Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả thành phố Seoul đón chào bình minh bằng một trận mưa rả rích. Mưa cũng đẹp thật đó. Từng hạt mưa nhỏ lăn tăn lao xuống như muốn làm chiếc cầu nối giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt- mặt đất và bầu trời. Chuyện tình của anh bác sĩ Jungkook và cô bệnh nhân Junghwa như một cơn mưa vậy. Họ ở hai phương diện, hai hoàn cảnh khác biệt quá nhiều, nhưng họ chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau là đủ. Không cần lúc nào cũng video call, nhắn tin ôm ấp nhau như những cặp đôi bình thường khác, họ gặp nhau trong bệnh viện, mầm hoa tình yêu chớm nở qua ngần ấy năm gắn bó bên nhau. Chỉ cần giản đơn như thế nhưng cũng đủ làm họ bất giác mỉm cười khi nghĩ về nửa kia rồi...
Chàng thỏ Jungkook lại dậy muộn nữa... Anh gặm vội ổ bánh mì, vừa chạy vừa xem đồng hồ không lại trễ chuyến tàu điện như hôm trước. Hạt mưa tí tách rơi bên ô cửa sổ. Anh nhâm nhi tách cà phê, kiểu này thế nào cũng có người sợ mưa đến rúc vào bàn...
Quả không sai. Jungkook đi chậm rãi từng bước một, tay bỏ vào túi áo blouse, dáng thảnh thơi huýt sáo. Anh vừa với tay bật điện phòng bệnh lên. Hình như giường bệnh trống nhỉ? À, dáng hình quen thuộc kia rồi! Jungkook vẫn từ từ tiến lại gần gầm bàn, vỗ nhẹ lên vai người đang khúm núm bên dưới.
-Nè, tôi đến rồi đó! Cô còn sợ gì chứ?
Vai cô ấy run lên bần bật từng hồi một. Thì ra là Junghwa. Cô quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô ấy sợ quá nên khóc mất rồi. Xin lỗi Junghwa ah, bác sĩ này đùa hơi quá, để cô phải đối diện với nỗi sợ một mình...
Trên tay anh bạn vừa đùa hơi lố kia có cả xấp khăn giấy. Jungkook lau mồ hôi trên gương mặt thanh tú ấy. Xem kìa, đôi mắt to, long lanh như vì sao của bầu trời đêm này, cả đôi môi đỏ hồng hay chu ra làm nũng với anh nữa. Sao mà cả bầu trời đáng yêu thế!
- Xin lỗi, tôi dậy trễ...- Jungkook lấy tay gãi đầu ngượng ngùng.
Junghwa vỗ vào tay anh, chỉ về hướng giường bệnh bên kia. Ủa, chiếc khăn len này của ai thế nhỉ? Có lẽ bác sĩ nào bỏ quên rồi!
- Gì thế? Để tôi bỏ vào tủ đồ thất lạc của bệnh viện giúp cô nhé!
Junghwa lắc lắc đầu, hai má lại phồng lên như hai cái bánh bao. Anh lại nhịn cười không nổi với dáng vẻ nũng nịu này nữa rồi... Cô viết gì đó trên tờ giấy note, dúi nó vào tay anh.
-Cô đan nó cho tôi à? Mà còn thức trắng đêm để đan cơ? Xạo ghê... à không... cảm ơn nhé! Mà cô đó, không được thức khuya quá đâu, ảnh hưởng sức khoẻ lắm. Cô còn phải hồi phục để đi chơi với tôi, phải giữ gìn sức khỏe, tôi không đợi nổi đâu!- Anh nâng niu chiếc khăn trên tay, quàng trên cổ, làm đủ trò con bò như một lời cảm ơn công sức và tình cảm của cô. Cô thích lắm, cười nắc nẻ mãi thôi...
Tối hôm đó, cô có vẻ mệt. Sức khỏe Junghwa dạo này có dấu hiệu đi xuống nhiều... Anh có ca trực nên ở lại chăm cô. Cô tuy hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy, bắt anh hết đọc sách đến ru ngủ. Cô ngủ xong là anh cũng mệt rã rời...
Anh ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia. Giá như tình yêu của anh và cô cũng vĩnh cửu, lung linh như những vì sao đó thì hay biết mấy... Nhưng đời mà, làm gì có "giá như". Một ngày nào đó, cô cũng phải rời xa trần thế... Anh vẫn ở lại chốn dương gian này, và ngón áp út của anh cũng sẽ có một chiếc nhẫn, sớm muộn thôi. Nhưng cô dâu đó, có thể không phải là Junghwa...
Junghwa say ngủ đáng yêu lắm cơ, như cún con vậy. Anh lấy tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt đó. Sao thần chết có thể nhẫn tâm đẩy cô gái này vào con đường cùng thế chứ... Ung thư máu, không phải ngày một ngày hai là khoẻ. Điều cô cần nhất bây giờ là được ghép tủy, nếu không sự sống của cô phải giành giật từng ngày với tử thần...
Giá như... có tháng thứ 13 em nhỉ?
Ở tháng 13 đó, em sẽ chẳng còn đau đớn, dày vò. Em xinh đẹp, em tung tăng dạo phố như trước kia. Rồi đây em sẽ cất tiếng hát bên ánh hào quang sân khấu, bên lượng người hâm mộ đông đảo mà em hằng mơ ước. Tôi và em sẽ sống những tháng ngày rong ruổi dạo chơi, chúng ta sẽ có một mái ấm và những đứa con xinh xắn, đáng yêu như em vậy. Nhưng tháng 13 đó chẳng tồn tại đâu em...
P/S: Một chút PR cho idol☺️😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro