Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạm mắt với Jungkook là Yoongi liền quay mặt đi ngay. Cái tình huống hiện tại khiến anh vô cùng khó xử. Anh chỉ đành gãi đầu đầy bối rối rồi khẽ đóng cửa lại để trả không gian riêng tư lại cho 2 người.

Thấy phản ứng của anh, Jungkook bị đơ toàn tập. Sao anh không cứu cậu? Anh làm sao vậy? Anh giận rồi sao? Trong đầu cậu tràn ngập câu hỏi. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để cậu đơ ra như cây cơ ở đây.

- Xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô và cũng không thể coi cô như 1 đối tượng được.

Nói rồi, cậu lao ra khỏi cửa thoát hiểm bỏ mặc cô nàng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ở đằng sau. Mà quản cô ta có hiểu tình hình hay không. Việc quan trọng của cậu lúc này là mau chóng đuổi theo anh kìa.

- Xong rồi à?

Ngay lúc cậu vừa lao ra khỏi cửa thoát hiểm thì 1 giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng. Yoongi đứng dựa người vào bức tường cạnh cánh cửa thoát hiểm. Tay anh vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại. Cái dáng vẻ thản nhiên này của anh làm cậu có hơi bất ngờ. Thấy cậu ngơ ngác, anh khẽ thở dài. Chân lướt nhanh qua cậu, tiến đến chỗ thang máy. Anh đưa tay nhấn nút, rồi thản nhiên bước vào trong.

- Đi được chưa đây? Khụ...khụ... _ Anh khẽ ho 2 tiếng , trước khi ngước lên nhìn cậu.

- Dạ...? À, vâng... _ Cậu khẽ gật đầu.

- Vậy còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào? _ Anh nhíu mày.

- Vâng!

Cậu nhảy vào trong thang máy, đưa tay nhấn nút "B1". Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, cậu lén liếc qua phía anh. Anh vẫn thản nhiên nghịch điện thoại.

- Vừa nãy... _ Cậu cố mở lời.

- Em muốn ăn ở đâu đây? Ra quán ăn hay mua đồ về tự nấu? _ Yoongi cắt ngang lời cậu.

- Ưm... Nếu... nếu vậy thì em muốn ăn đồ anh làm...

- Được rồi. Vậy thì phải đi siêu thị đã. Chắc đi xe về nhà rồi đi bộ ra chỗ siêu thị là được nhỉ?! Vì anh nhớ là không được đậu xe ở trước cái siêu thị mini đó. _ Anh ngước lên nhìn cậu như để hỏi ý kiến.

- À... vâng...

Cậu đang ngẩn người nhìn anh thì anh bất ngờ nhìn lại, khiến cậu vội quay mặt đi. Thấy cậu phản ứng khác lạ, anh định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Anh đành nuốt những lời muốn nói vào trong rồi bước thẳng ra phía xe. Cậu thấy vậy cũng vội vàng bước theo.

Suốt cả quãng đường về, 2 người nói chuyện hoàn toàn bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mặc dù bầu không khí có vẻ vẫn tốt cơ mà Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thi thoảng cậu lại khẽ liếc mắt về phía anh như đang cố tìm kiếm 1 phản ứng khác lạ ở anh.

Nói thật là giờ trong lòng cậu đang bối rối lắm. Cậu chẳng thể hiểu nổi bên trong cái đầu lạnh đó hiện đang nghĩ gì nữa. Cậu lại khẽ liếc anh 1 cái.

"Chẳng nhẽ anh không định hỏi về những gì đã diễn ra ở sau cánh cửa thoát hiểm kia sao? Anh không tò mò chút nào sao? Không ghen à? Đến ngay cả 1 cái nhíu mày cũng không có luôn hả?" _ Cậu phụng phịu _ "Tuy cũng không phải là mình đã làm gì khuất tất nhưng nếu anh ấy cứ thản nhiên như không thế này thì mình khó chịu lắm."

Trong lúc Jungkook còn đang nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe đã yên vị ở nhà để xe dưới tầng hầm kí túc xá rồi.

- Sao còn ngồi đó? Xuống đi chứ? _ Yoongi đã ra khỏi xe từ khi nào.

- Vâng... _ Cậu bước xuống xe và tiến đến bên anh _ "Nếu mình cứ suy nghĩ lung tung thì cũng không tốt. Chi bằng hỏi thẳng anh ấy luôn." _ Yoongi hyung này...

- Hả? Ờ... Sao? _ Bị bất ngờ gọi đến tên khiến anh hơi giật mình.

- Vừa nãy, anh đã nhìn thấy cô gái đó tỏ tình với em đúng chứ? _ Cậu cố không lộ vẻ bối rối _ Anh an tâm. Em đã từ chối cô ấy rồi.

- Ừm... Dù sao thì em cũng vẫn luôn nổi tiếng như vậy mà. _ Anh nhún vai nhưng khuôn mặt cũng có chút tối đi.

- Thật là... _ Cậu tựa cằm vào vai anh _ Đừng lo! Anh biết dù mặt trời có mọc từ hướng tây đi nữa thì em cũng không thể nào ngoại tình đâu.

- Nào! Tránh ra đi! Em làm anh hết hồn!

Cậu bất ngờ tiến sát làm anh có chút ngượng. Anh vội đưa tay đẩy cậu ra. Thấy anh đỏ măt, trong lòng cậu có chút vui. Cậu nắm lấy vai anh, giữ anh mặt đối mặt với mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Yoongi à, em...

- Em ngốc đấy à? _ Anh đẩy tay cậu ra rồi quay người bước thẳng _ Có biết đây là nơi nào không mà còn định làm bậy hả? Muốn ngày mai lên trang nhất Dispatch ngồi chắc?

- Có sao đâu mà. _ Cậu cười hì hì, nhanh chân bước theo anh _ Giờ này thì còn ai ở đây nữa đâu.

- Đấy không phải vấn đề! _ Yoongi có chút bực bội khi thằng nhóc vẫn chưa ý thức được việc nó định làm sai trái đến mức nào.

- Thôi nào! Ở đây tối như hũ nút. Có ai nhận ra ai đâu mà sợ. _ Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh _ Sau ngần ấy thời gian, mãi tụi mình mới được ở riêng mà. Chẳng lẽ anh không muốn gần gũi em sao?

Nói rồi, cậu cúi người, định bụng sẽ trao cho anh 1 nụ hôn nồng thắm thì... Anh dùng hết sức bình sinh, đẩy 1 cái thật mạnh làm cậu – kẻ hơn anh đến tận chục ký cũng phải lùi vài bước. Cậu tròn mắt nhìn anh, trên mặt hiện rõ 2 chữ "Tại sao?"

- Ừm... Anh nghĩ mình bị cảm rồi... Tốt nhất là em đừng lại gần anh quá... _ Anh quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu.

- À... Là vậy sao? Em tệ quá! Không nhận ra là anh đang bị cảm.

Anh rõ ràng là đang nói dối và cậu bị buộc phải tin lời nói dối ấy. Cậu thật muốn cười hì hì cho qua chuyện cơ mà cả cơ mặt đều đang bán đứng cậu. Đây rõ ràng là 1 nụ cười gượng. Đương nhiên, Yoongi có thể dễ dàng nhận ra sự bối rối và hoảng loạn đang ẩn sau nụ cười kia. Nhưng anh lại chọn cách giả như không biết, để mặc cậu chìm sâu trong suy nghĩ của mình.

"Tía má ơi! Vừa rồi... Rõ ràng là mình vừa bị ảnh cự tuyệt đúng không?!" _ Cậu nghe đâu đây tiếng tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh _ "Tại sao chứ? Vì vụ tỏ tình ư? Hay vì việc gì khác?" _ Nghĩ đến việc dạo gần đây 2 người cũng không mấy gần gũi, cộng thêm biểu hiện lạnh lùng của anh hôm nay thì có 1 suy nghĩ không hay lóe lên trong đầu cậu khiến cậu có chút hoảng sợ _ "Ừm... Chắc không phải là... ảnh chán mình rồi đấy chứ?"

* * *

Cùng với cái bầu không khí gượng gạo như sắp bóp chết người ta, 2 anh em chỉ còn cách lên thẳng nhà, nấu gói mì ăn rồi ai về phòng nấy. Sau đó... À mà làm qué gì còn sau đó nữa. Từ đó đến nay đã 1 tuần trôi qua rồi mà Jungkook vẫn chưa được nhìn thấy 1 cọng lông của Yoongi chứ đừng nói gì đến việc làm lành. Từ sau hôm ấy, ông anh thứ nhốt mình luôn trong studio, thậm chí đến mấy anh quản lí cũng không cách nào gặp được chứ đừng nói đến cậu.

- Này! Em bản nhạc em đang làm đến đâu rồi?

Jimin với Taehyung đang thảo luận về việc "nộp bài tập" cho ông trưởng nhóm khó tính thì chợt nhớ ra cậu cũng chưa nộp bài giống mình. Vậy nên Jimin mới quay ra hỏi thăm. Cơ mà cậu đang nằm bẹp trên sàn tập, cả người rệu rã, móp lại giống cái xác khô, cảm tưởng như trên người cậu sắp mọc "nấm xanh" trên người đến nơi.

- Thằng nhỏ sao vậy? _ Jimin quay lại hỏi Taehyung.

- Chả biết. Kệ nó đi! Đừng lại gần kẻo nhiễm vi-rút hay nấm khuẩn thì chết. _ Taehyung vội vàng kéo Jimin rời khỏi phòng tập.

Cái người bị coi là vi-rút với xác khô kia khẽ động đậy. Cậu nằm đó thôi chứ có phải bất tỉnh nhân sự đâu. Đương nhiên là vẫn nghe được màn đối thoại của 95z rồi. Chỉ là cậu sầu đời quá nên không muốn nói chuyện với 2 ông anh lắm mồm kia thôi.

"Được lắm! Cứ đợi mà xem. Mình nhất định sẽ cho ảnh 1 trận." _ Jungkook lẩm bẩm thêm vài câu rồi từ từ ngồi dậy _ "Cứ thế này cũng không tốt. Thay vì ngồi đây than ngắn, thở dài thì mình nên đến gặp ảnh để làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà..." _ Cậu vò mái tóc rối _ "Nhỡ ảnh không phải đang dỗi mà là bận thật thì sao? Haiz... Phải nhắn tin hỏi thăm xem sao?"

Nói thật là cậu cứ thuận tay soạn tin nhắn thế thôi chứ mấy ngày nay cậu gửi cả trăm tin mà anh có thèm rep lại cái nào đâu. Đang lúc cậu thở dài thì điện thoại reo. Tiếng nhạc chuông đặc biệt mà cậu dành riêng chỉ để báo tin nhắn của anh "người eo" vang lên. Khỏi nói cũng biết Jungkook vui đến cỡ nào. Cậu nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc. Vừa mới đọc được vài dòng là mặt cậu đã tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro