Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa xuân. Tiết trời ấm áp làm lòng người cũng vơi bớt đi phần nào nỗi muộn phiền. Dưới tán cây anh đào được nhuộm hồng bởi những cánh hoa tươi thắm vừa chớm nở, một cô gái đang thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Bầu trời đẹp nhỉ? Những vầng mây trắng tinh khôi như những vị thiên sứ đang dạo chơi trước cổng trời xanh bát ngát. Màu xanh của đất trời hoà quyện cùng sắc xanh muôn ngàn cây lá trong khu vườn tạo nên phong cảnh tuy nhỏ bé nhưng thơ mộng, như một mỹ nam có sức hút khiến cô gái kia ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi. Có lẽ cô ấy thích khu vườn này vì màu xanh của nó chăng? Chẳng phải người ta thường bảo màu xanh là màu của niềm hy vọng hay sao? Với cô gái này, niềm hy vọng của cô lại lớn hơn người thường nhiều lắm. Vì sao ư? Vì cô là bệnh nhân ung thư máu...
Người thường, họ ao ước nhà cao cửa rộng, còn cô, mỗi ngày được sống, được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn vạn vật tươi đẹp đã là một điều ước rồi. Vì có thể, một ngày nào đó, cô sẽ không được mở mắt đón chào bình minh, dù chỉ một lần cuối cùng...
-Junghwa, cô lại ra khu vườn này à?
-....
Cô lặng thinh. Anh bác sĩ chạm nhẹ tay lên đôi vai gầy, hao mòn theo từng đợt xạ trị, hoá trị của cô. Hình như cô ấy là Junghwa? Chàng bác sĩ kia lấy tay che miệng lại không cho phát ra tiếng động. Dường như anh ta đang phá lên cười. Đôi mắt híp lại tựa như vầng trăng khuyết vậy, dễ thương thật đấy.
-Cô giận tôi vì tôi bắt cô uống thuốc nhiều quá sao?
-....
Cô ấy lại lặng thinh. Đôi môi đỏ hồng chu ra, hai má phồng lên như trẻ con bị cướp mất kẹo. Junghwa lấy tay cố sức đẩy chiếc xe lăn, nhưng nó vẫn trơ ra không nhúc nhích. Lực tay của cô lại yếu hơn tuần trước rồi... Đợt xạ trị ung thư máu kia làm cô như kẻ vô dụng, không thể đẩy nổi chiếc xe lăn của chính mình. Mặt cô ỉu xìu, buồn thiu. Cô quay lại, đưa đôi mắt cún con đáng thương nhìn anh bác sĩ.
-Thôi được rồi, đừng nhìn tôi thế chứ!- Jeon Jungkook- bác sĩ trẻ vừa về bệnh viện gần hai năm, cũng là người đồng hành cùng Junghwa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác kia. Anh không thể nhịn cười nổi. Junghwa ah, cô trẻ con quá đó!
Anh đẩy xe đưa cô dạo khắp khu vườn nhỏ bé. Dừng xe trước bờ hồ, mặt hồ trong vắt soi bóng hàng anh đào đang đua nhau khoe sắc. Lại một năm nữa sắp trôi qua... Junghwa ah, cô chiến đấu ngoan cường với căn bệnh kia cũng gần hai mùa anh đào rồi nhỉ? Cô nằm trong phòng bệnh, nghe các bác sĩ bảo, người bệnh nằm chung phòng với cô đã bị thần chết cướp đi cơ hội sống gần hết rồi... Liệu, cô có phải giã từ cuộc sống muôn màu này như họ không? Bệnh nhân nào cũng muốn lên thiên đường, một nơi yên bình và không còn đau đớn... Nhưng cô không muốn đâu, cô muốn ở lại nơi này, nơi có gia đình mà cô nhung nhớ, và có cả anh- Kookie của cô... Cô thương anh gần hai năm rồi.... Nhưng, cô là bệnh nhân ung thư, tương lai mịt mù, lại mất đi giọng nói, phải chôn chân trên chiếc xe lăn và bệnh viện đầy mùi sát trùng. Còn anh, một chàng bác sĩ điển trai, học thức cao, nhà có điều kiện. Cô thương anh, anh thích lại cô ư? Drama bác sĩ và bệnh nhân sắp chết yêu nhau thắm thiết à? Thật nực cười...
-Này Junghwa, cô còn nhớ không? Lần đầu tôi và cô gặp nhau là dưới hàng cây anh đào này đó! Bây giờ đã hai mùa hoa nở rồi cô nhỉ? Thuở đó, cô và tôi như oan gia ấy, nhưng không ngờ "ghét của nào trời trao của đó", tôi lại điều trị cho cô. Mà nè, cô đừng nghe những chuyện nhảm nhí của lão Lee kia nữa, Hyehan mất do cô ấy chưa được phát hiện bệnh sớm thôi! Rồi có một ngày nắng đẹp, cô sẽ lại tung tăng trên phố như Junghwa tràn đầy năng lượng của mấy năm trước đó! À, còn chuyện này........
Jungkook lại kể chuyện xưa cũ nữa rồi. Ngày nào anh cũng kiên nhẫn ngồi tại thảm cỏ cạnh bờ hồ kể cho cô nghe đủ chuyện, từ những mẩu truyện hài làm cô cười nắc nẻ đến những hoài niệm xưa cũ thời cô còn khỏe mạnh. Nhưng cô chẳng thể đáp lời anh nữa.... Đơn giản, vì anh thích cô. Anh thương một Junghwa tràn đầy năng lượng, hoạt bát của xưa kia. Hôm nay cô mất đi giọng nói trong trèo ngày nào, anh vẫn thương cô vô điều kiện, vẫn kiên nhẫn làm trò cho cô vui. Vì anh và cô không lường trước được, những tháng ngày hạnh phúc này còn bao lâu? Sẽ sớm thôi, một hôm nắng đẹp, cô và anh sẽ cùng nhau đẩy lùi căn bệnh kia. Anh vẫn mãi ở đây, làm điểm tựa lặng lẽ cho cô trong những phút yếu lòng, đợi chờ một phép màu diệu kì từ Chúa trời cho Junghwa đáng thương của anh.

Yêu là như thế
Dù có sai, họ vẫn nắm tay nhau đi hết đoạn đường chông gai này...
Trời đã cho họ gặp nhau, vậy vì sao lại không tận hưởng những tháng ngày quý báu đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro