Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bé Bánh Quy à! Tại sao Yoongi gọi mãi mà em không trả lời?

- ....

- BÁNH QUY!!!

Tôi bần thần tỉnh lại trong phút chốc khi nghe tiếng gọi đầy quen thuộc ấy nện mạnh vào tai ngay bên cạnh. Tôi ngơ ngác nhìn về nơi phát ra âm lượng thật lớn kia với nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng thì tim tôi lại suýt một chút nữa lại rơi bộp ra ngoài. Yoongi đang đứng rất gần, thật gần tôi, gần đến mức mà gần như tôi suýt chút nữa thôi là...là...là tôi đã mi lên đôi môi đỏ hồng đó rồi.

- Yoongi làm bé Bánh Quy sợ đó, làm gì mà đứng gần em dữ vậy?

- Vì bé Bánh Quy không nghe Yoongi gọi gì cả!

Anh tròn mắt nhìn tôi rồi chớp chớp vài cái đầy đáng yêu, cùng với cái miệng chu chu lên trong vô thức. Không hiểu sao tim tôi bỗng hẫng lên một phát thật nhẹ, sao hôm nay cái giọng trầm trầm ấy lại nghe đáng yêu thế không biết. Có thể là do khung cảnh hữu tình của ngôi nhà cổ kính này đã tác động lên nhưng cũng có thể, vốn dĩ trái tim tôi từ khi gặp Yoongi đã không còn nghe lời tựa bao giờ. Tôi vội nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm vài câu như tự trấn an bản thân mình.

"Bình tĩnh lại đi Jeon Jungkook, mày đừng có mà cứ chộn rộn lên như thế, anh ấy sẽ sợ mày mất thôi"

Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên lồng ngực rồi lại thở hắt ra đầy hối lỗi với bản thân mình. Thật xin lỗi mày nhiều lắm tim à...hôm nay đã làm mày hoảng hốt bao nhiêu lần tất thảy rồi vậy. Jungkook này từ xưa đã được mọi người ngưỡng mộ chính là thanh niên không sợ trời không sợ đất, thế mà không hiểu vì sao từ khi quen Yoongi đến giờ, bao nhiêu nỗi sợ cứ dồn dập đổ đến tới mức mà Jungkook tôi cũng phải tự hỏi bản thân mày có ổn không vậy

- Yoongi sao lại đứng lên ghế, cái ghế này cũ rồi, nguy hiểm lắm biết không?

- Không sao, bé Bánh Quy vẫn ở đây mà!!

Nhìn nụ cười chất chứa đầy sự mệt mỏi của Yoongi chợt khiến tôi cảm thấy thật đau lòng, có lẽ là do cơn dư âm của trận đau đầu khi nãy còn hằn lên trong anh, làm cho dáng vẻ của Yoongi vốn dĩ đã nhỏ bé nay còn trông thật ốm yếu hơn nữa. Tôi chợt thở hắt một hơi thật dài rồi bế anh đặt lên đùi mình, còn bản thân thì an tọa trên chiếc ghế của cây đàn Piano tráng lệ.

- Bé Bánh Quy chỉ anh sử dụng cái này đi!

Yoongi nhìn biểu hiện nhướn mày của tôi mà chợt phì cười khúc khích, tay anh cứ liên tục chỉ chỉ vào cây đàn rồi nhấn vội vài âm phím ngân vang. Kỳ diệu thay, dù chỉ là nhấn nhá những nốt nhạc ngẫu nhiên nhưng cớ sao tôi lại nghe ra thành một bản nhạc hoàn chỉnh có đầy đủ âm sắc đến vậy. Trong đầu tôi lại ngẫm về những ngày đầu khi tôi đưa Yoongi về nhà cùng chung sống với mình, anh đã luôn luôn nhìn vào cây đàn của tôi rồi nhấn vài âm điệu và khúc khích cười như bây giờ, còn có cả những khi tôi ngồi lì một chỗ để ngẫm nghĩ về những giai điệu tiếp theo trong những ca khúc sắp tới tôi sáng tác, thỉnh thoảng tôi lại có liếc nhìn qua con người bé nhỏ kia, từng cái cách anh gõ theo mỗi nhịp phách tôi đánh nên lại vô cùng chuẩn xác đến mức thật ấn tượng, nhiều lúc tôi đôi khi còn có cảm giác rằng, Yoongi quả thật có sự tương quan đồng nhất khá lớn với cái gọi là âm nhạc, hay dân gian người ta còn gọi đó là bẩm sinh nhỉ?

- Yoongi muốn học đàn hả?

Anh gật đầu liên tục, miệng thì cứ luyên thuyên nhép theo một vài điệu nhạc từ đâu đó kèm theo những thứ tự âm phím đảo ngược lung tung cứ vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh mịch.

- Bé Bánh Quy sẽ dạy Yoongi đàn nha!! Nhưng trước tiên Yoongi phải biết thứ tự từng nốt đã...đừng đánh lung tung như thế...

Tôi và Yoongi cứ người nói người gật đầu ra vẻ đầy thông thái suốt cả mấy tiếng liền, đôi khi anh còn không nghe lời cứ gạt tạy tôi ra rồi lại nhấn âm theo ý mình. Tôi cũng không phản đối là bao bởi vì như tôi nói rồi đó, Yoongi quả thật có thiên hướng bẩm sinh về âm nhạc. Tất cả những nốt trắng đến những nốt đen đều được anh ghi nhớ tỉ mỉ từng chút một chỉ trong hai mươi phút đồng hồ không lệch lấy một li, tôi nhìn Yoongi bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi tay anh chỉ hướng vào cây đàn rồi đọc vang lên từng phím nhạc cho tôi nghe một cách khá rành mạch, như thể anh là một người chơi nhạc cụ đã thuần thục từ lâu.

Cảm thấy đêm vẫn còn dai dẳng không dứt, cơn mưa cũng không có dấu hiệu tạnh đi là bao mà không chừng còn ngày một nặng hạt hơn khi tiếng sấm sét cứ lũ lượt vang lên không dứt. Tôi nhìn qua đôi bàn tay nhỏ bé còn đang nhấn nhá từng nốt nhạc trên phím đàn lại bỗng nảy ra một ý tưởng khá điên rồ, có chút hơi khó khăn đối với một người mới học đàn như Yoongi nhưng tôi vẫn cứ muốn thực hiện nó. Thực hiện một bản nhạc chỉ riêng tôi và anh.

- Yoongi biết sáng tác nhạc là gì không?

- Là giống bé Bánh Quy hay làm mỗi tối phải không? Nghĩ ra những âm thanh và rồi viết thật nhiều câu chữ vào đó

Tôi phì cười khi nghe cách dùng từ của anh diễn tả cái công việc mà tôi làm vào mỗi ngày, thậm chí là mỗi đêm. Tôi gật đầu nhưng rồi lại sực nhớ ra một điều, tôi lấy tay chỉ vào lồng ngực hướng trái tim anh đang đập từng nhịp từng nhịp thật đều nhau mặc cho Yoongi ngơ ngác nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Yoongi phải đặt cả tâm tư mình vào đây nữa! Để viết được một bài hát, nơi đây chính là thành phần trọng yếu nhất để có thể hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn.

Yoongi à lên một cái thật kêu rồi đưa đôi mắt đầy trong trẻo nhìn thẳng vào tôi như hiểu thấu tất cả. Sau đó, tôi và anh lại tiếp tục cà kê trên những âm sắc đầy du dương phát ra từ cây đàn tráng lệ của ngôi nhà trong thật nhiều tiếng liền cho đến gần tờ mờ sáng, tiếng đồng hồ trên tay tôi vang lên nhiều tiếng ting cùng một lúc khiến cho bản thân như giật mình khỏi những giai điệu mơ hồ của bản nhạc, bản thân tôi đã chìm đắm vào nó từ lúc nào không hay biết, cứ mỗi khi dính chặt vào âm nhạc là tôi lại như thế, quên mất cả thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết được bản thân đã chìm sâu vào nó như thế nào. Nhưng tôi thì lúc nào cũng đã như thế rồi, cơ mà ngay cả người ngồi cạnh tôi cũng như vậy thì biết phải làm sao.

Lia đôi mắt đầy dịu dàng vào cái con người đang say giấc bên cạnh, tay Yoongi vẫn nắm chặt những sấp giấy vàng úa mà chúng tôi tìm được đâu đó trong ngôi nhà, để viết tạm lên những nốt nhạc mà chính bản thân chúng tôi nghĩ ra. Kéo nhẹ những tờ giấy mỏng manh ấy ra khỏi bàn tay trắng ngần của con mèo đang say ngủ, tôi cuộn nó lại và bỏ vào trong túi áo khoác của mình rồi xoa nhẹ nó đầy cẩn trọng. Cuối cùng bản nhạc của riêng tôi và anh cũng đã hoàn thành rồi, tất nhiên là Yoongi đã đảm nhận tất cả phần giai điệu và tôi là người vẽ nên những nốt nhạc theo ý thích của anh vào tờ giấy vàng úa sắp rụng rời, chỉ có lời bài hát là chúng tôi vẫn chưa thể hoàn thành thật trọn vẹn vì Yoongi đã vô tình ngủ thiếp đi đầy mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Thôi, để rồi sẽ hoàn thành nó sau vậy.

Tôi bế anh lên đặt vào chiếc trường kỷ gần đó vì sợ rằng nếu anh cứ ngủ siêu vẹo thế kia thì sẽ không tốt cho lưng chút nào cả. Tôi cười nhẹ nhìn con mèo chép miệng ngủ say sưa trong những tia sáng lấp lánh dần tỏa ra đều đều khắp căn phòng, tim tôi lại khẽ đánh trống vội vàng không kiểm soát khi nhìn thiên thần nhỏ trắng nõn kia đang đánh một giấc thật ngon lành trên trường kỷ, vội vàng quay mặt đi cùng bước chân lia đều trên nền gạch một cách bất giác đầy ngượng ngùng.

Cũng không thể cứ bối rối như một chàng trai mới lớn như thế được mãi, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ những cảm xúc của bản thân dành cho anh. Là yêu hay chỉ đơn thuần là mê đắm những cảm giác kỳ lạ, khi nhìn thấy con người lấp lánh như thiên thần ấy bất ngờ hiện hữu trong đời tôi.

Đang chìm trong căn mê đắm của bản thân tạo ra, tiếng bộp của một thứ gì đó bỗng khiến tôi bồi hồi tỉnh giấc, lia mắt về hướng cái kệ sách thật lớn nơi phát ra tiếng động ấy đầy cảnh giác, tôi thả lỏng bản thân ra khi chú ý thấy cái kệ đã bị rỉ nước rồi dần dà mục nát từ bao giờ, điều này đã làm cho một vài cuốn sách bị rơi xuống. Tôi định bụng sẽ đi đến nhặt những quyển sách ấy lên rồi xếp lại cho thật gọn gàng, trong lúc chờ Yoongi ngủ thì tôi cũng không có việc gì để làm nên đành phải tìm công việc gì đó để giết thời gian vậy.

Đang loay hoay xếp những cuốn sách thành từng chồng rồi để ém gọn vào một góc, nhìn sơ qua thì có lẽ chỉ là những cuốn tiểu thuyết hoặc sách dạy làm kinh doanh thương trường, một vài cuốn chỉ dạy cách học đàn và những bản nhạc được in ra đính kèm trong cuốn sách. Tôi huơ tay xuống đáy kệ lần cuối để đảm bảo tất cả những cuốn sách trên kệ bị rơi xuống nay đã được tìm thấy và sắp xếp gọn gàng ngay ngắn thành một chỗ, nhưng rồi tay tôi lại đụng vào một thứ gì nằm gọn lỏn ở một góc dưới đáy kệ, tôi nheo mắt nhìn xuống rồi khó khăn đưa tay kéo nó ra mặc cho bụi bặm, và màn nhện đang quấn chằn chịt vào tay tôi đầy ngứa ngáy. Chốc lát sau tôi cũng kéo được cuốn sách ra trong sự tự hào về độ dài cánh tay của tôi, và về tinh thần không biết bỏ cuộc của bản thân mình.

Tôi cười cười quệt lấy những hạt bụi nhỏ xíu xiu ra khỏi cuốn sách, để rồi chứng kiến những điều đã khiến bản thân mình đã đứng hình từ lúc nào không hay. Nụ cười của tôi bỗng tắt ngấm khi nhìn những dòng chữ in nghiêng được viết cách điệu sừng sững trên bề mặt. Tôi đưa ánh mắt mông lung của bản thân nhìn về chiếc trường kỷ nơi thiên thần của tôi đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ mà khẽ thở dài

- Thì ra anh là chủ nhân của nơi này sao, Yoongi?!

                              ♠ ♣ ♥ ♦ ♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦ ♤ ♧ ♡ ♢  

Cơn mưa vẫn còn rơi lất phất sau dư âm của cơn bão đêm qua đọng lại, những giọt nước lăn tròn bạt vào kính xe của chúng tôi khiến cho cây quạt nước cứ đánh cung qua lại không điểm dừng, cứ như tâm trí của tôi bây giờ vậy, bước qua bước lại nhưng vẫn không thể tìm được lối ra.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác thật khó khăn khi có thể đưa Yoongi về từ ngồi biệt thự đến nơi phòng trọ chúng tôi trong sự hối thúc lo lắng của mọi người. Họ đã tìm gọi điện thoại cho chúng tôi rất nhiều cuộc nhưng vì nơi chúng tôi tạm trú qua đêm kìa không thể nào bắt được sóng, vì thế nỗi lo càng thêm chồng chất đã khiến họ suýt chút nữa là báo cảnh sát để dò tìm tung tích của hai người chúng tôi. May sao, tôi đã ôm Yoongi về kịp lúc và đã bị các anh mắng cho một trận vì tội đã bỏ đi mà không báo lấy một câu cho họ biết, lúc ấy đầu óc của tôi cũng như ở trên mây nên đã không rõ họ đã nói những gì, các anh cảm thấy bản thân tôi có vẻ cũng không được ổn định nên họ đã thờ dài rồi bảo tôi lên xe.

Chỉ chờ có lúc ấy, tôi vội đưa Yoongi cho Taehyung bế rồi leo hẳn vào hàng ghế phía sau và ngồi lì ở đó mặc cho các anh đưa mắt nhìn tôi đầy kỳ lạ. Họ cũng không hỏi lý do rằng chúng tôi đã đi đâu và cũng không hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, các anh chỉ đơn giản im lặng nhìn tôi rồi quay mắt về hướng khác nhằm tôn trọng khoảng trống của riêng tôi.

Tôi mệt mỏi chống cằm nhìn vào khung cửa kính thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ hẫng, ánh mắt của anh Jin vô thức hướng nhìn tôi chằm chằm, rồi sau đó cũng nhắm mắt lại tiếp tục cho cái giấc ngủ chập chờn vào sáng nay, kể cả Taehyung cũng ngó lơ tôi đi mà nhìn hẳn vào con người đang chép miệng nằm trong lòng mình rồi hữu ý xoa đầu Yoongi một cái thật nhẹ nhàng. Từng hình ảnh một đang được phản chiếu một cách khá rõ ràng trên khung cửa kính ngay trước mặt tôi, bỗng ánh mắt khẽ chạm vào hình ảnh chập chờn của thiên thần mà mới mấy phút trước đây thôi, tôi vẫn còn đang ôm ấp trong lòng đầy yêu thương nhưng rồi chợt bẵng đi vài phút sau, tôi lại không có cách nào để có thể đối mặt với thiên thần ấy được nữa rồi. 

Cũng chính là bản thân mong muốn có thể tìm được ký ức để có thể chữa lành bệnh cho anh, nhưng rồi cũng là chính bản thân né tránh anh vì những cái ký ức hỗn tạp ấy. Giá như tôi chưa từng lật mở cuốn sách ấy ra thì hay biết mấy nhỉ? Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không phải không biết cách để có thể đối mặt với Yoongi giống như bây giờ vậy.

Tất cả cũng chỉ là giá như

Và bản thân tôi thì lại quá nhút nhát để có thể đối mặt với mọi thứ

(Cont)

                                    ♠ ♣ ♥ ♦ ♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦ ♤ ♧ ♡ ♢  

T/N: Xin lỗi mọi người vì ra Chap mới trễ đến thế này, tình hình là không hiểu sao một ngày thức dậy mở máy ra nó liền đen thui một cục, mình đã loay hoay rất dữ mới có thể cài lại được Win mới nhưng đồng thời mọi dữ liệu cũng bay theo mây khói, lần thứ 2 mình viết lại nó không được hoàn chỉnh như những ý lúc đầu nên mọi người có gì thông cảm cho mình nhé!!!

Thời gian quảng cáo : À, trong thời gian mình đăng trễ fic này thì mình đã có đăng một fic mới chính là "The Balcony in The Night". Các bạn có thể vào đọc trong lúc chờ đợi ra Chap mới của fic này!! Cảm ơn và xin lỗi một lần nữa ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro