Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừ, Yoongi là người Daegu

Năm người còn lại nhìn tôi với một cặp mắt đầy khó hiểu, họ hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Taehyung lẫn Yoongi cùng một dấu chấm hỏi to đùng. Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy và cười qua loa như thể không biết gì rồi cũng dần dà lảng sang những câu chuyện khác để thoát khỏi cái không khí nặng nề này. Taehyung chốc lát cũng quay lại góp vào một vài câu kỳ lạ khiến cho mọi người phút chốc cũng phá lên cười giòn giã. Yoongi nhảy qua nhảy lại trong chốc lát cũng mệt mỏi mà thả người ra ngủ ở chiếc gối còn lại trên chiếc giường của tôi.

Chúng tôi đùa giỡn thêm một vài tiếng nữa cũng bỗng dưng mệt mỏi mà lăn ra ngủ hết từ bao giờ dù đã hứa hẹn rằng hôm nay sẽ thức trắng đêm để huyên náo một trận ra trò. Tôi nhìn họ lăn đùng ra ngủ mà khẽ thở dài ngao ngán, sửa lại tấm chăn đã bị Yoongi đạp đến mức nhàu nát lại cho ngay ngắn, tôi cũng nhẹ nhàng mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay

                                       ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰

Tôi giật mình thức giấc khi nghe thấy thoang thoảng tiếng gió thổi cùng một đợt mưa tí tách rơi ngoài chiếc ban công nho nhỏ của căn phòng khách sạn. Tôi hiếm khi thức giấc vào giờ này trừ khi có một điều gì thật sự khiến tôi hoang mang, chẳng hiểu vì sao nay chỉ vì một tiếng sấm nho nhỏ lại có thể khiến tôi choàng tỉnh. Vừa ngẫm nghĩ lại vừa đưa tay lần mò sang chiếc gối bên cạnh trong góc tường lại làm tôi thêm một phen hoảng hốt.

Yoongi không có ở đây

Tôi bật tung chiếc mền đang được đắp phẳng phiu trên người mình ra và vội vàng bước xuống giường ngó nghiêng xung quanh. Có thể Yoongi đi vệ sinh, hoặc đi qua giường các thành viên còn lại để ngủ, tôi không rõ nữa nhưng chỉ biết dáo dác đưa ánh mắt mỏi mệt về từng chiếc giường nơi những ông anh kia vẫn đang ngáy khò khò để hòng có thể bắt gặp được một bóng hình bé xíu gầy gò của ai kia nhưng dường như anh không hề ở đó. Đến lúc này tim tôi bỗng hẫng lên một nhịp rồi kéo theo một tràng đập loạn lên đầy vội vã theo sau, cả sóng lưng tôi có đôi chút ngứa ngáy rồi bỗng nhiên lại ớn lạnh lên từng hồi như thể có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau. Trong phút chốc tôi lại nghĩ đến những chuyện ma quái tôi thường được nghe kể lại từ nhưng khu nhà khách sạn ở các vùng quê hẻo lánh, không phải trùng hợp đến mức lại xui khiến cho tôi thức giấc vào cái giờ linh thiêng này chứ. Jeon Jungkook tôi không sợ những thứ kỳ dị đó cũng càng lại không nghĩ những điều viển vông đó lại được xem như tồn tại. Nghĩ như thế nên tôi cũng vội vàng quay mặt về phía sau đồng thời cũng chính là nơi cánh cửa hướng ra ngoài ban công.

- Ai đó, Yoongi?

Tôi thốt lên một tiếng nói đặc quánh giữa không gian u tối nhưng vẫn không có lấy một câu trả lời nào cho tôi, cái bóng ấy vẫn đứng như trời chồng và dường như ánh mắt ấy đang hướng nhìn vào tôi. Mọi thứ dường như khá mờ mịt cho đến khi một tiếng sét đánh uỳnh thật mạnh mẽ vào bốn bề thinh lặng cùng một chút ánh sáng soi rọi vào căn phòng. Đến lúc này tôi mới chợt thở phào rồi bước nhanh xuống giường để đi đến nơi cái bóng nhỏ bé ấy đang đứng và ôm nó vào lòng

- Yoongi làm em sợ quá, sao tự nhiên lại đứng như trời chồng ở đây vậy?

Yoongi quàng tay vào người tôi thật chặt và đặt cả khuôn mặt bầu bĩnh ấy lên bờ vai săn chắc của tôi. Cảm giác có chút gì đó mát lạnh chạm khẽ vào vai mình cùng một tiếng nức lên thật khẽ khàng thoáng qua khiến cho tôi giật mình đẩy Yoongi ra

- Yoongi, sao anh khóc?

- Không có gì, nhóc Bánh Quy đưa Yoongi đến nơi này được không?

Anh đưa tay quệt nhẹ hai khóe mắt của mình rồi lại tươi cười nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó. Tay vẫn choàng trên cổ tôi mà đu đưa

- Nhưng mới chỉ có ba giờ khuya thôi, trời lại đang mưa thế này...

- Kookie, làm ơn!

- Hả? Ơ, được rồi, chờ em thay đồ đã...

Tôi chưa từng có ý định nào sẽ đi ra ngoài vào giữa đêm và đặc biệt là giữa một bầu trời mây đen kéo đến đầy xám xịt như thế này, càng lại không bao giờ có thói quen nghe theo mệnh lệnh hay lời cầu xin của một ai đó ngoại trừ bà ấy, và người tiếp theo có lẽ là Yoongi. Tôi ban đầu vẫn giữ nguyên những ý định mình đã quyết cho đến khi cụm từ Kookie được thốt ra đầy nhẹ bâng cùng với một ánh nhìn đầy buồn bã lướt nhẹ qua từ đôi mắt của anh.

Lúc ấy tôi dường như không còn nghĩ gì nữa cả mà chỉ vội vàng thay đồ và bế anh đi ra ngoài cùng với cây dù trong suốt tôi mượn được từ cô nhân viên của khách sạn. Và giờ thì tôi đang đi lang thang bên ngoài đến một nơi nào đó theo sự chỉ dẫn của anh. Sau cuộc nói chuyện hồi tối cùng với mọi người và những biểu hiện của anh ngày hôm nay thì tôi cũng đã biết được phần nào về anh

Chúng tôi đã lang thang như thế này gần nửa tiếng kể từ khi rời khách sạn, Yoongi cũng vẫn lặng lẽ không nói một câu nào đến tôi, anh chỉ bâng quơ chỉ tay về vài nơi vô định không rõ phương hướng. Cũng may mắn ngày mai không có bất kỳ lịch diễn nào nên chúng tôi có quyền được nghỉ ngơi chút ít cho đến khi lên xe trở về Seoul.

Mưa vẫn tí tách rơi trên những con đường mòn mà chúng tôi đặt chân đến, dường như vẫn không có dấu hiệu ngừng lại kể từ lúc chúng tôi rời khỏi khách sạn cho đến giờ mà thậm chí ngày một nặng hạt hơn kèm theo những tiếng sấm đinh tai xé ngang trên bầu trời. Tôi ôm chặt Yoongi trên tay hơn khi có một đợt gió mạnh chợt thổi qua, có vẻ anh đang rất lạnh nhưng vẫn cố chịu đựng vì một điều gì đó tôi không rõ.

- Yoongi này, có thể nói cho em biết chúng ta đang đi đâu không? Cứ đi như thế này mãi kẻo lạc đường thì sao, mưa ngày một tođó

- Yoongi không biết nữa! Xin lỗi, chỉ là...

- A, có một ngôi nhà phía trước kia

Vì mưa ngày một lớn nên tôi không nghe rõ Yoongi nói gì cả ngoại trừ câu xin lỗi nhưng tôi dường như cũng không để ý lắm

vì nghĩ đến một phần cũng do chính bản thân tự nguyện, không có gì đáng để kêu ca. Điều tôi quan tâm bây giờ có lẽ chính là đường quay về, chỉ là chúng tôi đã đi khá xa khách sạn và không có khả năng để hỏi han ai hay dò tìm đường trong cơn mưa ngày một lớn như thế này, vì vốn dĩ khách sạn nơi chúng tôi ở cũng nằm cách khá xa trung tâm thành phố, và hiện tại thì tôi và anh đang ở đâu đó tại một khu đầy những bãi đất trống hoang vu như núi rừng. Trong lúc loay hoay đầy lo lắng tìm lối về, tôi lại loáng thoáng nhìn thấy một ngôi nhà khá lớn đang sừng sững giữa một khu đất trống ngoài kia. Không nói không rằng, tôi vội vàng ôm anh thật chặt và chạy tới nơi đó không do dự

Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, tôi nên xin vào một ngôi nhà nào đó để trú lại một đêm, giữa vùng quê đầy những núi là núi thế này chắc không ai có thể nhận ra được tôi là ai đâu nhỉ? Nếu không đánh liều một phen, không chừng tôi và Yoongi sẽ nhập viện vào ngay mai mất

Tôi đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa vài lần từ những nhịp nhè nhẹ ban đầu cho đến những cái gõ mạnh bạo càng về sau, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ vẫn yên tĩnh đến lạ thường.

- Bé Bánh Quy, nơi này có gì đó...

- Sao cơ?

- Không bình thường, Yoongi cảm thấy đau quá!

- Sao lại thế?

Yoongi lại bắt đầu có triệu chứng đau đầu của ban chiều nhưng lần này có chút gì đó khiến anh run sợ hơn. Yoongi úp mặt vào vai tôi thút thít vài tiếng đầy sợ hãi, cảm nhận được cả thân người nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình lại càng khiến tôi bỗng hoảng sợ, tay vội vã nện mạnh vào cánh cửa gỗ mạnh hơn hòng để người bên trong có thể nghe thấy.

Cánh cửa bỗng he hé mở ra cùng những tiếng kêu cọt kẹt đầy gai người vang lên sau cú đập cuối cùng đầy mạnh bạo của tôi. Yoongi nằm trong lòng cũng dần dà lúc lắc cựa quậy, tiếng thút thít của anh dường như đã tắt hẳn, chỉ còn khuôn mặt là vẫn vùi sâu vào đôi vai đầy rắn chắc của tôi

Vội vàng đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà rồi đặt Yoongi ngồi vào chiếc ghế sa lông màu xám tro sau khi tôi kéo lớp màn nhện cũng đống bụi đã phủ đầy trên ghế ra. Tôi cởi áo khoác và choàng lên đôi vai đang run rẩy vì lạnh của Yoongi rồi ôm anh vào lòng để sưởi ấm. Sau khi cảm nhận được thân nhiệt của anh đã dần ấm lên, tôi mới yên tâm mà đứng lên để đi loanh quanh thám thính ngôi nhà. Ngẫm nghĩ bản thân cũng chẳng thể ngủ ở một nơi xa lạ như thế này thì chỉ còn cách đi vòng vòng cả đêm để cho qua giấc, dù cơn buồn ngủ cứ như đang quấn triệt để vào tôi.

Đi qua lại một hồi thì máu tò mò lại bắt đầu nổi lên, tôi thầm cảm thán chủ nhân của ngôi nhà to lớn này, kiến trúc của nó không phải là quá tuyệt vời sao, tất cả mọi thứ từ đồ vật cho đến cách trang trí ngôi nhà trông giống như những toà lâu đài cổ đầy tráng lệ trên các bộ phim mà tôi thường hay xem lúc nhỏ. Mãi lo trầm trồ vào từng ngóc ngách, đến bây giờ tôi mới chợt để ý đến một món đồ đang được phủ bởi một tấm bạc màu xám tro ngay trung tâm căn phòng của tôi và Yoongi đang ở. Tôi bước lại phủi bớt đi một lớp bụi dày đặt đang phủ trên tấm bạt mỏng, rồi khẽ lấy tay kéo nhẹ nó ra khỏi cái tạo vật to lớn đang được che phủ ở bên trong.

- A

Tôi a lên trầm trồ đầy thích thú khi chứng kiến cái tạo vật đang lấp lánh ngay trước mắt mình. Với tư cách là một người ca sỹ kiêm nhạc sỹ, làm cách nào mà tôi có thể cưỡng nổi với cây đàn Piano được chạm khắc với những đường hoa văn tinh tế tuyệt đẹp thế kia chứ. Nếu nói tôi chỉ nhìn nó rồi lơ đi thì thật trái với lương tâm quá, chỉ cần liếc sơ qua thôi tôi cũng có cảm giác thanh âm nó chắc hẳn là vô cùng tuyệt diệu. Nghĩ là làm, tôi đưa tay chạm nhẹ vào vài phím đàn trắng xoá thật khẽ khàng mà gõ vào từng nốt nhạc dù biết chắc sẽ không có âm thanh nào vọng lên.

"Ting"

- A, sao mà lại...

Ngay từ những âm đầu thanh mảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi bất chợt giật mình co tay lại trong vô thức, ánh mắt cũng vô định bỗng ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có bất cứ ai hiện hữu trong ngôi nhà kỳ lạ này. Trong đầu tôi cứ ngổn ngang hàng nghìn câu hỏi quái gỡ, ngôi nhà này rõ ràng đã bị bỏ hoang lâu năm...thế nhưng tại sao, tại sao...

- Bé Bánh Quy à! Tại sao Yoongi gọi mãi mà emkhông trả lời?

- ....

- BÁNH QUY!!!

                              ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰    

(Cont)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro