Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chẳng đáng là gì cả. Bản thân mình đã từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn cơ mà. Mình từng không được phép làm âm nhạc nữa, cũng từng suýt bị loại khỏi đám thực tập sinh, thậm chí cũng từng bệnh thập tử nhất sinh. Chút tư tình này dù không được đáp lại cũng có là gì đâu. Mình chỉ muốn làm em ấy vui, khiến em ấy cười thoải mái. Nếu giờ mình chỉ đem đến cho em ấy những điều không vui, khiến em ấy phiền lòng thì mình thà rời xa em ấy còn hơn..." _ Yoongi khẽ lắc đầu. Ý nghĩ thì bảo anh rời xa cậu nhưng trái tim này lại quyến luyến không rời. Anh phải làm sao mới tốt đây?

* * *

Trong lúc đầu óc mải suy nghĩ vẩn vơ thì chân anh đã dừng ở trước cửa phòng studio của Namjoon. Anh mở cửa, bước vào. Vừa nhìn thấy tấm lưng tập trung của cậu em trưởng nhóm, anh không nhịn được nữa.

- Namjoon à~ _ Cách anh luôn gọi cậu mỗi lần gặp vấn đề gì khó khăn, vướng mắc.

- Hả? _ Cậu bỏ tai nghe xuống, quay lại nhìn đại boss của nhóm _ Hyung? Có chuyện gì sao?

- Anh chịu hết nổi rồi! Anh phải làm sao giờ? _ Anh chạy đến chỗ cậu.

Cậu khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào đầu anh. Bình thường thì anh là đại boss, hổ báo cáo chồn nhất cái nhóm này cơ mà có lẽ vì sống với cậu lâu quá rồi nên không biết từ lúc nào lại trở nên nhõng nhẽo với cậu như vậy. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra điểm đáng yêu này của mình.

- Bình tĩnh nào. Lại sao nữa rồi? _ Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Ưm...

Anh xị mặt ra. Ừ thì, chuyện cũng chẳng to tát đến mức "trời long đất lở" gì mà lại đến tìm 1 người bận rộn như Namjoon thế này thì có quá lắm không? Nhưng ngoài Namjoon thì anh làm gì còn ai để tâm sự nữa...

- Sao thế? Nói gì đi chứ!

-Thật ra... anh...

Anh thấy có chút ngượng nhưng vì cậu cũng biết hết rồi nên cứ tạm bỏ qua cái "tôi" mà kể hết vậy. Cậu yên lặng lắng nghe. Những lúc như này, cả anh và cậu đều nghiêm túc hơn bao giờ hết. Câu chuyện kéo dài đến gần 1 tiếng đồng hồ.

- ... Anh đã quá mệt mỏi rồi... _ Anh gục đầu vào ngực cậu, khẽ thở dài 1 hơi.

- Thôi nào. _ Cậu vỗ nhẹ vào lưng của anh _ Chuyện đâu còn có đó. Em không nghĩ là thằng bé ghét anh đâu. Nếu thằng bé ghét anh thì đã không hôn anh rồi.

- Anh cũng không biết nữa. Anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng không biết bao nhiêu lần rồi. Em biết mà. Thằng nhóc cứ thay đổi, lúc này lúc khác.

Lúc này, ở đằng sau cánh cửa xuất hiện 1 bóng người, nhưng vì 2 người mải nói chuyện nên không để ý.

- Anh đừng lo lắng mà. _ Cậu cố vỗ về anh _ Mọi chuyện chuyện sẽ ổn thôi. Em đảm bảo đấy.

"Cạch"

- Ai?

Namjoon nhìn về phía cửa. Dù bên ngoài đã trở nên yên tĩnh nhưng cậu vẫn không yên tâm. Cậu ngó đầu ra bên ngoài. Thật sự không có ai nhưng bên dưới là 1 hộp đựng thức ăn nằm nghiêng trên mặt đất. Cậu chỉ hơi nghiến răng 1 chút rồi lại đi vào.

- Ai vậy? Liệu... _ Anh lo lắng vụ việc đáng xấu hổ của mình ngày mai sẽ lên trang nhất dispatch ngồi mất.

- Đừng lo. _ Mặt cậu thoáng chút buồn _ Không sao đâu. Nếu là người đó thì dù có nghe được cũng không nỡ cáo trạng anh đâu.

- Người đó? _ Anh nhíu mày.

- Không có gì đâu. _ Cậu cười nhạt _ Hyung. Anh an tâm đi. Chuyện của Jungkook thì anh không cần làm gì hết đâu. Em tin là không sớm thì muộn, thằng bé cũng có phản ứng thôi. Đến lúc đó, xem phản ứng của nó là biết ngay ý mà.

Chẳng hiểu lấy tự tin ở đâu ra mà cậu nói chắc nịch vậy. Nghĩ cậu chỉ nói vậy để an ủi mình nên anh cũng chẳng tốn công suy nghĩ thêm làm gì.

- Đi ăn không? Anh mời. Coi như cảm ơn em đã dành thời gian nói chuyện cùng ông già này.

- Thôi. Em có cái này rồi. _ Cậu giơ hộp cơm lên.

- Ừm. Vậy anh đây đi trước. Hôm khác mời em sau.

Thấy anh rời khỏi phòng rồi cậu mới mở hộp cơm ra xem. Do bị rơi mà bên trong giờ đã lộn xộn, không còn nhận ra món gì với món gì nữa. Cậu khẽ lắc đầu rồi lấy đũa ra gắp từng miếng 1 đưa lên miệng. Mùi vị quen thuộc của dầu vừng thật chẳng lẫn đi đâu được.

* * *

"- Yoongi và Namjoon hôm nay chắc ở lại studio thôi."

Đây là lời đại ca đã nói sau khi đi đưa cơm cho cậu em trưởng nhóm trở về. Mặt Jin nhìn đằng đằng sát khí nên cũng chẳng ai dám hỏi thêm là "vì sao anh biết?" Taehyung và Jungkook chỉ cùng buột miệng nói: "Lại ở studio" rồi cũng không dám nhiều lời. Không khí trong nhà bị đại ca kéo trùng xuống. Cảm thấy bức bối, sau bữa cơm, Jungkook xin phép về phòng ngủ sớm.

* * *

"Lại là cái cảm giác này!" _ Cậu chợt nghĩ.

Tay cậu luồn vào mái tóc đen mượt của anh, kéo anh lại gần hơn. 2 đôi môi chạm vào nhau. Vị ngọt như lan tỏa. Gọi anh là "Cục Đường" quả không sai mà. Cậu thật sự đang dần bị tan chảy trong vị ngọt của anh đây. Tay cậu lướt nhẹ xuống vòng eo thon của anh. Làn da lạnh của anh bị bàn tay nóng ấm của cậu chạm vào liền khẽ giật mình. Cậu thích thú luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng của anh, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ vẫn đang ngại ngùng tìm cách trốn tránh. Bị cậu hôn đến không còn khả năng kiểm soát, dịch vị trào ra khỏi khoang miệng. Cậu tách môi mình ra, nhìn người con trai đang mơ màng bên dưới mà cảm thấy phấn khích.

- Tae... Taehyung... _ Ai dè cái miệng nhỏ kia lại kêu 1 cái tên khiến cậu không thể khống chế sự tức giận.

Taehyung xuất hiện từ phía sau anh, ôm vòng qua người anh, Đặt 1 nụ hôn ở khuôn ngực của anh ngay trước cặp mắt ngây thơ của cậu. Chưa kể, Taehyung còn đưa 1 ánh nhìn đầy thỏa mãn về phía cậu trước kia đưa anh rời đi.

* * *

- Không! _ Cậu ngồi bật dậy _ Hộc... hộc hộc...

Căn phòng tối om, để điều hòa ở nhiệt độ lạnh mà khắp người cậu chỉ toàn là mồ hôi. Lại thêm 1 giấc mơ kì lạ nữa. Trong vòng 3 ngày nay, cậu chỉ cần nhắm mắt 1 cái là lại mơ đến anh. Nếu không phải anh ở trong vòng tay cậu làm cậu tan chảy trong sự ngọt ngào nơi anh thì cũng là anh ở trong vòng tay người khác làm cậu ngập trong ngọn lửa ghen tuông. Đầu cậu như sắp ngập trong những hình ảnh ấy rồi. Nhận thấy mồ hôi đã ra khắp người, cậu vội trèo xuống giường. Nhìn thấy giường của ông anh trưởng nhóm trống vắng, cậu tặc lưỡi "Chắc ở studio rồi. Vậy cũng may, nếu vừa rồi ảnh ở đây thì đảm bảo là đã nghe được tiếng hét thất thanh của mình rồi. Nếu thật vậy thì không biết mình sẽ bị ảnh truy hỏi đến mức nào nữa."

Cậu lấy 1 bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm. Cậu vặn vòi về phía nước lạnh nhất với hy vọng làn nước lạnh kia có thể gột rửa được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu nhắm mắt lại, để những dòng nước kia chảy dọc từ đầu đến chân.

"- Jungkook à~"

Cậu bỗng mở mắt. Lại nữa. Lại là cái dáng hình câu dẫn đó.

"- Jungkook... nữa... _Đôi mắt ngấn lệ. 2 tay ôm chặt lấy thân hình cường tráng của cậu..."

Lại nữa. Thân nhiệt cậu lại tăng lên nhanh chóng. Xem ra làn nước lạnh kia cũng chẳng có mấy tác dụng. Bản thân cậu cũng nhận thấy phần thân dưới có phần khó chịu.

"- Jung... Jungkook~"

Chết tiệt. Cậu không thể khống chế nổi mình nữa. 1 chàng trai 20 tuổi có thể làm gì trong cái hoàn cảnh éo le này đây? Cậu nhắm mắt lại, lần tay xuống phía dưới.

"- Jung...kook... Ah~" _ Tay cậu chậm rãi cử động.

...

"- Nữa đi... Ưm~" _ Động tác có phần nhanh hơn.

...

"- Jungkook... Ra trong anh đi!"

...

Cậu tựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống cho đến khi ngồi hẳn xuống sàn. Cậu nhìn xuống 2 bàn tay. Đây không phải lần đầu cậu làm việc này nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm việc này khi nghĩ về 1 người. Người đó ở đây lại là vị hyung cùng nhóm, lớn hơn cậu 4 tuổi mà cậu rất đỗi thân thiết. Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy? Có suy nghĩ đó với Suga hyung... Thật không thể hiểu nổi.

Chất dịch ở 2 bàn tay cậu đang được làn nước kia từ từ rửa trôi. Nhưng có rửa thế nào cũng không rửa sạch được những suy nghĩ đã sớm bị vẩn đục trong đầu cậu. Nước mắt cậu từ lúc nào đã hòa lẫn vào làn nước kia, lăn dài trên má.

* * *

Mất 1 lúc lâu nữa cậu mới rời khỏi phòng tắm được. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Toàn bộ phòng khách tối om, không 1 tiếng động. À, vẫn có tiếng thở đều đều đâu đây. Cậu tiến gần đến chiếc sofa, nơi phát ra tiếng thở ấy. Trong bóng tối, 1 khuôn mặt quen thuộc hiện ra - là Suga hyung của cậu. Xung quanh anh còn có 1 mùi rượu rất nồng. Xem ra là anh đã uống say rồi mới vác xác về nhà. Đúng lúc không muốn nhìn thấy mặt anh nhất thì ông trời thả anh xuống ngay trước mặt cậu. Cậu khẽ thở dài. Cậu làm sao dám đối mặt với anh sau khi có những suy nghĩ đen tối đó chứ. Nhưng cậu cũng không nỡ bỏ anh lại ở phòng khách lạnh lẽo này nên đành bế anh về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro