Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng cười nói vang lên trong căn phòng bệnh, thứ tiếng lanh lảnh nhất vẫn là cái tiếng có chết tôi cũng không thể quên của Kim Taehyung. Anh ta đang nói chuyện đầy thân mật với Yoongi cùng những cái vuốt tóc sờ má bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người quanh đó. Yoongi không nói nhiều, anh chỉ cười dịu dàng và đáp trả lại một vài câu trong câu chuyện cười của Taehyung. Những anh lớn còn lại vây quanh nhìn Yoongi đầy ấm áp, lâu lâu lại còn bồi thêm vài câu vào cho thêm hài hước. Tôi nhìn hình ảnh này mà bất giác cũng hạnh phúc thay. Trong phút chốc, tôi lại muốn mọi thứ có thể được như xưa, như ngày đầu khi tôi dẫn anh đến giới thiệu cùng mọi người.

Khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười đầy khổ sở, tôi lại mường tượng đến cái viễn cảnh đầy ích kỷ đó ư? Khi giờ đây Yoongi đã bắt đầu nhớ lại tất cả, cũng là lúc tôi phải đối mặt với nó, thế mà giờ đây tôi còn mãi tơ tưởng về điều gì nữa đây?

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà tôi không hay biết tiếng cười đùa trong căn phòng đã chấm dứt tựa bao giờ, cơn nắng ban trưa đã bắt đầu tắt hẳn. Tôi đứng trước cửa sổ phòng anh đã hơn nhiều giờ liền nhưng vẫn chưa thể nào bước vào. Có lẽ Yoongi đã nhìn thấy sự hiện diện của tôi từ rất lâu nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không ngó ngàng. Lòng tôi đã nhiều lần sững lại khi ánh mắt lúng túng của anh chiếu về hướng nơi tôi đang hiện diện, nhưng chỉ trong vài giây tích tắc, tim tôi lại bắt đầu hẫng nhịp khi đôi mắt anh lạnh lùng quay đi.

Dù biết là lý do vì sao nhưng tôi không tài nào có thể từ chối cái cảm giác khó chịu này được. Nó khó chịu đến mức khiến tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả những nổi đau đang dày vò trong tâm trí của bản thân, buông bỏ những thứ được gọi là sự cản trở kia, và chạy lại ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng, mặc cho anh có vùng vẫy, có chối bỏ tôi đi chăng nữa.

- Jungkook, anh biết giữa em và Yoongi có vài chuyện...À ừ, hai đứa có điều gì thì cũng nói chuyện hãy nhẹ nhàng thôi nhé...em ấy, chỉ vừa khỏi bệnh thôi!

Anh Jin nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu cùng với cái siết nhẹ ở bả vai như chờ đợi cái ậm ừ nơi tôi, loay hoay một chút rồi tôi cũng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Người anh cả thở hắt ra một làn hơi dài ngoằn xong cũng cất bước cùng với mọi người rời khỏi bệnh viện, bỏ lại tôi bơ vơ một mình không biết phải làm gì.

Cánh cửa phòng bệnh mang biển tên 'Min Yoongi' vẫn mở rộng như đang chờ đợi một ai đó bước vào. Các anh lớn không hề khép cửa lại khi quay lưng ra về, chứng tỏ rằng họ đã biết sự hiện diện của tôi ở nơi đây từ rất lâu rồi, và cả anh cũng không là ngoại lệ. Bất chợt tôi quay mặt hướng vào trong, cũng là lúc Jungkook tôi thu cả ánh nhìn nhỏ bé ấy vào trong đôi mắt nâu trà của mình. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, rất lâu. Như thể thời gian chợt ngừng đọng trong chốc lát vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, bước chân tôi vẫn cứ lặng lẽ tiến vào nơi giường bệnh, thân hình nhỏ bé kia cũng ngày một phóng to hơn trước mắt tôi.

- Jungkook.

Chất giọng trầm ấm đặc chất địa phương của anh vang lên mồn một trong căn phòng tĩnh lặng như một bản tuyên án ngầm cho tôi. Yoongi gọi tôi là 'Jungkook', chứ không phải là 'Bé Bánh Quy' như mọi lần. Tôi chưa từng nghĩ rằng, trong cả cuộc đời mình lại lo sợ băn khoăn chỉ vì một cái danh xưng như vậy. Bạn cứ thử tưởng tượng xem vào một ngày, khi người bạn yêu quý nhất không còn gọi bạn bằng những cái tên quen thuộc mà họ thường hay gọi, thay vào đó lại trở về với cái tên cơ bản thuở khi còn mới quen biết nhau, cảm giác lúc đó như thế nào ấy nhỉ. Khó chịu như cái cảm giác của tôi hiện tại vậy.

- Đưa anh đi đâu đó đi, được không?

Chỉ bằng một câu nói cùng cái nhoẻn miệng cười của anh. Trong mắt tôi lúc đó, ánh đèn nơi cửa sổ cho dù có sáng bừng đến đâu cũng không thể rực rỡ như Yoongi của tôi lúc này.

Nó khiến cho đầu óc tôi như mụ mị hẳn ra, và rồi thì trong vô thức, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau ở nơi biển cả này từ lúc nào cũng không hay. Cảm giác của tôi đối với Yoongi không rõ ràng gì cả, nhưng tôi chỉ biết rằng, tôi nuông chiều anh đến quên cả trời đất, nếu anh lại tươi cười một lần nữa mà bảo tôi dẫn anh đi tìm đường chân trời, thiết nghĩ cho dù có là đạp xe đạp, tôi cũng tức tưởi chạy đến khi hụt hơi tìm cho bằng được mới thôi.

Chỉ vậy thôi cũng đủ biết rằng, tôi đã mê đắm điên cuồng đến mức nào vì anh

Vì Min Yoongi

- Thế em cứ ngồi ngắm anh vậy hoài sao, Jungkook?

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp trong tôi lại bằng một cái nhoẻn miệng cười, hôm nay sao anh lại cười nhiều đến như vậy nhỉ. Càng như thế, lòng tôi sao lại càng bất an như thế này, cứ như là...sự bình yên cuối cùng trước những cơn bão lớn vậy.

- Yoongi, hôm qua...anh bị tai nạn xe...

- Ừ!

- Ý em là, anh không sao chứ?

- Nếu có sao chắc anh cũng không ngồi đây rồi! Em thấy đó, chỉ bị gãy tay thôi, tại Taehyung cứ làm quá lên. À, hình như cũng có đập đầu đôi chút, cơ mà chắc không sao.

Yoongi nghiêng đầu che lấp tầm nhìn của tôi, vừa nói anh vừa đung đưa cái cánh tay đang bó một cục bột trắng lên xuống như để chứng tỏ rằng mình không sao. Tôi vẫn ngồi thinh lặng nhìn anh đang tỏ vẻ tinh nghịch trước mặt tôi, lòng lại không thôi bất an vì tất cả.

- Jungkook, anh nhớ lại được tất cả rồi, em không vui sao?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mong đợi của anh trước câu hỏi có như không này. Anh hỏi tôi vui hay không sao, tất nhiên là tôi vui, thật rất vui vì tôi đâu còn gì hối tiếc nữa. Từ ban đầu chính là hứa giúp anh có thể tìm lại được trí nhớ cho bản thân mình. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, là Yoongi lại có thể tìm được trí nhớ trong một trường hợp xấu như thế này thôi. Và tôi cũng là một phần đã tác động vào trường hợp xấu nhất đó.

- Giúp anh nhớ lại tất cả chính là lời hứa ban đầu của em anh nhỉ? Nếu em nói không vui thì liệu anh có cảm thấy em rất khốn nạn không?

Yoongi vẫn nhìn tôi chăm chú không rời mắt, biểu cảm của anh vẫn không bất biến dù là một giây một phút nào trôi quá. Tôi đưa tay xoa rối mái tóc lòa xòa vì bị gió thổi của anh mà tiếp tục câu nói còn dang dở. 

- Nhớ, hay không nhớ...thật không quan trọng đối với em lúc này. Nhưng nếu điều đó, lại là nguyên nhân khiến cho anh rời xa em, thì thật xin lỗi, em không cảm thấy vui chút nào anh à!

Yoongi thôi nhìn vào đôi mắt của tôi, anh bóc nhẹ một nắm cát biển dưới chân rồi lại thẩy nó ra bãi biển ngoài khơi. Nhưng cơn gió biển lại thổi phản vào đôi mắt anh những hạt cát li ti ấy khiến cho anh đau đớn lấy tay dụi mạnh vào đôi mắt một mí của mình. Tôi đứng dậy nắm nhẹ lấy tay Yoongi rồi đưa miệng thổi phù vào mắt anh thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi lại cũng phì cười vì sự ngốc nghếch của anh. Yoongi cũng cười đáp trả tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Không khí lại có vẻ dễ thở hơn đôi chút.

- Anh thích nụ cười của Jungkook, rất nhiều.

- Anh còn nói nữa sao, tự nhiên lại chơi trò ngốc đến thế!

Những hạt cát ấy vẫn len sâu vào mắt anh, bướng bỉnh mãi không chịu thoát ra ngoài mặc cho tôi vẫn cật lực thổi. Yoongi vẫn nhắm nghiền đôi mắt đầy bình thản ấy cùng khuôn miệng toe toét cười. Trông anh có vẻ rất thích thú về một điều gì đó dù cho bóng tối đang bao phủ lấy tầm nhìn của anh. Trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ khác không lời, và quả thật điều tôi luôn lo sợ, thật tệ vì nó luôn diễn ra.

- Giá như cứ như thế này thì hay biết mấy nhỉ? Không nghe, không thấy, không biết gì. Thế thì Jungkook và anh sẽ có thể được ở bên nhau.

Chính là nó, thật sự đã đến rồi.

- Yoongi đừng nghĩ bậy nữa, làm ơn...

Yoongi gạt tay tôi ra khỏi mắt của anh một cách thật nhanh chóng. Rồi lại bất chợt, anh đưa bàn tay vuốt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt tôi, mỗi một cử chỉ anh chạm vào, từ gò má, sóng mũi, đến đôi môi đang dần bỗng nóng ran đến thật kỳ lạ. Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang dần nhướng lên cho một cái chạm môi, vì bất ngờ mà tôi cứ không ngừng mở to mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Yoongi, ban đầu tôi có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng dần dần đáp trả, thậm chí có phần chủ động hòa quyện vào đôi môi ngọt ngào ấy. Cứ như thế từng chút, từng chút một, mê đắm như những tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa, du dương những cũng đầy sự mãnh liệt

Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, chúng tôi chỉ dừng lại khi nghe được tiếng thở đứt quãng đầy mệt nhọc của Yoongi vang lên. Khuôn mặt của cả hai đỏ bừng nhưng cũng đầy sự nuối tiếc.

- Giá như cứ được ở bên cạnh em như thế này thì thật tốt Jungkook ha, cứ nằm ôm hôn nhau cả ngày như vậy cũng tốt!

Tôi phì cười nhìn anh cúi xuống tháo gỡ đôi giày đã ướt nhẹp vì thủy triều bỗng dâng lên đột ngột kìa. Khuôn mặt phụng phịu vẫn đang chăm chú phủi đi những hạt cát khó chịu bên trong đôi giày ba ta cỡ nhỏ của mình, khuôn miệng vẫn lầm bầm một điều gì mà cho dù tôi có ráng dỏng tai lên cũng không thể nghe rõ.

Khung cảnh này thật bình yên quá! Tôi lại tham lam thêm một chút nữa rồi...

- Anh mới chỉ phục hồi lại trí nhớ nhưng cứ như anh đã nhớ từ rất lâu rồi ấy nhỉ? Em thấy anh có vẻ còn rành hơn em nữa cơ, ý em là vụ hôn ấy! Và anh biết đó, anh nói chuyện cứ như một ông cụ non...

- Ừ, chắc có lẽ là vì tối qua ai đó đã hôn anh chăng?

Giọng nói lém lỉnh của anh như nện thẳng vào khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Không nói nhiều, tôi chạy lại nâng anh lên lưng mình mặc cho anh la oai oái vào tai tôi. Chỉ là muốn che đi cái sự xấu hổ này một chút thôi! Hôm qua cũng tốt, được hôn anh như thế vài lần tôi cũng thật mãn nguyện, dù cho sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...thì đã sao.

Dù cho hình ảnh anh hiện tại đứng trước mặt tôi bây giờ, hay những nụ hôn đầy xúc cảm khi nãy, chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày...thì đã sao chứ? Nếu tôi có thể mãi chìm đắm vào nó bằng cách đánh đổi những ngày tháng tốt đẹp về sau, tôi cũng mãn nguyện mà.

Cảm xúc tôi cứ thay đổi vòng vèo như một con rô bốt bị ai đó điều khiển, so với những ngày trước đây lúc nào cũng đối diện với đời bằng một cái mặt lạnh như băng, thì bây giờ tôi lại trở thành một cỗ máy cảm xúc sành sõi hơn ai hết.

Nhưng bạn biết những xúc cảm này chính là từ đầu mà có không? Câu trả lời chỉ có một mà thôi

Đó là xuất phát từ con người đang nằm ngủ ngon lành trên lưng tôi đây

Min Yoongi.

(Cont)

-----------------------------------------------------------------------

Sao tự nhiên thấy càng viết về sau càng kỳ kỳ sao ấy! Mọi người đọc có gì không ổn thì góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro