Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh chợt ùa vào hư không khiến cho tâm hồn đang lơ lửng của tôi bỗng bất chợt tỉnh giấc. Tôi đã ngồi đây trong bao lâu rồi bản thân cũng không biết nữa, chỉ biết rằng thứ ánh sáng nhạt màu trong vài phút trước nay đã không còn hiện hữu, chỉ còn lại một màn đêm bao bọc nơi đây thấm đẫm vào con người đầy lạnh lẽo nơi tôi.

- Jeon Jungkook

Chân tay tôi vẫn bó thành một cục ngồi yên lặng tại chỗ, đầu cũng không dám ngẩng lên để nhìn lấy xung quanh đến một lần mặc cho tiếng gọi trầm thấp kêu tên tôi thật chậm rãi pha lẫn chút tức giận được vang lên thật mạnh mẽ, tôi nghe được một tiếng cạch cửa khá lớn vang lên theo sau đó là tiếng bước chân đầy vội vã đi vào. Tôi vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bản thân đã bị một lực kéo thật mạnh ép buộc cái thân người đang rệu rã phải bật dậy, tôi bắt gặp gương mặt của người anh thân quen của mình, Kim Taehyung

- Em đã ở đâu suốt mấy tiếng liền hả?

Lực bàn tay của Taehyung nắm ngày một chặt vào cổ áo của tôi theo tần suất tiếng gằn mạnh được phát ra từ nơi cổ họng. Tôi vẫn cúi gầm mặt không nói gì dù cho sự tức giận của anh ta đang khảm lấy vào người tôi từng chút một.

- Ngẩng mặt lên, nhanh!

Tôi vẫn ngoan cố đưa ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào sàn nhà lạnh lẽo, đến lúc này tôi đã cảm nhận được một cỗ nóng giận đang đổ ập vào tôi một lần nữa, cảm thấy cả cơ thể mình bỗng dưng được buông ra một cách thật nhẹ bẫng, cả thân người tôi bị mất thăng bằng ngã đập cả bản lưng vào bức tường vững chắc ở phía sau. Tôi đang chờ đợi một cơn đau sẽ vồ vập vào người mình nhưng tuyệt nhiên lại chẳng còn gì cả, tôi không rõ là do cú đập quá nhẹ hay là do trái tim mình đã ê ẩm tới mức đến nỗi, chẳng nhận ra được đâu mới là đau đớn thật sự nữa rồi.

- Jeon Jungkook, em nói rằng sẽ giúp Yoongi chữa trị được căn bệnh của anh ấy, sẽ cùng anh ấy đối mặt với những nỗi đau của quá khứ mang đến. Nhưng rồi hành động của bây giờ là sao vậy, đây là sự giúp đỡ của em đối với Yoongi hay sao?

Tâm trí tôi bất chợt xao động đến lạ thường, tim cũng chợt nhói đau khi hình ảnh của Yoongi bỗng hiện lên trong tâm trí cùng nụ cười như thiên sứ của anh, lời hứa ấy sao tôi lại có thể quên đi được như vậy, ngay cả một người ngoài cuộc như Taehyung còn có thể hiểu rõ những lý lẽ này nhưng riêng bản thân mình lại ngu ngốc phủ nhận, tránh né Yoongi là vì lý do gì?

Hèn nhát chăng?

Nhưng...Làm sao tôi có thể đối mặt với Yoongi sau tất cả những việc tàn nhẫn mà gia đình tôi đã làm với anh đây?

Taehyung chợt nhìn tôi cười khẩy một cái thật cay đắng, anh ngã người vào chiếc trường kỷ gần đó rồi bất chợt thở dài, ngay cả ánh mắt đầy biển lửa kia cũng đã dần dần hạ nhiệt.

- Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà tất thảy không quan trọng, điều duy nhất mọi người nhìn thấy...chính là em đã bỏ rơi Yoongi.

Tôi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đầy buồn bã, quả nhiên bản thân đã thật sự bỏ rơi anh do chính sự hèn nhát của chính mình. Những con người xung quanh tôi dù không nói ra nhưng họ thật sự đã nhìn thấu tất cả, chỉ có tôi duy nhất ngu ngốc tin rằng biện pháp này chính là tốt nhất cho cả hai.

- Yoongi sẽ không sao phải không?

- Không rõ, anh không thể khẳng định những điều anh không đoán trước được. Nhưng anh vẫn mong Yoongi sẽ không sao.

Taehyung co ro hai chân lên chiếc nệm của trường kỷ với ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm về một tiêu điểm nào đó. Tôi đến lúc này mới nhìn rõ nét mặt mệt mỏi đầy đau đớn của anh nhờ ánh đèn đường le lói hắt lên khung cửa sổ, nhưng cảnh tượng kinh hoàng nhất tôi có thể thấy rõ hơn lúc này chính là chiếc áo nhuốm đầy những vệt màu đã khô tựa bao giờ. Chân tay của Taehyung vẫn run rẩy đến như vậy, run sợ đến mức chính bản thân tôi cũng bất giác bỗng hoang mang lo lắng.

Tôi đưa ánh mắt đầy lo lắng hướng về anh, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười khẩy đầy lạ lùng được phát ra từ con người vẫn luôn mỉm cười một cách vô tư ấy. Từ trước đến giờ, Taehyung luôn là người khuấy động không khí trong nhóm bằng những câu chuyện hài bất tận lẫn những hành động chẳng giống ai, tôi từng thấy Taehyung buồn, từng thấy anh ấy khóc, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy có điệu bộ như thế bao giờ cả, huống chi chính là nụ cười khẩy đầy đau khổ đó dành cho chính bản thân anh.

Anh đưa tay lên chán nản ôm lấy đôi mắt đầy đau đớn của mình, tiếng cười khẩy cũng đã dứt tựa bao giờ...

- Yoongi nói nhớ em, rất nhớ em. Chỉ vì cái lý do đó mà anh lại động lòng đưa Yoongi đến đây mà thậm chí không suy nghĩ lấy một lần. Anh đã định gọi điện thoại hỏi dò thử em đang ở đâu nhưng Jimin đã nói với anh rằng em sẽ đến bệnh viện của mẹ vào mỗi buổi trưa.

Anh ngừng một lúc cùng với tiếng thở ngắn đứt quãng, tiếng ghế nệm bỗng vang lên soàn soạt khi anh bất chợt ngã nhào người ra ghế. Tôi theo quán tính mà đứng bật dậy nhầm ý muốn lại xem anh có làm sao không, thì tiếng nói trầm trầm lại tiếp tục vang lên thật đều. Từng lời nói như xoáy sâu vào tận tâm can tôi từng chút một, như thể từng chi tiết của nó đang khắc hiện rõ rệt trong đầu tôi với đầy những gam màu u tối. Bất giác tôi cảm thấy sợ hãi đến lạ thường khi nghe những lời lẩm bẩm tự huyễn của Taehyung vang vọng bốn góc phòng.

Taehyung cứ tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao anh ấy lại đưa Yoongi đến đúng lúc như vậy. Anh ấy tự vấn bản thân mình cùng những câu hỏi 'nếu như' và 'tại sao', Taehyung cứ luôn lập đi lập lại một câu nói cùng những cái vò đầu đầy cắn rứt, như kiểu "Liệu chuyện này có xảy ra hay không nếu anh không đưa Yoongi đến đây vào thời khắc ấy, không chừng Yoongi sẽ không hoảng đến mức mà chạy ra đường để rồi bị tai nạn".

Tôi biết đây hoàn toàn không phải là lỗi của Taehyung, nhưng bản thân anh cứ cho rằng, vì anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng lại chỉ có thể giương mắt nhìn mà không thể ngăn Yoongi lấy đến một lần...

Nhưng Taehyung anh không thể biết, nếu anh ấy cắn rứt một, bản thân tôi lại dày xé đến mười. Taehyung anh đang cười khẩy bản thân mình trong day dứt, vậy thì bản thân tôi phải làm gì để có thể thương tâm hơn khi tất cả tội lỗi đều là do một tay tôi tạo ra.

Chất giọng trầm khàn đặc quánh của Taehyung cứ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, len lỏi vào tận tâm can của tôi cho đến tận cả sau này, như thể đang hòa quyện lại, chìm sâu hơn từng chút một cùng với những lỗi lầm của tôi đã gây nên đối với người con trai lẫn người phụ nữ tôi yêu thương đến khắc cốt ghi tâm.

Tôi nhìn về hướng nơi Taehyung đang nằm, anh gác một tay chống lên mặt thật điềm nhiên sau khi cơn lầm bầm chấm dứt. Không gian yên tĩnh lại tiếp tục vây lấy chúng tôi đầy ghê sợ. Tôi vẫn tiếp tục ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, úp mặt vào giữa hai đầu gối với những giọt nước mắt khô khốc không biết bắt nguồn từ đâu hay từ khi nào. Chúng tôi cứ sẽ tiếp tục như thế nếu căn phòng không đột ngột sáng đèn, gột rửa đi màn đêm u tối mà trước đó cả hai chúng tôi mang lại cùng những tiếng thở dài ngắt quãng.

Tôi ngẩng mặt nhìn lên người đàn bà đang điềm nhiên ôm một tập hồ sơ đi vào và sắp xếp lại bàn làm việc của mẹ tôi. Bà ta cứ thế mà lơ đi sự hiện diện của hai thằng con trai một dưới sàn một trên ghế đang quằn quại với mớ tóc rối bù nhìn thật chẳng ra làm sao này. Tôi có ý định sẽ mở lời hỏi thăm về tình hình hiện tại, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn khô lại vì mớ nước mắt chẳng biết từ đâu đến khi nãy, lúc nói ra rồi mới cảm thấy thật khó khăn. Nhưng thật may, Taehyung đã tiếp lời tôi thật nhanh chóng. Bà ta quét mắt vào chúng tôi một lượt rồi buông thẳng một câu xong lại hùng dũng bỏ đi mặc cho chúng tôi đang ngơ ngác nhìn theo. 

Riêng bản thân tôi lại cảm thấy thật mơ hồ, tôi rất vui vì biết anh không sao, nhưng thâm tâm tôi cũng lại thật run sợ...

Tiếng người phụ nữ ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi thật rõ rệt. Cứ lập đi lập lại như cố tình đâm thẳng vào sự run rẩy đầy sợ hãi của tôi.

"Bệnh nhân không sao, nhờ vụ tại nạn mà ký ức cũng đã hồi phục, tâm bệnh cũng đã dứt hẳn.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro