Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh của Yoongi đã hơn nhiều giờ, nghe nói là bác sỹ vẫn còn phải chẩn đoán một vài thứ gì đó trên người của anh. Về Taehyung, tôi đã bảo anh về trước dù cho lúc đầu anh vẫn một hai không chịu rời, cho đến khi tôi nhắc về lịch trình quay phim dày đặc của anh vào trưa mai thì anh mới đưa đôi mắt tiếc hùi hụi mà quay bước chầm chậm ra về.

-Đây có được gọi là một điều kỳ diệu không? Nhờ vụ tai nạn xe mà...

Một vài tiếng xì xào của các bác sỹ cùng mẹ tôi từ bên trong vọng ra, họ có vẻ hân hoan khi biết được tình hình hiện tại của Yoongi ngày một tiến triển thật tốt, tôi có thể đoán ra được nhờ tiếng nói vui tươi của họ về một điều kỳ diệu nào đó mang tên phép màu. Họ nói rằng có lẽ là do Yoongi là một đứa trẻ tốt, nên Chúa đã giúp anh ấy chăng?

Loay hoay được một chút, tôi nghe tiếng mẹ tôi ngày một gần cùng tiếng kéo cửa thật mạnh. Mẹ tôi ôm một tập hồ sơ rồi liếc sơ qua người tôi một cái nhẹ, bà cúi chào các bác sỹ trưởng khoa và tiễn các ông đi một đoạn, sau đó bà quay về chỗ tôi đứng nhìn chăm chăm. Tôi đưa đôi mắt thăm dò đầy ý vị, những câu hỏi trong đầu tôi cứ chồng chéo vào nhau đến mức tôi không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu.

- Ngày mai còn có thể đến thăm nó, hoặc cũng có thể không nếu con không muốn.

Bà thở dài khi thấy tôi vẫn loay hoay trong những mớ bòng bong của riêng mình. Bà đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc và khuôn mặt của đứa con trai bà, đôi mắt ấy vẫn cứ mang mác buồn, xoáy xâu vào ánh mắt âm trầm của tôi. Khuôn miệng bà mấp máy vài câu chữ vu vơ nhưng nó lại rõ mồn một đi sâu vào tai tôi khiến bản thân vô thức giật thót lên đầy sợ hãi. Chỉ là một câu nhẹ bẫng nhưng nó lại ám ảnh tôi không hề nhẹ chút nào cả, như thể trái tim đen đúa của tôi vô tình bị bà ấy nhẫn tâm đụng trúng, cứa thật mạnh, từng chút, từng chút một vào.

"Con nhìn thật giống ông ấy"

Vội vỗ lên vai tôi một cái thật nhẹ bẫng rồi bà cũng cất bước đi về dãy hành lang vắng lặng, nơi mà các vị bác sỹ trưởng khoa vừa rời đi.

- Mẹ nghĩ con nên về nhà trước đã, cứ đứng chầu chực ở đây cũng không phải cách hay. Nơi đây cũng không thuộc quyền hành của mẹ. Thiết nghĩ con nên về sớm.

Tiếng bước chân của bà ngày một xa dần cũng là lúc tôi phải rời đi. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân tôi vẫn như đông cứng lại, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cánh cửa của căn phòng ấy dù là một phút giây nào. Tâm trí tôi lại nghĩ về cái câu nói đầy ý vị của bà, như thể chúng đang nhắc nhở tôi về một trong những cái lý do đầy đáng sợ kia, thứ mà khiến cho tôi không tài nào có thể đối mặt được với Yoongi cho đến tận lúc này. Nhưng không hiểu sao trong vô thức, tôi lại xô nhẹ cánh cửa và bước vào đầy thản nhiên không một chút sợ hãi. Chợt nhận ra, tôi thật sự nhớ anh đến phát điên lên rồi. Đến mức đôi chân cứ mãi tiến về phía trước mà lờ đi lời cảnh báo từ trong tim đến những lời mẹ tôi đã nói rõ mồn một từ trước đó

Đóng nhẹ lại cánh cửa bên ngoài, tôi quay lại và bỗng nhiên ngỡ ngàng về mọi thứ trước mắt mình. Căn phòng không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng tuyệt nhiên, con người ấy vẫn cứ mãi rực rỡ đến như vậy. Vài tia sáng từ ánh trăng bên ngoài len lỏi vào những khe cửa sổ, soi rọi vào khuôn mặt bình yên của anh. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đứng tần ngần như thế đến mãi một lúc sau mới chịu tiến đến gần anh hơn.

Yoongi vẫn trong hình hài của một đứa trẻ như vậy, đầy hồn nhiên không một chút vướng bận, anh vẫn đẹp thậm chí khi trên khuôn mặt anh đã có một vài vết thương lớn nhỏ. Tôi đau lòng vươn tay gạt vài lọn tóc mái lộn xộn trên trán anh để tránh nó động vào những vết trầy xước do vụ tai nạn kinh hoàng kia. Đôi tay tôi vẫn lả lướt trên sóng mũi, đôi má trắng xanh, rồi lại mải miết vờn trên đôi môi khô khốc của Yoongi. Trong vô thức tôi khẽ khàng đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy sâu đậm.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận một bên má mình ướt nước, nơi hai đôi môi khẽ chạm nhau có gì đó mằn mặn như thể, đó chính là mùi vị của nước mắt. Tôi khẽ buông anh ra thật nhanh và nhìn chăm chú vào con người vẫn thản nhiên nằm đó, hơi thở đầy yếu ớt của anh vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhờ chút ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào khuôn mặt đầy nhợt nhạt của Yoongi, tôi cư nhiên nhìn thấy được khuôn mặt của anh một cách thật rõ ràng...

Khuôn mặt lấm lem bởi những giọt nước mắt, chúng vẫn còn đang lăn tròn trên đôi má của anh không một chút khoan nhượng.

Tôi khẽ gọi tên anh trong vô thức cùng đôi chân lùi mãi không ngừng, một cảm giác mát lạnh bỗng cạ vào sóng lưng tôi lạnh ngắt, tôi vội quay lại nhìn thì bỗng thấy một tấm gương to lớn đang hiện hữu ngay sau tôi từ bao giờ. Cúi đầu xuống đầy vội vã khiến cho những giọt nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Tấm gương này, khiến tôi chỉ muốn nện vào cho nó vỡ tan thành trăm mảnh, tan vỡ như những giọt nước mắt của tôi bấy giờ

Đôi mắt Yoongi bỗng khẽ mở...

---------------------------------------------------------------

Tôi mở mắt đầy hoảng hốt khi cảm nhận được luồng sáng đang chiếu rọi vào đôi mắt màu nâu trà của mình. Bật dậy nhìn xung quanh, tôi trơ mắt nhìn bốn bề căn phòng nơi mà tôi đang yên vị, vẫn là căn phòng một màu đen đơn điệu đầy u ám của tôi. Vội thở phào rồi đưa tay lên vuốt mặt theo thói quen, tôi cảm nhận bàn tay mình ướt sũng nước, hai bên thái dương vẫn tuôn mồ hôi ào ào như thác đổ để chứng tỏ cho tôi biết, tôi đã sợ hãi đến nhường nào.

Tiếng điện thoại reo vang bất giác khiến tôi giật mình. Đưa đôi tay lần mò bên cạnh giường và kéo nút nhận cuộc gọi. Tằng hắng giọng mình xuống cho thật kỹ càng trước khi bắt đầu câu nói đầu tiên trong ngày mới, nhưng dường như thất bại, khi giọng tôi vẫn nghe đầy mùi của sự nghẹn ngào không thành câu.

"Nhóc, bệnh hả? Nói 'alo' thôi mà cũng tằng hắng dữ"

"Kh..ông"

"Anh đã nghe hết mọi chuyện rồi, hôm nay anh và mọi người sẽ cùng em đến thăm Yoongi đó!"

"Mọi người cùng em sao? Xin lỗi, mọi người đi trước đi...em sẽ đến thăm Yoongi sau"

"Làm gì bí bí mật mật vậy? Mà thôi cũng được, em nghỉ ngơi đi"

Tạm biệt anh Hoseok và mọi người, tôi quăng chiếc điện thoại sang một bên và thở phào đầy nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, hôm qua quả là một ngày thật dài đối với tôi và tất cả mọi người, hoặc có lẽ, chỉ có dài đối với tôi mà thôi. Vốn dĩ cái guồng quay của cuộc sống vẫn luôn hoạt động mãi như thế, chỉ có bản thân con người tài ba mới có thể tự ý tháo chốt, và tự ý đem cái chốt khác gắn vào mà thôi. Có phải là do bản thân tôi quá đặt nặng vấn đề lên trên mọi thứ nên cớ sự như bây giờ mới diễn ra?

Vò tóc một vài cái trước khi rời khỏi giường sửa soạn. Tôi nhìn chăm chú vào chiếc gương chải tóc mà bất giác cười chua xót, càng nhìn vào gương tôi lại càng cảm thấy thật ngứa mắt. Chính là vì nó mà tôi mới khổ sở tránh né tình yêu của tôi đến như vậy, vì nó mà ngày hôm qua tôi mới cử xử như một đứa trẻ như thế, khóc lóc rồi chạy như bay khỏi căn phòng bệnh của Yoongi, để rồi tới sáng tỉnh dậy, tôi lại chợt nhận ra bản thân đã bết bác đến nhường nào.

Có nhiều lý do tôi thật không thể gặp Yoongi, nhưng lý do tệ nhất vẫn là lý do này. Chính tôi còn không thể chấp nhận được khi nhìn thấy bản thân mình, thì liệu Yoongi có thể không?

-------------------------------------------------------------

Tôi nghe tiếng cười nói vang lên trong căn phòng bệnh, thứ tiếng lanh lảnh nhất vẫn là cái tiếng có chết tôi cũng không thể quên của Kim Taehyung. Anh ta đang nói chuyện đầy thân mật với Yoongi cùng những cái vuốt tóc sờ má bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người quanh đó. Yoongi không nói nhiều, anh chỉ cười dịu dàng và đáp trả lại một vài câu trong câu chuyện cười của Taehyung. Những anh lớn còn lại vây quanh nhìn Yoongi đầy ấm áp, lâu lâu lại còn bồi thêm vài câu vào cho thêm hài hước. Tôi nhìn hình ảnh này mà bất giác cũng hạnh phúc, trong phút chốc, tôi lại muốn mọi thứ có thể được như xưa, như ngày đầu khi tôi dẫn anh đến giới thiệu cùng mọi người.

Nhưng Jeon Jungkook à, mày lại ích kỷ nữa rồi, chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình không thôi. Thời khắc này, mới chính là sự thật mà mày cần phải đối mặt, mày hiểu không?

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro