Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải học cách yêu như 1 người trưởng thành quả thật là 1 việc quá khó khăn..."

* * *

- Bản beat của em lúc nào cũng thiếu sáng tạo. Những bản nhạc như thế này sẽ không thể hiện được hết những điều em muốn truyền tải đâu. _ Namjoon thở dài, bỏ tai nghe xuống và nhìn thẳng vào Jungkook _ Theo anh, kiểu beat này quá thường, quá phổ thông và cùng 1 motif với những bản trước đó của em. Chỉ thêm tiếng vài trống cũng chẳng khiến nó khá hơn đâu.

- Thôi nào. Tớ thấy nó khá ổn mà. _ Hoseok vỗ nhẹ vào vai cậu bạn.

- Ổn cái gì mà ổn. Cả beat trước lẫn beat này. Càng ngày càng giống 1 mớ hỗn độn.

- Được rồi mà. Em nó vẫn đang trong thời kì tìm kiếm phong cách âm nhạc cho riêng mình mà. _ Hoseok cố xoa dịu cậu út _ Jungkook à, anh nghĩ nếu em tập trung thể hiện những âm điệu mà em muốn người nghe cảm nhận được thì sẽ tốt hơn ấy. Hãy biến những như mà em muốn nói thành những giai điệu...

Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu, rồi rời khỏi phòng làm việc của Namjoon. Cái tình huống như vừa rồi đã trở thành chuyện thường với hội maknae-line từ khi tụi nó quyết định tham gia vào quá trình sáng tác.

- Hứ! Ảnh chỉ giỏi bới lông tìm vết thôi. _ Taehyung ném cái usb chứa đựng bản beat tâm huyết của mình xuống đất.

- Tớ thì quen rồi... _ Jimin thở dài _ Lần trước ảnh còn nói phần lời tớ viết "chán hơn con gián" nữa mà.

Jungkook khẽ thở dài. Thật ra thì cậu cũng không quá khó chịu nếu ông trưởng nhóm đáng kính có nói thêm vài câu khó nghe hơn nữa. Vì đâu đó trong cậu cũng đã những nghĩ đến những điều y hệt. Tuy nhiên, cậu vẫn có chút buồn bực vì công sức mình bỏ ra nay đã thành công cốc.

"Sáng tạo? Thế nào mới được coi là điều mình muốn nói đây?"

- Biết thế cứ ở quê trồng rau nuôi gà cho rồi. _ Taehyung phụng phịu.

- Đúng là tụi mình hoàn toàn không có năng khiếu sáng tác. _ Jimin gật đầu đồng tình.

- Hử? Mấy anh định bỏ việc chắc? _ Jungkook quay ra nhìn.

- Đấy là nếu như anh biết việc này sẽ xảy ra... _ Taehyung nói.

- Đúng vậy. Bây giờ muốn quay đầu thì cũng đã muộn rồi. Chỉ còn nước "đâm lao thì phải theo lao" thôi. _ Jimin đồng tình.

- Em đoán là chúng ta thuộc kiểu người 1 khi đã thích thì sẽ đâm đầu theo đến cùng nhỉ?

- Không sai. Nếu không thích âm nhạc thì anh theo ngành này làm cái gì?! _ Taehyung bưng mặt giả vờ khóc _ Cứ nghĩ đến việc mình sẽ đóng góp được cái gì đó cho kho tàng âm nhạc đồ sộ kia là anh lại không thể ngừng được. Haiz... _ Anh quay ra nhìn cậu _ Còn em thì sao? Em tập tành sáng tác là vì cái gì?

- Em thì... chắc là chỉ vì muốn sáng tác ra những gì mà mình muốn thôi. Có thể nó sẽ không phải là 1 bản hit nhưng đó là điều em muốn thể hiện. _ "Hơn nữa, nếu tự bắt mình phải sáng tác chuyên nghiệp thì nó sẽ trở thành gánh nặng mất..." _ Cậu quay ra nhìn 2 ông anh _ Hay lần sau tụi mình hợp tác đi. Phải khiến cho các hyung sáng mắt ra mới được.

- Ứ thèm. Em có Yoongi hyung giúp sáng tác cho rồi còn gì. Tụi anh thì đâu có được may mắn như vậy. _ Jimin nắm lấy tay Taehyung _ Đi! Chúng ta đi nhờ Slow Rabbit hyung giúp đỡ!

- Ơ... này... _ Jungkook gọi với theo nhưng 2 ông anh kia đã sớm "cao chạy xa bay" rồi _ "Chà... Nhờ Yoongi hyung giúp à... Cũng không hẳn là 1 ý kiến tệ. Chỉ có điều... nó sẽ không xảy ra được đâu..."

Được sống gần người mình yêu. Được làm thứ âm nhạc mà mình muốn. Những tưởng cuộc đời như vậy đã có thể coi là viên mãn cơ mà... Đó chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài thôi. Jungkook khẽ thở dài.

"Rrr... Rrr..." _ Điện thoại của cậu khẽ rung lên.

- Yoongi hyung? Anh xong việc rồi ạ? Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn được không? _ Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến là cậu hào hứng tuôn ra 1 tràng.

- Xin lỗi. _ Giọng anh chứa đầy mệt mọi _ Anh lỡ tay tắt mất file nhạc chưa kịp lưu nên bây giờ phải làm lại từ đầu. Vậy nên em cứ đi ăn rồi về kí túc xá trước đi. Không cần đợi anh nữa đâu.

- "Lại nữa..." _ Cậu nhè giọng giận dỗi _ Vâng... Em biết rồi...

- Xin lỗi nhé. Là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ bù cho em... _ Vẫn với cái giọng mệt mỏi, anh đáp.

- Không sao ạ. _ "Em cũng quen rồi." _ Vậy anh làm việc chăm chỉ nhé. Tối em sẽ đem đồ ăn nhẹ lên cho anh.

- À. Không cần đâu. Em cứ về nghỉ đi. Thế nhé!

"Tút... tút..." _ Yoongi vội vàng tắt máy. Thế đấy! Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc biến sở thích thành 1 nghề chuyên nghiệp. Anh ấy suốt ngày ép mình làm việc đến sắp phát điên luôn rồi. Jungkook thả điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi công ty.

Đã được hơn 1 năm kể từ khi 2 người bắt đầu hẹn hò. Nhưng khoảng thời gian 2 người thật sự dành riêng cho nhau thì quả thật đếm trên đầu ngón tay. Ai bảo 2 người là người nổi tiếng cơ chứ. Thời gian bận rộn chạy hết lịch trình này, lịch trình kia thì lấy đâu ra thời gian hẹn với chả hò. Chưa kể người cậu yêu lại còn là 1 chàng trai hơn cậu 4 tuổi. Và với cái xã hội Hàn Quốc hiện nay thì sẽ chẳng có ai chấp nhận việc 2 thằng con trai nắm tay nhau hẹn hò trên đường phố đâu. Thành thật mà nói thì ban đầu cậu cũng như hầu hết dân số Hàn Quốc, lo lắng về việc hẹn hò với 1 người cùng giới như thế này. Cơ mà ai bảo người đó lại là Yoongi hyung chứ. Ngăn với chả cấm chỉ khiến cậu yêu anh hơn thôi. Mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy thời gian 2 người dành cho nhau là quá ít ỏi.

"Thì công việc mà. Biết làm sao được?!" _ Đã không ít lần cậu tự nhủ như thế _ "Thật muốn bám dính lấy anh ấy 24/7 quá. Nhưng nếu làm vậy thì anh ấy sẽ nổi giận mất. Mình chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà. Tuy là lúc nào cũng làm hơi quá."

Yoongi thuộc loại người không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Đặc biệt là dạo gần đây, dù chẳng mấy giáp mặt nhưng đến mấy câu thăm hỏi khách sáo anh ấy cũng chẳng buồn nói ra. Điều này khiến cậu thêm lo lắng. Tuy nhiên nếu chỉ vì không được gặp nhau mà cậu giận dỗi như vậy thì không được tốt lắm.

"Mình phải tự biết kiềm chế bản thân lại thôi. Mấy thứ như đòi hỏi anh ấy phải quan tâm đến mình hay phải dành thời gian bên mình nhiều hơn rồi thì giận dỗi này nọ đúng là xấu hổ mà. Đáng lí mình phải là người hiểu và thông cảm cho anh ấy nhất chứ."

Cậu thả mình lên chiếc giường rộng. Trong tâm trí cậu lúc này ngập tràn hình bóng anh. Cậu nhớ anh. Cậu muốn ôm anh, hôn anh nhiều thật nhiều để anh biết cậu yêu anh đến nhường nào. Mà càng yêu anh thì cậu lại càng muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng cậu cũng biết điều đó là không thể. Anh không phải chỉ của mình cậu. Anh còn có gia đình, có âm nhạc, có các thành viên và các fan nữa. Suy cho cùng thì cũng đã đến lúc cậu phải học cách yêu như 1 người trưởng thành rồi.

* * *

Lại kết thúc thêm 1 ngày quảng bá vất vả. Jungkook khoác chiếc áo da lên người, cầm lấy cái ba lô màu đen rồi chào tạm biệt các hyung.

- Em đi trước đây!

- Ừ. Nhớ về kí túc xá ngay nhé.

Các hyung của cậu định đi ăn lẩu sau khi kết thúc ghi hình nhưng cậu thì hoàn toàn không hứng thú với việc đó nên đã xin về trước. Nhưng mà cậu vừa bước chân ra khỏi phòng chờ thì chiếc điện thoại trong túi quần của cậu đã rung lên mạnh mẽ.

- Alo?

- Jungkook à?! Anh đây!

- Yoongi-hyung? _ Cậu gần như hét lên sung sướng.

- Hôm nay... ừm... _ Anh lựa từ ngữ thích hợp _ Em có muốn đi ăn với anh không? Đương nhiên là chỉ 2 chúng ta thôi.

- Có! Có! Có! _ Cậu gật đầu lia lịa cứ như anh đang ở trước mặt cậu vậy.

- Vậy xuống đợi anh ở khu để xe. Anh thay quần áo với mượn chìa khóa xe rồi xuống bây giờ. _ Nói rồi, anh nhanh chóng tắt máy.

"Tuyệt vời!" _ Cậu nắm tay lại làm thành tư thế chiến thắng _ "Cuối cùng cũng được ở riêng. Đã mấy ngày không biết nữa? Mà giờ đi đâu ăn thì được nhỉ? Mình không muốn 2 đứa bị chú ý..." _ Cậu cười tít cả mắt _ "Sắp được đi riêng với ảnh rồi. Mong quá đi!" _ Và với tâm thế của 1 người vừa thắng được cả thế giới, cậu nhảy chân sáo ra phía cầu thang máy.

- Ừm... Tiền bối Jungkook... _ 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ vào áo cậu trước khi cậu kịp bước chân vào thang máy _ Anh có thể bớt chút thời gian cho em được không ạ? Em có điều muốn nói ạ.

Cậu quay người lại nhìn. Đó là 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc buộc cao 2 bên. Đôi mắt 2 mí to tròn. Bộ váy xòe ngắn với sặc sỡ sắc màu. Nhìn cũng biết cô gái thuộc 1 nhóm idol mới ra mà cậu còn chưa kịp nhớ tên. Mà kệ cô ta là ai, giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm. Cậu quay lại nhìn cái thang máy với ánh mắt chờ mong cơ mà cửa thang máy đã đóng mất tiêu rồi.

"Trời ạ!"

Cái khoảng khắc cửa thang máy đóng lại cũng là lúc tia hy vọng trốn thoát khỏi cô nàng này vụt tắt. Cuối cùng thì cậu cũng đành phải theo cô ra chỗ cửa thoát hiểm để tránh sự chú ý của mọi người.

- Em... em đã ngưỡng mộ tiền bối từ lâu... _ Cô nàng cúi đầu ngượng ngùng.

- Ừm... Cảm ơn nhưng tôi... _ Vì chẳng có tí kinh nghiệm nào với con gái nên cậu chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tình cảnh này _ Tôi không thể đáp lại tình cảm...

- Em biết tiền bối Jungkook rất nổi tiếng và có rất nhiều đồng nghiệp khác cũng thích anh. Nếu em yêu cầu anh chú ý đến mình em thì có phần hơi quá. Vậy nên em chỉ hy vọng anh có thể biết đến em, biết đến tình cảm của em. Và nếu may mắn thì... 1 lúc nào đó anh có thể nghĩ đến em như 1 đối tượng...

- Thật sự thì tôi... _ Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh cái khuôn mặt vô cùng đáng sợ của người yêu bé nhỏ.

"Cạch" _ Cánh cửa thoát hiểm mở ra và cái khuôn mặt đáng sợ đó đã thực sự xuất hiện sau cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro