Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Có lẽ, chỉ là có chút quen thuộc. Nhưng không hiểu sao Yoongi thấy sợ nơi này quá!

Yoongi vùi sâu mặt vào lòng tôi hơn cùng những cái run rẩy không kiểm soát, anh đưa hai tay ôm lấy đầu mình rồi liên tục đập bôm bốp vào đó với một lực khá mạnh đến mức nước mắt cứ liên tục tuôn ra không ngừng. Tôi sợ hãi giữ chặt hai cánh tay anh cùng những câu ra lệnh nhằm để anh ngừng tự làm đau mình, điều này đã đánh động đến mọi người trong xe khiến họ cũng hoảng loạn cực độ, Taehyung còn xoa lưng Yoongi liên tục để có thể an ủi anh phần nào.

Một lúc sau đó Yoongi cũng thôi vùng vẫy, nước mắt anh vẫn cứ lăn dài cho đến khi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Các thành viên khác cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bất giác nhìn Yoongi với ánh mắt đầy lo lắng, tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi với mọi người quá...tất cả lúc nào cũng bận rộn và mệt mỏi với lịch trình dày đặc xuyên suốt rồi, nay còn lại bị Yoongi đánh động thế này nên tôi lại sợ phiền hà đến họ.

– Em xin lỗi mọi người! Yoongi không hiểu sao lại...đánh động đến mọi người thế này! Thật có lỗi

Tôi vừa ngẩng lên thì bị đánh bộp thẳng vào đầu một cú đau điếng từ ghế sau. Tôi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tên tội đồ nào vừa bạt mình một cú kinh khủng như thế thì tức thì hàng loạt cú khác lại tiếp tục nện vào đầu tôi. Dù chỉ là đánh nhẹ thôi nhưng mà tự nhiên vẫn thấy ức chế quá đi, khi không lại bị đánh ngang sương thế này.

– Ế, mày coi mấy anh là gì mà đi nói mấy câu xin lỗi dư thừa đó. Tụi này cũng lo cho Yoongi nhé, dù chỉ mới gặp em...à không, anh ấy mới sáng nay thôi

– Ờ, sao cái thằng nhóc này lại khó ở thế nhỉ? Chơi chung với nhau bao lâu, anh em cùng sinh ra tử mà lại còn...

– Chuyện của em cũng là chuyện của tụi này chứ bộ, sau cứ giấu giấu giếm giếm một mình...

Hết nhân này đến nhân khác lại nhảy vào trách móc tôi đủ thứ điều. Là trách móc nhưng sao tôi lại cảm thấy như có một cỗ ấm áp bỗng dâng lên trong lòng. Có lẽ, cánh cửa trong tim tôi đang dần dà mở rộng hơn một chút nữa rồi, không hiểu vì sao khi ở cạnh những con người này tôi lại bỗng nhiên yếu đuối đến lạ, ngay cả cánh cửa khép kín bao lâu nay tưởng chừng như sẽ mục nát nay lại được một ai đó gắng hết sức kéo ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy những nụ cười của họ, tôi bỗng nhiên cũng lại muốn thử cái cảm giác yếu đuối đó ra làm sao dù biết sẽ rất đau nhưng trí não tôi lại dễ dàng chấp nhận những nỗi đau ngọt ngào ấy

Một lúc sau xe của chúng tôi cũng dừng hẳn trước một toà cao ốc khá lớn ở Daegu. Mọi người sửa soạn thật nhanh và mang thật nhiều đồ đạc đi nhanh vào toà nhà, Tôi vừa vác cái ba lô cồng kềnh của mình lại còn vừa phải ôm Yoongi đang say ngủ vào trong. Một vài người hâm mộ đứng đó reo hò thật vang hay vội vàng giơ máy ảnh lên chụp khi bất chợt nhìn thấy chúng tôi, loáng thoáng một vài người còn hỏi tôi rằng "người trên tay cậu là ai vậy", nhưng tôi chỉ khẽ cười, chào họ rồi lại đi nhanh vào trong cùng mọi người mặc cho cái thắc mắc to đùng kia vẫn dán chặt trong đầu những người ở nơi đó

– Cứ để Yoongi ngủ trên ghế đi! Mấy đưa mau sửa soạn đi chứ trễ rồi, mắc công lại không kịp

Anh quản lý hò reo sắp xếp lại tình hình đang hỗn loạn của chúng tôi. Vì trễ mất một tiếng khi trên đường đến đây nên chúng tôi hoảng loạn đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Thậm chí Taehyung còn nghĩ đến việc để mặt mộc đi ra cho nó nhanh, chỉ cần thay đồ thôi là đủ vì dù sao cũng đâu cần phải quay phim hay chụp ảnh, nhưng loay hoay làm sao thì rốt cuộc chúng tôi vẫn phải ngồi yên vị trên ghế và để cho các anh chị bôi bôi trây trây vào mặt chúng tôi vài cái. Sau một tiếng rưỡi thì mọi thứ gần như đã xong, tôi quay sang nhìn Yoongi một chút để chắc chắn anh vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế rồi mới cất bước đi ra ngoài buổi họp fan cùng các anh

– Đứa bé lúc nãy em ôm trên tay là ai vậy?

– Dạ, chỉ là em họ của em thôi

Từ lúc bắt đầu buổi họp fans đến giờ tôi không biết mình đã bị hỏi câu này đến bao nhiêu lần rồi. Có một vài người nghe xong lại khen Yoongi dễ thương sau đó bỏ đi ngay nhưng có những bạn lại kiên nhẫn hỏi thêm nhiều câu khác về anh và đỉnh điểm nhất vẫn là "Sao hôm nay lại mang em họ theo?" Tôi vẫn còn đang trong tình trạng bối rối thì bỗng tiếng nói của anh quản lý cùng với một vài tiếng xì xào sau lưng ngay lập tức khiến tôi chú ý.

-Yoongi đi đâu mất rồi?

Khỏi phải nói tim tôi chợt giật thót lên như thế nào và chân thì đã đẩy chiếc ghế ra từ bao giờ không hay biết, cái phản ứng tự nhiên nãy bỗng ùa đến khiến tôi không kịp suy nghĩ gì cả mà liền như có ý định chạy vội đi tìm ngay, mặc cho bạn nữ ngay trước mặt tôi khẽ há hốc miệng đầy bất ngờ, ngay lúc nguy cấp thì bất chợt vạt áo tôi bị ai đó giật nhè nhẹ.

– Bé Bánh Quy, sao nơi này lại nhiều người như vậy?

Tôi mỉm cười nhè nhẹ rồi đưa tay bế anh lên ngồi trên đùi của tôi, anh cũng không phản đối gì nhiều nhưng lại có nhăn mặt chút ít chắc vì có người lạ đang đứng ngay đối diện, lúc nào cũng vậy...tuy Yoongi còn nhỏ nhưng anh lại không thích ai ôm anh vào lòng trừ những lúc anh ngủ quên, mới còn nhỏ mà lại khó chịu như vậy đấy. Tôi chợt nghĩ nếu Yoongi có thể phát triển đúng như cái tuổi hai mươi của anh thì sao nhỉ?

– Yoongi thức từ lúc nào vậy? Hôm nay là buổi meeting với các fans của bé Bánh Quy đó!

– Meeting là sao?

– Là một buổi giao lưu ký tặng cùng với các chị gái xinh đẹp này đó!

Tôi mỉm cười chốc lát rồi bỗng dưng có một cảm giác nhoi nhói ngay eo như thể ai đang cấu vào một phát khá mạnh. Anh tuột xuống khỏi đùi tôi rồi quay phắt đi qua bên hàng ghế Taehyung đang ngồi cùng một cái nhăn mặt. Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh có biểu hiện như vậy nữa, tôi có làm gì sai đâu chứ.

Mà thôi, miễn là anh có thể an toàn thì mọi chuyện ra sao cũng chẳng sao.

                              ✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chúng tôi đã quyết định ở lại Daegu một đêm vì điều kiện thời tiết không thích hợp cho việc lưu thông qua lại. Dẫu sao thì ngày mai cũng không có bất kỳ lịch trình nào nên chúng tôi cũng không cần chi vội vàng mà về nhà ngay. May mắn thay vẫn còn đủ phòng cho chúng tôi thuê mướn vì hiện tại cũng không phải mùa du lịch gì cho cam, lại thường xuyên có bão tuyết về đêm nên mọi người cũng không hay xuống Daegu vào mùa này.

Bảy người chúng tôi bao gồm cả Yoongi thuê cùng một phòng để ở chung, theo lời của anh Jimin nói thì để cho ấm áp và tiện việc ăn chơi trác táng trong phòng cả đêm, ngẫm nghĩ lại thấy cũng hợp lý vì cũng gần cả mấy tháng nay rồi chúng tôi không có thời gian để tụ họp lại với nhau như thế này. Chỉ riêng anh Taehyung thì vẫn ngồi rầu rĩ suốt cả chiều cho đến tận bây giờ, buồn cũng phải thôi...có ai đời đã được về lại nơi mình sinh ra mà cuối cùng vẫn không thể trở về nhà được như anh Taehyung đây không, có nhà nhưng cuối cùng lại phải đi mướn khách sạn rồi ở chen chúc cùng với cả một đám con trai như thế này, không rầu cũng lạ.

– Taehyung...

Giọng của Yoongi vang lên khá nhanh trong không gian thinh lặng khiến cho chúng tôi như giật bắn cả lên. Vì mỗi người đang có công việc của riêng mình nên chúng tôi chỉ lo tập trung ai làm việc của người đó mà không để tâm đến xung quanh. Chúng tôi chỉ kịp nghe rõ tên của Taehyung phát ra từ chất giọng lè nhè như vừa ngủ dậy của anh, ngoài ra câu sau như chực nuốt trong âm thanh rè rè không tròn chữ khiến cho không ai có thể nghe được điều anh vừa nói. Tôi định mở lời hỏi lại Yoongi để Taehyung đang ngồi ngoài cửa sổ kia có thể nghe rõ hơn thì bỗng dưng mọi âm thanh như nghẹn lại ở cổ. Chất giọng trầm trầm của Taehyung khẽ vang lên...

– Vì không thể được ở cạnh gia đình nên thấy buồn, em đã trở về nhà của em đó Yoongi à! Vậy mà vẫn không thể gặp được ba mẹ

– Hử? Yoongi nói gì thế?

Làm cách nào mà Taehyung có thể nghe được trọn vẹn những lời Yoongi nói chỉ trong một lần nghe vậy nhỉ, Taehyung lúc ấy như người đang lở lưng trên không nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng chỉ trong một lần thôi sao.

Ban đầu khi ở cùng Yoongi, mỗi một câu anh nói ra tôi dường như phải nghe tận hai ba lần mới có thể xác định được những điều anh cần nói, Yoongi có một chất giọng khá trầm khàn đầy nam tính dù cho anh chỉ đang trong thân hình của một câu bé mới lớn, hòa thêm một chút âm ngữ của dân địa phương khá đặc trong cách dùng từ của Yoongi khiến cho câu nói của anh có một chút khó nghe nếu vô tình anh nói nhanh hoặc nuốt mất đi một vài chữ. Dù bây giờ, Yoongi có bỏ đi cách nói chuyện khó nghe ấy ở những lần gặp ban đầu vì bị ảnh hưởng từ tôi nhưng đôi lúc anh vẫn vô tình sử dụng phương ngữ ấy khi nói chuyện, như là những lúc như bây giờ vậy

– Ảnh hỏi vì sao anh buồn, sao thế...nghe không rõ à?

– Ơ không!

Yoongi ngó nghiêng xung quanh đầy khó hiểu khi chúng tôi đồng loạt hướng ánh mắt về anh và Taehyung như thể những sinh vật kỳ quái. Nhưng chỉ trong vài giây sau, anh dường như cũng bỏ qua tất cả mà đi đến gần hơn khung cửa sổ mà Taehyung đang an tọa trên đó, rồi anh bỗng bất giác dừng chân và hướng ánh nhìn nghiêng nghiêng ra khung cửa sổ sẫm tối mịt mờ của trời đêm, nơi phản chiếu lại hình bóng nhỏ bé của anh cùng Taehyung to lớn đang suy tư bên cạnh, Yoongi nhìn ngắm một hồi lâu rồi bỗng dưng mỉm cười nhè nhẹ tựa như gió.

– Buồn vì nhớ gia đình sao? Gia đình ấy...thiếu gia đình chắc sẽ buồn lắm nhỉ?

Taehyung sau khi nghe được những lời mông lung mà Yoongi nói ra cũng bất giác thở dài, anh ấy ngồi thu lu một góc cạnh bên chiếc cửa sổ rồi lại hướng mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phía bầu trời âm u sau cơn mưa. Yoongi thấy thế cũng bắt chước lại gần anh và ngồi bó gối thu lu tại đó. Ánh mắt cũng đăm chiêu nhìn ra cơn mưa chẳng khác gì một ông cụ non khiến cho Taehyung ngồi cạnh cũng phút chốc nhìn anh rồi vẩn vơ ngồi cười.

– Thế Yoongi có nhớ gia đình mình không?

– Taehyung, đừng...

Biết ngay thế nào cho Yoongi nói chuyện với tên này rồi cũng sẽ có những chuyện thế này xảy ra mà. Tôi có bao giờ nói Taehyung rất là thành thật chưa nhỉ, cũng không phải gọi là thành thật gì cho cam, chỉ là cái miệng lúc nào cũng đi nhanh hơn cái đầu mà thôi. Tôi cũng không biết bản thân đang run sợ vì gì nữa, dù sao thì bà ta cũng không nói rõ bất cứ điều gì về gia đình của Yoongi hay anh có áp lực gì về nó hay không...nhưng tôi hiển nhiên vẫn là nên tránh được điều gì thì tránh. Thế mà tên này cứ huỵch toẹt ra hết là sao thế nhỉ

– Gia đình...với Kookie có được gọi là gia đình không?

– Chỉ cần Yoongi cảm thấy rằng "Ah, mình có thể mỉm cười, hay cảm thấy ấm áp khi ở cạnh người này" thì người đó với Yoongi là một gia đình đó

Lời giải thích của một đứa trẻ chưa lớn, Taehyung có phải là tên ngốc thứ thiệt không? Nhưng mà cũng có phần đúng đó chứ, trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp ngay cả khi ở trong chính ngôi nhà thân quen của mình, nhưng tôi lại thấy ấm áp khi ở cạnh những con người này dù nơi tôi đang đứng đây lại chẳng thân quen với tôi chút nào cả, đây có phải là cái mà Taehyung định nghĩa hai từ "Gia đình" hay không

– Vậy là đúng rồi, mỗi lần Yoongi ở cạnh Kookie đều cảm thấy vui vẻ lạ, chỉ muốn cười suốt thôi. Chỉ muốn ở cùng với Kookie cả ngày thôi

– Ấy, cứ như lời tỏ tình đó nhể

Sau lời anh Namjoon cất lên chính là một trận cười như chợ vỡ của tất cả mọi người trong phòng, tôi nghe leo nhéo hàng tá tiếng chọc ghẹo từ các thành viên khác và còn có đâu đây tiếng "chúc mừng" cho tôi và Yoongi thành đôi, sắc mặt tôi càng ngày càng ửng đỏ như đang tăng lên theo tần suất tiếng cười đầy giòn tan của bọn họ. Tôi nhìn thoáng qua nét mặt của Yoongi, anh vẫn cười ngây ngô ra vẻ không hiểu gì sau lời tuyên ngôn đầy hồn nhiên của bản thân. Tôi quơ lấy cái gối bên cạnh mà ném vào anh Hoseok – kẻ đang cười lớn nhất cùng cái miệng luyên thuyên không ngừng của mình mặc cho anh la oai oái kêu cứu những kẻ bên cạnh, họ đưa ra những ánh nhìn kỳ thị rồi ai ai cũng té ra một chỗ khác mặc cho tôi đang nhào đến cù cho Hoseok cười đến phát ngất trong sự ngượng ngùng của bản thân. Nói gì thì gì, nghe xong lời Yoongi nói tôi cũng bỗng sướng rân trong lòng dù ngoài mặc tỏ vẻ như không có gì.

Tôi khẽ thở dài, Jeon Jungkook lạnh lùng vô cảm xúc đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa.

– Nhưng sao anh lại hiểu Yoongi nói gì thế?

Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên ngoài trừ Taehyung, anh ấy vẫn ngồi chống cằm ngó nghiêng ra cửa sổ với ánh mắt mông lung đầy khó hiểu. Taehyung lúc nào cũng vậy cả, ngoài mặt Taehyung sẽ cười nói và luôn luôn sốt sắng với mọi người, đến mức tất cả đều luôn bị đánh lừa bởi nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt dịu dàng của anh ta. Taehyung khi ở một mình lại là một con người khác, rất khác, anh có những suy nghĩ chín chắn hơn ai cả và chẳng nói thừa bất kỳ một câu dở hơi nào trừ khi hoàn cảnh bắt buộc anh ấy phải nói thế, như khi ở trên sân khấu chẳng hạn

– Yoongi nói tiếng Hàn mà, có gì khó hiểu?

– Có, câu đó Yoongi đã dùng tiếng địa phương, khá đặc là đằng khác. Sao anh lại nghe được?

– Là tiếng Gyeongsang

– Vậy...?

– Ừ, nếu không lầm thì Yoongi là người Daegu!

(cont)

                        ✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro