Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của vị hyung lớn hơn 4 tuổi thôi mà tim Jungkook đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài rồi. Cậu ngồi hẳn lên giường, tay ôm lấy anh, áp cơ thể rắn chắc của mình lên cơ thể nhỏ bé của anh.

- Ưm... _ Anh khẽ cựa mình.

- Suga hyung? _ Cậu sợ anh sẽ tỉnh nhưng đáp lại cậu là tiếng thở đều đều của anh _ Hyung, em không rõ cái cảm giác này là gì nhưng... _ Cậu đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc đen óng của anh _ Em nhất định không để anh rơi vào tay V hyung đâu. Dù cho việc này có khiến anh ghét em đi chăng nữa nhưng nó sẽ khiến anh không bao giờ trở về bên V hyung được nữa. Yoongi à... _ Rồi cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mật ngọt kia...

* * *

Tửu lượng của Yoongi được xếp vào loại khá - ít ra là cao hơn so với mặt bằng chung của cả nhóm, chỉ có điều mỗi lần uống say là anh chẳng thể nhớ nổi những gì mình đã làm khi say cả. Nhiều khi điểm yếu này cũng dẫn đến rất nhiều rắc rối...

- Ưm... ưmm...

Yoongi khẽ nhíu mày. Đầu anh đau như búa bổ còn mắt thì chẳng thể mở ra nổi. Tất cả những gì anh còn nhớ được là tối qua đang ngồi trong phòng làm việc thì Pdogg hyung và Slow Rabbit hyung xông vào và kéo đi nhậu, rồi sau đó thế nào thì hoàn toàn chẳng nhớ nữa.

Anh đưa tay lên muốn kéo chiếc gối xuống 1 chút cho thoải mái thì sờ phải bắp thịt chắc nịch. Cảm giác kì kì chuyền đến, anh cẩn thận nắn nắn thêm vài lần cho chắc cơ mà rõ ràng đây không phải là chiếc gối lót lông ngỗng thân yêu của anh rồi. Dù chẳng muốn chút nào nhưng anh vẫn phải cố mở cặp mắt hí của mình ra. Anh quả thực đang gối lên bắp tay của "1 ai đó". Cánh tay chắc khỏe với đường gân xanh nổi lên ở khuỷu tay. Lơ ngơ mất 1 lúc anh mới để ý đây không phải là phòng mình. Phòng anh rõ ràng làm qué gì có giường tầng vậy đâu. Cơ mà căn phòng này vẫn có cảm giác gì đấy quen thuộc.

"- Không nhẽ..." _ Anh khẽ quay người lại đằng sau.

- Á...ưm...

Anh nhanh chóng lấy tay bịt miệng, tránh đánh thức người trước mặt. Khuôn mặt say ngủ của cậu út lúc nào cũng là thứ anh thấy dễ thương nhất. Cơ mà đưa mắt xuống là thấy hết dễ thương liền. Cơ ngực rắn chắc của Jungkook bày ra trước mắt anh.

"Sao trên đời lại có thằng nhóc mặt học sinh thân hình phụ huynh thế này không biết. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy vô lý bỏ xừ... Mà đợi đã... Giờ đâu phải lúc cảm thán vẻ đẹp của thằng nhóc đâu."

Anh lấy tay nhấc chiếc chăn mỏng trên người mình lên rồi đưa mắt nhìn vào. Chưa kịp thở phào vì thấy cậu vẫn còn mặc 1 chiếc quần thể thao thì anh đã nhận 1 cú sốc mới. Ờ thì do nãy giờ còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ nên anh hoàn toàn không nhận ra là trên người mình hiện không có lấy 1 mẩu quần áo nào. Nói cách khác là hoàn hoàn khỏa thân dưới lớp chăn mỏng kia.

"- Chết tiệt. Rốt cuộc tối qua mình đã làm cái khỉ gì vậy? Không phải mình nói linh tinh gì làm lộ chuyện rồi đấy chứ? Không phải tối quá mình với thằng nhóc đã... Chắc không phải đâu..." _ Anh đưa tay nắn nắn phần hông _ "Không có đau. Ha... Không phải rồi. May quá!"

Bỗng Jungkook vòng tay qua ôm lấy anh, kéo anh vào lòng. Anh quả có chút vui mừng nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để anh toét miệng ra cười mà. Dù 2 người không có làm gì hết thì anh cũng nên tìm hiểu xem tối qua đã có chuyện gì xảy ra chứ.

"Cạch"

Namjoon mệt mỏi lết thân xác tàn tạ từ phòng thu về thì...

- Ôi mẹ ơi! Cảnh đẹp gì thế này?

- Suỵt _ Yoongi ra hiệu cho cậu hạ giọng.

- 2 người làm cái khỉ gì trên giường của em thế? _ Thể theo nguyện vọng của anh, Namjoon đành dùng khẩu hình miệng.

- Anh đây cũng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà. _ Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra rồi len lén trèo ra khỏi giường.

- Ôi trời. _ Namjoon lấy 2 tay che mắt lại.

- Kêu ít thôi. _ Yoongi nhanh chóng mặc quần vào, cầm lấy áo rồi kéo Namjoon ra ngoài.

- Vụ gì nữa đây? Không phải hôm qua vừa mới kể khổ với em sao? Sao chưa chi là làm chuyện đó ở ngay trên giường em thế chứ? _ Vừa đóng cửa lại, Namjoon đã không nhịn được mà tra hỏi luôn.

- Im ngay. Tụi anh không có làm gì hết. Mấy thứ chú vừa thấy là ảo giác thôi. Là ảo giác đấy. Rõ chưa?! _ Mặt anh đỏ ửng nhưng vẫn cố nghiêm giọng đe dọa cậu em.

- Biết rồi. Em làm ra vẻ không nghe, không thấy, không biết là được chứ gì. _ Cậu nhún vai.

- Biết thế thì tốt. _ Anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi bước về phía phòng mình.

- Mà anh có chắc là không có gì xảy ra không?

- Hử? Là sao? _ Anh quay lại, ngơ ngác nhìn cậu trưởng nhóm.

- Ờ... thì... Ở gáy anh có vết cắn rõ lắm...

Cậu đưa tay chỉ về phía gáy anh. Anh đưa tay lên gáy. Trên làn da trắng ngần hiện rõ vết răng cắn khá sâu. Trong phút chốc làn da trắng ngần ấy chuyển thành màu đỏ hồng.

Ở bên kia cách cửa cũng có 1 cậu thanh niên đang ngượng chín mặt, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của 2 vị hyung.

* * *

Vài tiếng trước,...

Jungkook luồn tay vào trong chiếc hoodie đen của vị hyung thứ, không ngần ngại mà lần mò khắp cơ thể nhỏ bé. Nhưng cứ nghĩ đến việc tiến xa hơn thì trái tim nhỏ bé của cậu lại đập thình thịch. Jungkook thật sự chẳng biết phải làm gì tiếp cả. Hay nói đúng hơn là cậu không dám tiến tới. Cái viễn cảnh sáng mai ảnh dậy mà biết cậu đã làm những gì thì chắc cậu sẽ bị giết rồi thân nhân sẽ tìm thấy cậu ở dưới đáy sông Hàn quá. À mà bị giết rồi vứt xác xuống sông chắc chắn là chả thể nào đáng sợ bằng việc bị anh từ mặt rồi. Cứ nghĩ đến việc anh rời xa cậu là chân tay cậu lại bủn rủn hết cả. Cậu buông tay khỏi người anh rồi khẽ lắc đầu.

"Chết tiệt."

Cậu rủa thầm. Cậu thà chết chứ không muốn anh ghét cậu chút nào. Cậu muốn anh yêu cậu. Cậu muốn anh ở bên cậu, mãi mãi là của cậu. Thôi thì đành nhịn hôm nay vậy. Jungkook đứng dậy định leo về lại giường mình thì...

"Loạt xoạt..."

Cậu quay lại nhìn thì được 1 phen thất hồn bát vía. Suga hyung của cậu đang tự động thoát y và luôn miệng kêu nóng. Mặt cậu đỏ như gấc. Cậu vội vàng lấy chăn đắp lên cho anh. Còn chưa kịp đứng hẳn lên thì đã bị anh tóm vào tay. Mất đà, cậu ngã lên người anh.

- Hì hì hì...

Anh nhoẻn miệng cười, tay vẫn nắm vào tay cậu. Cậu nắm 2 tay thành đấm. Mặt đỏ tưởng chừng thiếu nước bùng nổ. Tim thì cứ gọi là đập với tốc độ phi mã.

"Hyung, anh muốn giết em sao? Như thế này thì sao em có thể kiềm chế đây?"

Cậu thở dài, nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên và để tay mình vào làm gối. Tay còn lại ôm vòng qua eo của anh. Nhìn anh mau chóng quay lưng về phía mình, cậu có phần khó chịu. Bởi vì, ngay lúc này đây, đập thẳng và đôi mắt đen láy của cậu là phần gáy - nơi từng có dấu hôn của Taehyung kia.

"Chả nhẽ Jungkook này nhát gan đến nỗi mỡ đến miệng rồi còn không dám đớp sao. Vị hyung hư hỏng thế này thì đáng bị phạt lắm chứ."

Nghĩ sao làm vậy, cậu cắn mạnh vào gáy anh. Tội nghiệp Yoongi! Phần gáy vừa mới mất dấu hôn chưa được bao lâu thì giờ đã in cả hàm răng lên rồi.

* * *

Quay lại hiện tại,...

Yoongi mặt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn Namjoon. Thành thực mà nói thì anh làm gì có tí ấn tượng nào với dấu răng sau gáy anh đâu. Dấu răng này do ai làm anh còn chẳng thể xác định nổi. Nếu cứ đổ là Jungkook làm không phải sẽ có chút tự nhận sao. Thằng nhóc còn đang trong cái tuổi ẩm ương. Tính cách lúc này lúc khác. Nếu anh đặt quá nhiều hy vọng vào việc vết cắn này là của cậu thì chẳng phải anh sẽ thất vọng đến cùng cực khi phát hiện ra nó chẳng hề có chút ý nghĩa nào sao.

- Anh không nên trông đợi gì ở 1 vết cắn không rõ ràng như vậy phải không? _ Yoongi cười nhạt. Nụ cười khiến Namjoon có phần lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro