Cũng như việc anh tập làm quen dần với sự hiện diện của em. Lúc đầu anh không rõ đó là gì, với tâm trí của một đứa con nít, anh chỉ biết rằng, anh cần em. Từ lúc ý nghĩ ấy xuất hiện cũng là lúc, những nỗi ám ảnh ấy không còn và anh thật sự rất vui. Cho đến ngày hôm nay....

Tôi đưa đôi tay mình ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé nhưng cũng đầy to lớn này vào lòng. Những câu sau đó tôi cũng chẳng thể nghe rõ được nữa vì tâm trí mình có lẽ đã bị trì trệ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng Yoongi nói rằng có lẽ anh thích tôi, và anh biết được lý do vì sao những nỗi ám ảnh kia đã vô tình biến mất đi kể từ lúc anh gặp tôi.

Bản thân mình cũng chính là biết rõ lý do vì sao. Có lẽ những nỗi ám ảnh kia chỉ là những hư ảo trong giấc mơ được anh khắc ghi lại trong tâm trí. Nó biến mất vì đã có một nỗi ám ảnh mới thay vào, thực hơn, rõ hơn cả những điều trong giấc mộng mơ hồ kia.

Nỗi ám ảnh mới ấy mang tên tôi, Jeon Jungkook. Người có khuôn mặt giống với kẻ đã giết hại gia đình anh. Tôi không bao giờ quên được điều này, cho đến tận cùng của cuộc đời mình

Tôi không rõ bản thân mình đã về nhà bằng cách nào, cũng không rõ sao mình lại có đủ can đảm để rời xa hơi ấm ấy. Chỉ biết rằng, trong cơn mộng mị đêm nay, tôi đã không thể yên lòng nhắm mắt chỉ vì một câu nói thân quen, chỉ khác rằng, lần này anh chính là người đã thốt ra câu nói đấy

"Nỗi khổ đau nhất trong những nỗi khổ chính là...
Yêu không được, hận cũng không đành."

-------------------------------------------------------------------

Tôi nhận được một cú điện thoại khẩn vào buổi sáng ngày hôm sau từ anh Jin. Vị anh lớn nói rằng Yoongi đã rời đi đâu đó từ rất sớm, và dường như ở đó không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Yoongi sẽ quay lại đây thêm bất cứ lần nào nữa.

Từ tốn bấm vào nút khoá nguồn chiếc điện thoại và đặt lên bàn. Tôi đánh thượt một tiếng thở dài nặng nề, nhưng không hiểu sao đâu đó trong thâm tâm tôi, đồng thời cũng thấy thật nhẹ nhõm. Việc anh đi như thế này, tôi biết có ý nghĩa là gì, tôi đã mơ hồ đoán được tất cả mọi chuyện kể từ hôm qua. Và tôi càng không có cảm giác gì, bản thân mình có đủ khả năng để níu kéo Yoongi ở lại.

Có thể mọi người cho rằng tôi thật vô tâm, khi không có bất cứ động thái nào cho thấy bản thân đang thật sự nhung nhớ hay lo âu về anh. Họ có thể nghĩ rằng làm cách nào mà tôi có thể buông bỏ một người chỉ vừa mới hết khỏi căn bệnh tâm lý chưa bao lâu. Và đặc biệt hơn, người đó gần như...lại là người vốn dĩ trong tim tôi có một vị trí vô cùng quan trọng không thể thiếu.

Tôi đồng ý với họ, bản thân mình vẫn luôn là vô tâm như thế. Từ nhỏ đến lớn tôi được sống trong sự bảo bọc của người mẹ đã luôn hằng yêu quý tôi, nhưng bản thân đã vô tình lờ đi sự yêu thương đó. Tôi lờ đi tất cả mọi thứ, kể cả sự quan tâm của những người anh luôn kề cận mình. Cho đến khi gặp Yoongi, tôi đã chợt nhận ra được bản thân đã có những ngày tháng hạnh phúc như thế nào, nhưng bản thân đã vô tình đến mức chối bỏ đi tất cả.

Nhưng tôi lại không đồng ý rằng, Yoongi của tôi cần sự bảo bọc của bất kỳ ai. Đừng khinh thường Yoongi của tôi như thế chứ, tôi không lo lắng cho anh ấy bởi vì tôi biết anh của tôi rất mạnh mẽ. Anh vốn không phải là một người bệnh, chỉ vì thân xác của anh ấy như một đứa trẻ con, không có nghĩa rằng thâm tâm anh cũng bé con như thế.

Tâm anh thật ra lại cao lớn hơn bất kỳ ai. Vị trí trẻ nít ấy vẫn luôn là tôi, mãi mãi là tôi...bất kỳ lúc nào mỗi khi tôi đứng cạnh anh, tôi đều cảm giác mình thật quá tầm thường nhỏ bé.

Bất chợt giọng nói trầm ấm, đơn thuần cất lên ba từ "Anh yêu em" trong đêm đó của anh vang vọng về tâm trí tôi rõ mồn một. Đó cũng lý do khiến tôi có thể tự tin quay về guồng quay của cuộc sống bản thân thêm một lần nữa mà không chút lo âu. Cánh cửa trái tim tôi lại khép chặt một lần nữa như ban đầu, nhưng chỉ có khác rằng, chiếc ổ khoá vốn tròn trĩnh không hình dạng nay đã có hình thù rõ ràng của một chiếc chìa khoá duy nhất, mang tên Min Yoongi

-------------------------------------------------------------------

- Ê, bài này hay quá nè! Mặc dù nghe buồn thúi ruột gan.

Jungkook tôi ngẩng đầu nhìn sấp bài hát đang được phe phẩy ngay trước bản mặt mình. Đâu đó tôi còn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc kèm nụ cười ngáo ngơ hình chữ nhật không lẩn vào đâu được của tên Kim Taehyung hiện ra ngay sau đó. Tôi cười hề hề rồi cũng vội đưa tay ịn mạnh cái bản nhạc về phía sau, đập thẳng vào cái khuôn mặt mà theo các fan gọi là siêu cấp đẹp trai kia một cái bộp, khiến anh ta mất đà mà té chổng ngược ra đằng sau với tướng té nhìn không thể giống khỉ hơn

- Ui da, đau quá đi! Có lòng đưa cho nó xem mà nó đối xử với mình vậy đó!

- Chớ không phải ông cố tình phá giấc ngủ của tôi hả? Hơ, vậy là còn nhẹ tay đó!

Tôi nói xong hất đầu bỏ đi trước cái nhìn hăm he của ông anh khỉ đột kia, trước khi đi còn giật lấy bản nhạc trên tay Taehyung và thưởng kèm cho ông ta một nụ cười răng thỏ siêu cấp P/S trắng sáng của mình.

Tôi đưa tay chuẩn bị khép cánh cửa lại từ phía sau, thì bỗng nghe loáng thoáng giọng của anh Jin và Namjoon, đang khe khẽ một điều gì đó cùng với tên vừa ngã dập mông kia, khiến cho tôi bất giác sững lại.

- Cũng sáu năm rồi nhỉ? Tính tình thằng bé thay đổi nhiều quá!

- Ừ nhưng như thế cũng tốt mà phải không?

- Có lẽ thế! Cơ mà không biết thằng bé còn nhớ Yoongi...

Tôi đưa tay khép nhẹ cánh cửa lại hòng cho những người bên trong không biết đến sự hiện diện của mình. Đưa tay nắm chặt bản nhạc mà tôi vừa lấy được từ Taehyung trong tay và tiến đến phòng thu của riêng mình. Tôi bất giác suy tư đến những điều họ nói, quả nhiên cũng đã sáu năm trôi qua, có rất nhiều điều biến đổi trong cuộc sống của riêng tôi, cũng như tất cả mọi người xung quanh mình. Tôi cùng các anh đã tạo ra được rất nhiều thành tựu mà trước đây cả nghìn lần tôi cũng không dám mơ tưởng đến, một lượng fan không lồ, những chiếc cúp nhỏ có, lớn có ngập tràn trong căn phòng làm việc của tôi cùng các anh.

Còn mẹ tôi, bà ấy giờ đây cũng đã đi thêm một bước nữa và có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của riêng bà, tôi còn có cả một người anh trai từ trên trời rớt xuống của người cha dượng của mình nữa cơ. Nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó, ít nhất họ hoàn toàn thật lòng với mẹ con tôi và khiến cho bà ấy hạnh phúc. Tất cả thế là đủ.

Mọi thứ đều biến đổi đến mức đáng sợ như thế. Tôi thay đổi đến mức bản thân cũng còn ngạc nhiên với chính mình, ngay cả khuôn mặt và thân hình tôi cũng đã ngày một trưởng thành hơn, không còn là một thằng bé mặt lạnh ngày đó cứ nhìn ai cũng dửng dưng thờ ơ. Nhưng tuyệt nhiên, dù có thay đổi như thế nào, thì luôn có duy nhất một thứ bản thân lại chẳng thể đổi thay. Cánh cửa năm nào vẫn mãi đóng chặt ấy, luôn ngày ngày mong chờ có ai đó bước đến gõ lên ba tiếng thân thương và mở khóa nó bằng cả tấm chân tình của mình.

Nhưng chủ nhân của chiếc chìa khóa ấy chỉ có một mà thôi...

...

...

Tôi bất giác ngẩng mặt về phía khung cửa sổ nho nhỏ của căn phòng làm việc. Tiếng thở dài ngắt quãng vô thức vang lên

Bây giờ anh thế nào rồi, Yoongi?

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

- Giám đốc, cho cháu gặp nhà sản xuất của bài hát này được không?

Bang PD nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực như kiểu tôi đang vừa phạm phải sai lầm gì khi nói ra một đề nghị không tưởng. Khuôn mặt tôi vẫn không biến đổi một giây phút nào khi nhìn vào đôi mắt ti hí đầy nghi ngờ đó, ổng đảo mắt qua lại một chút rồi vuốt tóc thở dài ra vẻ chịu thua tôi. Gì chứ mặt lạnh là sở trường một thời của tôi thì làm sao có ai dám cả gan qua mặt, huống chi Bang PD còn chưa bao giờ mặt sắt với ai bao giờ.

- Chi vậy?

- Không có gì, tại trên đây chẳng ghi tên nhà sản xuất hay người viết lời cả nên cháu thắc mắc thôi, với lại bài hát này có gì đó quen quen, cháu sợ hát ra người ta lại bảo mình đạo.

Quả thật mỗi bản nhạc được đưa đến làm bài hát chủ để hay một bài hát phụ trong Album mới của chúng tôi. Ngoại trừ những bản nhạc được người khác tặng, thì hầu hết đều luôn có tên người sản xuất và người viết lời khá đầy đủ, ngay cả bản demo cũng phải ghi rõ ai trình bày để chúng tôi khi nghe có vấn đề gì, cũng có thể liên lạc với họ để bàn bạc lại cho hoàn chỉnh bài hát. Ngày hôm qua khi tôi cùng các anh thu âm thử một đoạn nhỏ theo bản demo đã nghe trước đó thì quả thật không có gì, bài hát rất hoàn hảo nhưng có điều, tôi lại thấy rất thân quen như thể đã nghe từ đâu đó. Nó rất giống, có gì đó rất giống với bài hát đó.

Bài hát mà tôi và Yoongi đã từng sáng tác trước đây ở căn nhà gỗ nhỏ trong đêm mưa bão năm ấy.

- Giống bài nào cơ, cháu cứ gửi lời nhắn đi, chú sẽ đưa cho họ để sửa l..

- Cháu muốn chính mắt gặp người đó để nói chuyện, không thể sao Bang PD-nim?

- Chả là, chú cũng chưa gặp người đó bao giờ...cái này cũng là do một người gián tiếp đưa. Nghe đâu người đó ở khá xa, cũng khó gặp lắm.

Có ai nói rằng Bang PD-nim ở khoản nói dối rất là tệ không. Nói một câu lấp lửng một câu, mắt lại chẳng dám nhìn ai cứ láo liên qua lại, cỡ nào cũng nhìn ra được là ông ấy đang tránh né câu hỏi và ánh nhìn trực diện của tôi đang chăm chăm nhìn thẳng vào mình. Nhưng mà không sao, càng như thể tôi lại càng phải tấn công dữ tợn hơn, rõ ràng là có gì đó khá kỳ lạ ở đây.

Thông thường, mỗi một nhà sản xuất có ý định tặng chúng tôi một bản nhạc nào đó, họ có thể giấu tên với người sẽ trình bày nó nhưng không có khả năng giấu đến cả người có chức và có quyền hành nhất ở công ty, vì những bản nhạc đó ít nhất cũng phải được kiểm duyệt qua nhiều người trước khi đưa ra công đoạn cuối cùng, chính là đưa cho chúng tôi kiểm duyệt lần cuối. Ở công ty này có ai mà không từng hoặc là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, điều cơ bản này thì ai mà không biết chứ.

Tôi đưa tay để bản nhạc ở góc bàn rồi quay lưng hướng ra cửa một mạch không nhìn lại, trước khi đi còn để lại một câu cũng có vẻ khá đe dọa những người đang ở cả hai bên trong và ngoài cửa. Trong có Bang PD và anh Sejin, ngoài có năm người anh còn lại trong Bangtan đưa ánh mắt bối rối nhìn tôi.

- Xin lỗi, em không thể nhận lấy và hát một bản nhạc mà chính ngay cả chủ công ty mình cũng không rõ người đó là ai. Một là gọi người đó đến gặp tụi em, hai là em nghĩ nên trả lại bản nhạc đi là vừa.

....

....

....

- Có cần khó thế không nà? Dù sao cũng là bản nhạc tặng thôi mà, anh thấy bài hát hay đó chứ, chúng ta cứ việc há..à, à mà tùy em à!

Tên Taehyung này chính là kẻ đáng nghi hơn tất cả, anh ta cứ léo nhéo bên tai tôi mấy ngày này rằng bài hát thật sự rất ổn và chúng ta cũng không cần phải gặp nhà sản xuất để làm chi. Khi tôi cằn nhằn lên thì tên đó lại đánh trống lảng sang một phương diện khác với mớ ngôn ngữ ngoài hành tinh không ai hiểu rõ kia để lấp liếm đi sự thật mà anh ta che giấu. Đó là tôi vẫn chưa nói rõ ngoài tên đó ra, thì cả cái công ty này ai cũng đáng nghi hết ráo. Mới tuần trước tôi khăng khăng sẽ không hát bài hát này thì bỗng nhiên từ đầu ra có cái tên nhà sản xuất chình ình ngay trên mặt giấy ngày hôm sau, và cười hề hề hỏi rằng bây giờ tôi đã hát được chưa.

Họ xem tôi là con nít chắc...

Thật ra bình thường bản thân tôi cũng không đến mức như thế, vì tình trạng bản nhạc không ghi tên nhà sản xuất cũng không phải là ít, có những người họ vì muốn đích thân chúng tôi là người hát ra những giai điệu của riêng họ, vì thế mà họ không toan tính mà tặng chúng tôi ngay bài hát đó và cho chúng tôi toàn quyền sửa lại nếu có gì đó không ổn. Vì thế mà tôi cũng không làm khó ai bao giờ cả. Chỉ có duy nhất lần này, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi bắt đầu vào những câu hát đầu tiên, như thể có ai đó mách bảo rằng, tôi cần phải gặp chủ nhân của bài hát này ngay và luôn, vì có thể những điều kỳ diệu bao lâu nay tôi thầm ước vào mỗi đêm có thể đã cận kề trước mặt mình lắm rồi. Vì thế mà tôi đã nghĩ ra đủ lý do hơn cả tuần này chỉ để mong muốn rằng có thể gặp được người sáng tác ca khúc này.

- Kookie, em vẫn nhất quyết không nhận bài hát này sao. Anh nghĩ nó rất hay đó!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người con trai tóc vàng đầy nam tính cạnh bên đang khoác lấy vai tôi. giọng nói nam trầm cất lên sau một tiếng thở dài thật khẽ. Là anh Hoseok.

- Nói thật với anh, em cũng rất muốn thử hát nó một lần. Nhưng em thật cũng rất muốn gặp người đã sáng tác ra nó.

- Vì sao?

- Nói ra anh có lẽ không tin, hi vọng cũng có thể hết sức mong manh, nhưng em đang nghĩ đến người...

Lời nói còn chưa tuôn ra hết thì tôi đã nghe một tiếng đánh rầm ở cánh cửa ra vào. Bang PD hầm hầm bước vào với khuôn mặt không thể đen hơn đang nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Nhưng lời nói của ông ấy thì hoàn toàn ngược lại với những gì mà biểu cảm của ông đang tỏ ra. Ít nhất đối với tôi là như vậy.

- Nhà sản xuất ấy đã đồng ý gặp cháu rồi!

- Thật sao ạ?

- Ừ, nhưng cháu nên nhớ, ta kỳ này chiều theo ý cháu chỉ là vì hạn ngày Album đã lên lịch, không thể sáng tác kịp được nữa nên mới cố gắng liên lạc với họ, cháu đừng nghĩ ta dễ dãi nhé

- Vâng vâng!

Sau đó ông còn than thở một số chuyện mà tôi cũng không nghe rõ đó là gì nữa vì tai tôi đã từ từ ù đi vì vui mừng mất rồi. Qua loa vâng vâng vài câu cho ông ấy yên tâm về đứa trẻ mà ông ấy luôn tin tưởng. Trong lúc tôi đang mông lung trong niềm vui bất tận của mình thì đâu đó có một giọng nói vọng ra từ bên ngoài hành lang tiến vào. Tất cả đều im bặt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đó chằm chằm như thể một sinh vật lạ, kể cả tôi cũng tắt ngúm niềm vui chỉ vì khuôn mặt đen như đít nồi đó của tên kia, tại sao Taehyung cứ hay làm tôi mất hứng thế nhỉ?

- Bang PD làm cách nào mà để người sản xuất đó đồng ý gặp ranh con này vậy ạ?

- Không có gì, chỉ là nói Jungkook muốn gặp thôi!

Tôi cảm giác cái liếc mắt của tên kia hướng về tôi đôi chút rồi lại quay về cuộc nói chuyện cùng với Bang PD-nim. Tôi vẫn là có cảm giác rằng, Taehyung, không là cả công ty này biết một điều gì đó...mà tôi vẫn chưa thể nào biết được

- Người đó cũng đồng ý sao?

- Ừ!

-------------------------------------------------------------------

Khoảng một tuần sau đó, nhà sản xuất tôi cần gặp vẫn biệt ăm vô tích, tôi cũng vì bộn bề hàng trăm công việc mà cũng quên khuấy đi nó mà không làm phiền mọi người nữa. Mặc dù trong đầu tôi vẫn cứ hoài nghi về một vài điều, nhưng công việc không cho phép tôi có nhiều thời gian suy nghĩ thêm bất kỳ việc gì. Nhưng vào sáng hôm nay, khi tôi vẫn còn đang lăn quay trên giường tận hưởng giấc ngủ dài hạn của mình sau một tuần ôm đồm cơ số việc, thì bất chợt lại có một cú điện thoại gọi tôi tới công ty gấp. Nghe đâu là Bang PD đã tuyển thêm một vài thực tập sinh nam mới và muốn chúng tôi kiểm tra thử xem họ như thế nào.

Dạo gần đây tôi có cảm giác, ngoài làm gà nhà ra chúng tôi còn kiêm luôn cả nhà sản xuất, thư ký, quản lý của cả công ty. Dù sao thì công ty chúng tôi cũng khá nhỏ, vì vậy mà mọi người luôn xem nhau như người một nhà. Cứ thế mà phụ trợ lẫn nhau trong công việc, đôi khi là cả đời sống riêng biệt bên ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đến công ty từ lúc nào không hay. Và hiện tại, trước mắt tôi là cả dàn người toàn những thiếu nam thiếu nữ từ khoảng độ tuổi cỡ chúng tôi, hoặc nhỏ hơn rất nhiều đang đứng thành một hàng ngay ngắn. Bang Pd nói qua loa vài câu gọi họ giới thiệu, tôi cảm nhận rõ những ánh mắt lấp lánh của các cô gái cỡ chừng 15,16 tuổi, vẫn còn khoác lên người bộ đồng phục học sinh đang nhìn ngắm chúng tôi. Có một chút khó chịu, tôi liền tằng hắng một vài cái để họ tập trung hơn một chút vào màn giới thiệu và tài nghệ của mình. Lần lượt từng người một, từng người một lên cho đến khi tới thân ảnh cuối cùng.

Bây giờ tôi mới để ý đôi chút, thì ra có tới tận 11 người ở đây lận chứ không hẳn là 10 người như chúng tôi đã thấy, vì chàng trai này có dáng vóc khá thấp bé lại đứng lẩn sau những thằng nhóc to lớn cao tồng ngồng cỡ 1m8 trở lên. Người đó ánh mắt không di dời nền đất , lê từng bước nhỏ tới trước chúng tôi và cúi đầu thật thấp đưa ra lời chào.

- Chào các tiền bối!

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có một luồng điện chạy dọc ở sóng lưng tôi. Cả người như trì trệ hoạt động trong phút chốc, tôi nhìn con người trước mặt mình với vẻ mặt ngây ngốc, quên luôn cả khuôn miệng đang há hốc mở ra đầy mất hình tượng trước mặt mọi người.

Cảm giác này đã bao lâu tôi không cảm nhận được

Chất giọng trầm ấm này, sao tôi lại có thể quên.

- Yoo..n...n...g..i?

Tim tôi bỗng giật nảy lên một cái rõ to . Nó cứ bùm bụp liên tục trong lồng ngực khi nhìn dáng vẻ đang nghiêm cẩn kính chào của con người nhỏ bé đối diện mình.

Đối phương vẫn bất di bất dịch, anh không trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức. Không khí bỗng phút chốc đông cứng lại, mọi người đều im lặng nín thở hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Tất nhiên là những thực tập sinh xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ có chúng tôi là vẫn đợi chờ một câu trả lời xác đáng.

Bất thình lình, người nọ ngẩng đầu lên và đưa nụ cười tỏa nắng về phía tôi. Đến lúc này tôi mới có thể thở phào được một chút, nhưng chân tôi vẫn cứ đông cứng như từ lúc anh bước đến cạnh tôi đến giờ. Chả hiểu vì sao, tôi cứ ngây ngẩn như thế được nữa.

Nhưng, là anh thật rồi, quả thật là anh rồi!

- Yoongi về rồi, Yoongi về thật rồi nè!!!

Tôi đưa ánh mắt nhẹ nhõm nhìn sáu người họ quây quần bên nhau. Ngay từ khoảnh khắc người nọ ngẩng mặt lên, cả năm con người kia đã bắt đầu reo hò và nhẩy cẫng lên thật hạnh phúc, mặc kệ cho hiện trạng rằng Yoongi so với họ có đôi chút yếu ớt hơn, anh vẫn ôm lấy họ và mỉm cười thật tươi, còn để cho họ choàng tay vào vai mình một cách thật tự nhiên như thể một gia đình đã bị chia rời, nay đã đoàn tụ lại thành một.

Nụ cười của anh so với sáu năm trước đã thay đổi ít nhiều, ngay cả ngoại hình và khuôn mặt cũng đã thay đổi so với lúc khi anh còn ở nơi đây. Có lẽ sức khỏe của Yoongi cũng đã hoàn toàn khôi phục, cơ thể cũng đã trở về nguyên trạng với đúng số tuổi của anh.

-------------------------------------------------------------------

- Anh...vẫn khỏe chứ?

Tôi ấp úng hỏi con người đang ngồi bên cạnh mình. Nhìn hiện trạng bây giờ của cả tôi và Yoongi thật sự rất tức cười, anh vẫn ngồi đó xoa xoa bàn tay đầy ngại ngùng, tôi cũng chẳng hơn kém là bao, cứ hễ mở miệng ra là lại ấp úng không thì bỗng nhiên lại cà lâm bất thường. Tình hình hiện tại là sao cũng không rõ nữa, rõ ràng cả tôi và anh đều chủ động rủ nhau lên sân thượng của công ty vì có chuyện muốn nói. Xong, khi lên đây lại thành ra mất bình tĩnh hẳn đi.

Tôi liếc sang nhìn mái tóc của Yoongi đang bị gió vờn đùa, từng lọn tóc mái cứ thổi ngược hẳn ra đằng sau làm lộ chiếc trán trắng nõn của anh. Khuôn mặt Yoongi vẫn như vậy, à có chút chững chạc hơn ngày xưa. Có điều anh đã cao hơn rất nhiều, có lẽ đã ngang bằng hoặc cũng có thể, chỉ thấp hơn Jimin một tẹo. Hiện tại thì khi ngồi, đầu anh cũng đã vừa tầm với đôi vai chắc khỏe của tôi, Yoongi chỉ cần ngã đầu sang một chút thì cũng đã vừa khớp hết thảy. Tủm tỉm cười với suy nghĩ không mấy trong sáng của bản thân, tôi vô tình lãng quên ánh mắt của Yoongi đang nhìn mình. Nụ cười hồng nhuận cũng bất giác bật cười theo.

- Anh khỏe mà, anh vẫn luôn dõi theo Jungkook trên báo đài.

Tôi gật đầu vài cái, rồi cả hai cũng không nói gì nữa. Nhìn đôi môi anh mím lại cùng đôi tay đang xoa xoa vào nhau vì cơn gió lộng đang vờn đùa xung quanh. Tôi cởi vội áo khoác của bản thân và choàng lên đôi vai nhỏ bé đó, cũng đồng thời nắm lấy đôi bàn tay lãnh lẽo của anh áp vào hai bên má mình đầy thân mật. Giống như những ngượng ngùng ban nãy đã tan biến đi từ bao giờ. Tôi nhìn hai bên má hây hây đỏ của anh mà mỉm cười đầy ý tứ.

- Em đoán đúng rồi, Yoongi của em khi lớn lên...vẫn là xinh đẹp như vậy.

Yoongi lại cúi đầu ngượng ngùng, đập đập vào vai tôi để chữa đi cơn bối rối của mình

- Là đẹp trai, không phải xinh đẹp nha!

Nhìn khuôn mặt khẽ dỗi của anh, hai cánh môi không tự nhiên mà bất giác chu lên khiến thú tính tôi lại nổi dậy. Dẫu sao thì anh cũng đã ở đây, còn ngượng ngùng thì đến bao giờ tôi mới lấy lại được chiếc chìa khóa cánh cửa của trái tim mình đây.

Tôi đưa tay kéo Yoongi vào lòng mình và khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Như để bù đắp lại sáu năm nhớ nhung mong mỏi nơi tôi tìm kiếm một hơi ấm. Yoongi cũng không có vẻ kháng cự, đôi mắt anh cũng khẽ nhắm lại theo nhịp điệu vờn đùa của chiếc lưỡi nghịch ngợm của tôi đang đảo trong khoan miệng của anh. Hai tay của Yoongi cũng choàng qua cổ tôi từ lúc nào, cả hai thân hình cứ dính chặt nhau như thế cho đến khi anh vì thiếu mất dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Cả hai dứt nhau ra cùng những tiếng thở dốc, đôi mắt vẫn không rời nhau một giây phút nào.

- Jungkook, năm đó anh rời đi. Em không muốn hỏi lý do vì sao?

Tôi lại một lần nữa kéo anh vào ôm thật chặt không chừa một khe hở, khóe miệng nhoẻn cười thật tinh nghịch, đôi tay không yên vị mà vuốt vuốt tóc anh.

- Em tôn trọng quyết định của Yoongi. Người yêu của em mạnh mẽ lắm, mọi quyết định đều thể hiện rằng, Yoongi yêu em nhiều như thế nào mà. Nếu năm đó anh vẫn ở lại, có lẽ chúng ta cũng sẽ không được như bây giờ. Đường đường chính chính mà trở thành người yêu của nhau.

Anh im lặng đôi chút, khẽ đặt chiếc cằm nhỏ lên đôi vai rắn chắc của tôi.

- Anh đã có một thời gian dài suy nghĩ, làm cách nào để yêu và hận không cùng song hành với nhau. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, hận chính là xuất phát từ yêu mà ra. Bỏ một cũng không thể...

Câu nói năm nào của mẹ bỗng hiện rõ về tâm trí tôi rõ mồn một. Có lẽ bây giờ tôi đã thấu rõ những lời nói đó đến tận xương tủy. Vào khoảng thời gian gần đây, tôi đã hỏi lại bà rằng, bà ấy vẫn còn hận ông ta chứ, nhưng bà đã lắc đầu và khẽ nói không còn, vì bà đã có một tình yêu mới rồi và tất cả những chuyện về ông ấy chỉ còn là quá khứ, bà đã không còn để tâm nhiều đến nữa.

Đến lúc đó, trong đầu tôi lại hiện lên một điều đáng sợ hơn cả một chữ 'hận', có lẽ đó chính là ba từ 'không để tâm'.

Có thể vì đã hết hận, nên... cũng đã hết yêu.

- Jungkook, ban đầu khi anh mới gặp em và trải qua những điều đáng sợ ấy, anh lúc đó đã rất sợ khi nhìn thấy em sau mỗi cơn ác mộng, vì khuôn mặt em thật giống với ông ta. Nhưng mỗi một sáng thức dậy, lại thấy em đối xử thật tốt với anh, trong anh dần nảy sinh cảm giác yêu thương. Bản thân anh lại dần sinh ra cảm giác vừa yêu vừa sợ em.

- Thế còn bây giờ?

Yoongi nhướn người lên choàng tay vào cổ tôi, làn môi nhu thuận vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Anh khẽ khàng hôn cái chốc lên môi tôi và thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình. Khiến cho tôi mỗi khi nghĩ đến, cho đến tận sau này cũng không thể nào quên.

- Có lẽ là vừa yêu vừa hận, bé bánh quy à!

Hai tiếng gọi ấy vẫn cứ mãi thân thương như thế, cảm giác bình yên bỗng phút chốc ùa ngập vẩn quanh tôi như nhưng ngày đầu khi chúng tôi gặp nhau.

Cơn gió đến lúc này đã dần thổi nhẹ đi, thân ảnh bản thân và Yoongi vẫn tay trong tay, quấn chặt nhau không rời nửa bước.

-----

-----

Vẫn chưa hết, tôi bỗng như sức nhớ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng và cần phải hỏi anh ngay và luôn. Chả là cái thái độ của mấy người trong công ty nó cứ dị dị làm sao khiến tôi day dứt mãi. Tôi buông nhẹ Yoongi ra và nhìn thẳng vào mắt anh đầy nghiêm túc.

- Yoongi, mọi người trong công ty bao che dùm anh mấy tuần nay.

Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đánh vào tay cái bộp như thể đã nhớ ra điều gì đó.

- Ừ, tại anh cũng đã định sẵn sẽ về làm Producer cho công ty em, anh bắt đầu thi từ tháng trước cơ. Lúc đó thì anh vô tình gặp Taehyung, anh là định giấu mọi người...vì cũng không chắc bản thân sẽ trúng tuyển nữa.

- Thế anh về không phải gặp em sao?

- Vậy chứ em nghĩ vì sao anh lại chọn đúng công ty em vào chứ, còn nhiều công ty khác cơ mà! Vì sợ không trúng nên cứ là gửi bản nhạc trước để tặng mọi người, anh định đến cuối có trúng tuyển cũng sẽ không nói ra. Vì xấu hổ chết đi được, ai ngờ em lại cứ bướng. Cơ mà em nghe nó được chứ, anh sửa lại chút ít rồi.

Vào ngày đầu khi tôi nghe bản demo của bài hát, bản thân cũng bỡ ngỡ sao giai điệu lại quen thuộc như thế. Nhưng lời bài thì cũng đã được sửa đi tất cả, nên tôi không nhận ra được liệu đó có phải bài hát năm xưa hay không. Nhưng quả thật như anh nói, lời bài như thế, người da mặt mỏng như anh Yoongi chắc hẳn là rất ngượng ngùng khi viết nó.

- À, bài hát của Yoongi viết, thì chắc hẳn là hay rồi.

Tôi đưa tay khẽ xoa đầu anh một cái và cười thật tươi. Bỗng nhiên, anh phủi nhẹ tay tôi xuống rồi chu mỏ quyết liệt như muốn nói một điều gì đó.

- Đâu nào

Tôi khó hiểu hỏi lại

- Chứ sao hả?

Bất giác, anh nhướng người lên và hôn vào má tôi một cái thật khẽ cùng nụ cười rộ, và chạy nhanh ra khỏi nơi tôi đang ngồi. Đâu đó trong tiếng gió tôi vẫn nghe tiếng nói nhẹ bâng của anh đầy tinh nghịch vang lên.

- Là bài hát của hai chúng ta cơ mà.

......

......

Tôi đưa tay sờ lên một bên má của mình nơi vừa được anh chủ động hôn vào. Bản thân vẫn ngây ngốc mỉm cười tỏa nắng đầy sung sướng như thể muốn thắp bừng sáng lên cả một góc trời.

Cuối cùng, tôi đã tìm lại được chiếc chìa khóa mà mình mong muốn.

Em thật rất yêu anh, Yoongi à!

END.

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

P/s: Mọi người ơi cuối cùng đã xong rồi, đúng ngày comeback đầu tiên trong năm của Yoongi nè! Vì mình một lần gõ một đống chữ nên cũng còn nhiều sai sót trong nội dung và chính tả. Mong mọi người thông cảm nhé! Lần đầu tiên mình hoàn thành được một Shortfic đây này, mừng quá đi

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro