amorous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin's diary

8th November, 2017

"Jimin hyung sao anh cứ lẽo đẽo theo sau em mãi thế?"

"Em không thích ngồi đây. Em phải ngồi với V hyung!"

"Sao anh cứ thích ôm ôm ấp ấp kiểu này! Em đâu phải con nít!"

" Anh lại qua phòng em nữa rồi! Phát mệt mà!"

"Jimin hyung ai mượn hyung tắt đèn hả? Em còn chưa chơi game xong".

Tôi 22 tuổi, tròn 5 năm lẽo đẽo theo sau một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi_Jeon Jungkook. Lặng lẽ mà kiên nhẫn không một lời oán trách bởi tôi hiểu tất cả cũng là do bản thân hoàn toàn tự nguyện chấp nhận. Từ đầu đã xác định được tương lai là mù mịt nhưng vẫn cố đâm đầu vào thứ tình cảm đau đớn, không lối thoát này. Tôi lẳng lặng tha thứ em lẳng lặng dày vò, tôi ngày một vun đắp, em lại cố tình phá nát. Lẳng lặng đập vỡ bao hy vọng âm ỷ cháy trong tôi, lẳng lặng đập vỡ từng mảnh ghép đang dần rạn nứt của một trái tim chằng chịt những vết thương chưa lành.

Ngày cậu nhóc 14 tuổi nhút nhát trốn sau lưng thầy Song, bỡ ngỡ bước vào phòng tập, tôi đã đắm chìm trong đôi mắt nâu trong sáng ấy . Nó rọi vào một góc sâu thẳm nơi trái tim tôi, để mãi đến giờ hình ảnh chú thỏ nhỏ ngây thơ với nụ cười ngượng ngùng ấy vẫn làm tim tôi rung động. Cả 2 đều từ Busan lên Seoul để thực hiện ước mơ, tôi hiểu những bỡ ngỡ, lo lắng của cậu nhưng làm sao cậu có thể hiểu được những cảm xúc xa lạ đang len lỏi vào trong từng ngóc ngách tim tôi mỗi ngày đây. Tôi thương cậu như thương những người anh đáng kính trong nhóm, quý mến cậu như thằng bạn chí cốt Taehyung, trân trọng cậu như những người thân ruột thịt nhưng hơn tất cả, tôi lại lỡ gieo rắc thứ tình cảm không nên có nơi cậu.

Sống chung ngần ấy năm, tôi hiểu cậu đến mức chỉ cần một cảm xúc nhỏ buồn bã nơi cậu cũng làm tôi lo lắng không yên. Nhưng tôi hiểu, cho đi đôi khi sẽ là dâng hiến, còn thứ nhận lại chỉ là những cảm xúc mơ hồ, không thực. Đôi khi sự quan tâm của tôi lại trở thành cơn nguồn của những trận cãi vã giữa cả hai. Có ai thấu được tình đơn phương nó đau đớn và day dứt nhường nào, muốn buông bỏ nhưng vẫn muốn níu kéo, muốn nắm chặt lại muốn thả trôi . Mà đúng rồi, tôi làm gì có quyền trách móc hay chờ mong một điều hạnh phúc nhỏ nhoi gì đó, khi chính mình còn không thể nói ra những cảm xúc thật sự. Để rồi 5 năm trôi qua chỉ là người bên lề cuộc đời của người mình yêu thương. Tôi hiểu cậu, hiểu rằng cậu chán ghét mình cỡ nào, hiểu cậu đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy tôi là đôi mắt nâu mà tôi yêu thương sẽ tỏa ra một ánh nhìn khó chịu. Nhưng với tôi nó nào phải chỉ là ánh nhìn đơn thuần mà lại là những mũi dao đâm vào người đau đớn, đau đến mức ngừng thở, đau đến mức chết lặng.

Tim tôi chết rồi, chết ngay khi nghe tin đồn cậu có người yêu, chắc hẳn phải là một cô bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn và có nụ cười xinh đẹp như cậu vậy. Cảm xúc vỡ òa như cơn mưa đá, từng viên từng viên đang gõ vào đầu tôi như bảo rằng tên ngốc đã đến lúc tỉnh mộng rồi kìa. À mà cũng đúng thôi! Sao tôi lại mơ lâu thế nhỉ, một giấc mộng dài tận 5 năm.

Nhưng ai mà giải thích được tính cách của con người, nó tham lam hơn nhiều đấy. Đôi khi chỉ là một lời động viên hờ hững, một cử chỉ quan tâm như những người anh em không hơn không kém lại làm tôi mơ tưởng đến một viễn cảnh tốt đẹp về tương lai cả hai. Huyễn hoặc, ảo tưởng, mơ hồ,... chắc tôi điên mất, loay hoay giữa cái vòng xoay nghiệt ngã này bao giờ tôi mới có thể trở về tôi của trước kia đây. Một thanh niên sống với sức trẻ, sống với đam mê và ước mơ rộng mở.

Những tưởng chỉ cần kiên trì ở bên cạnh, kiên trì yêu thương, kiên trì trong thầm lặng thì một ngày tươi đẹp nào đó xa lắm, cậu sẽ giành cho mình chút yêu thương nho nhỏ như bản thân hằng mong đợi. Nhưng giờ thì sao? Người bên lề thì vẫn là người bên lề, tôi vẫn mãi chỉ là một tên diễn viên quèn sắm một vai phụ mờ nhạt trong chuyện tình hạnh phúc của người khác. Không một vết cắt mà lại tổn thương nặng nề, không một giọt máu mà đau buốt khắp người. Không sao chỉ đau một chút thôi... một chút... một chút ngập ngừng, một chút quặn thắt, tôi nghe như vừa có tiếng gì đó vỡ vụn, là tiếng lòng hay tiếng người.

Một chút thất vọng... một chút thật sao?

Không! Là tuyệt vọng thật rồi! Nước mắt đang rơi hay trái tim đang rơi. Tôi cũng cần một vòng tay an ủi, cần một bờ vai tựa vào và hơn hết là cần một sự yêu thương, thật lòng cũng được mà giả dối cũng chẳng sao. Tôi giờ lại thèm muốn cái yêu thương kia đến tột cùng, đau xót kia buốt tận xương tủy.

Trước mặt các fan tôi luôn là một Jimin vui vẻ, tỏa sáng, trước mặt các hyung là một đứa em trai ngoan ngoãn và mạnh mẽ. Nhưng trước cậu làm sao tôi có thể cố gắng che giấu mãi tình cảm này đây, nó nóng như hòn than đỏ rực mà càng giấu thì càng tỏa ra độ nóng, càng làm lòng người đau đớn.

Tôi đã từng tự nhủ yêu và cho đi trong thầm lặng là sự cao thượng, là viên ngọc sáng soi rọi cho tôi trong những ngày dài chìm trong hố sâu của đau khổ, chỉ cần mỗi ngày trên khuôn mặt thỏ tôi có thể thấy nụ cười bừng sáng ấy, thấy từng vì sao lấp lánh trong đôi mắt nâu rạng ngời. Như vậy là quá đủ, tình cảm chỉ cần mình tôi giữ, dày vò này để mình tôi gặm nhấm là đủ. Thế rồi sao hôm nay, nghe tin cậu có người yêu thương tôi lại buồn thế, đau thế. Đúng rồi điều làm tôi đau hơn cả vẫn là do hụt hẫng hay chăng là sự thất vọng về bản thân. Phải chăng bản thân chẳng phải là một người đáng tin cậy, phải chăng bấy lâu nay, tôi đây một vị trí nhỏ bé trong lòng cậu cũng là quá xa xỉ. Ngay cả tin cậu có bạn gái cũng là nghe từ miệng người ta, nếu nó được nói ra từ miệng cậu thì có thể... có thể là đau đấy, nhói đấy nhưng len lỏi trong đó là sự tin tưởng, dựa dẫm, bởi lẽ ít ra cái mác "anh trai tốt" này cũng còn có chút nào trọng lượng. Nó cũng sẽ phần nào xoa dịu nơi trái tim đau đớn này một phần, tôi vẫn có thể dùng cái mác "anh em tốt" ở bên yêu thương cậu, âm thầm nuôi lớn những yêu thương bé nhỏ qua vụn vặt từng ngày. Còn giờ thì sao, một người xa lạ không hơn không kém. Tôi của hôm nay... tâm đã chết.

Tình yêu là thứ đau đớn và dằn vặt đến điên dại, lại như cơn phê thuốc đê mê đến mộng mị, biết là ác ma phải tránh nhưng tâm lại nguyện sa chân vũng lầy sầu khổ.  À phải rồi tôi nào nghiện thuốc, chắc vậy nên chưa được trải qua cái hạnh phúc đê mê mà người người truyền miệng, tôi vẫn đang lạc trong quay cuồng thất tình khổ ải đây này.

Nực cười thay kẻ đến trước nhưng luôn là kẻ đứng sau, nực cười thay kẻ say tình nhưng lại luôn là kẻ đuổi bắt. Năm năm yêu bảo dài ư, tôi không chắc bởi trên đời còn đầy kẻ chìm trong bể tình sa đọa, giành cả đời để yêu thương một người nào chờ ngày đáp lại. Bảo ngắn, nó sắp trải hết những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Buông bỏ, tôi sợ mình làm không được, giành giựt, tôi là kẻ yếu đuối nhu nhược. Đứng giữa thế giới này tôi nhỏ bé đến đáng thương, cố gắng che dấu tâm hồn mỏng manh bằng lớp vỏ tươi cười mỗi ngày, cố gắng tạo vỏ bọc mạnh mẽ, cố xây đắp bức tường giả tạo bằng nụ cười hạnh phúc. Trái tim đau đến ngừng thở nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ. Sống dưới lớp mặt nạ vậy không mệt sao? Ừ thì không mệt mà là tôi đã kiệt sức thật rồi, trái tim yếu đuối ngu ngốc vẫn cố che đậy một hy vọng hồi đáp, dù là đau đớn, kiệt quệ vẫn phải tự mỉm cười trấn an. Tôi mãi là kẻ si tình ngu ngốc như chú Cuội lẳng lặng một mình chơi với trăng , tình yêu này nên tự dành cho chính mình thôi. Chờ chi ngày người ta quẳng cho chút yêu thương dư thừa chứ, hãy tự yêu lấy mày đi!

Đồ ngốc! Tôi đã gọi mình như thế hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng chắc cái máu ngốc nó ăn sâu vào não rồi, ngay cả moi tim moi ruột, phơi bày hết thảy còn không ngại. Giờ đây tự trách cũng là tự tát mình.

Sóng chỉ ghé thăm bờ vài giờ hay vài giây rồi cũng về với biển, mày cũng sẽ có nơi yêu thương thuộc về mà, cũng sẽ có một người thật tâm yêu thương mày mà. Nhưng thực sẽ có một ngày như thế ư? Thực sẽ có một người như thế ư?

So weird I for sure loved you so much

Adapted to you with everything

I wanted to live my life for you

But as I keep doing that... 

I just can't bear the storm inside my heart

The real myself inside the smiling mask...

I'm the one I should love...

Tiếng nhạc từ chiếc speaker nhỏ ở góc phòng vẫn lẳng lặng phát bài hát mới ra của Seokjin hyung, Jimin nhẹ nhàng khép lại quyển nhật kí đã cũ, cất gọn vào góc trong cùng của ngăn kéo, không quên giấu chiếc chìa khóa nhỏ xuống gối sau khi chắc chắn tủ đã được khóa lại cẩn thận. Khóa lại ngăn kéo này cũng là khóa lại chuỗi ngày ngu ngốc đau khổ, sầu tình ngày một ngày hai khó bỏ nhưng con người mà, sợ đau, sợ bệnh, đau riết sẽ tự biết cách làm quen với nó. Năm năm anh không xem là lãng phí thời gian mà là quá trình trưởng thành, con người vốn đều là si nhân chỉ khi nếm trải cái "ái tình nhân gian" mới có thể thoát khỏi cái gọi là thơ ngây, thuần khiết tuổi mới lớn. Được rồi một đoạn tình cảm này nên chôn dưới đáy lòng, anh nên trở về trước kia, một chàng trai vui vẻ, đầy đam mê, lý tưởng và đặc biệt là trở về làm một người anh trai tốt của Jungkook.

Jimin mở nhẹ cửa ban công, một thân áo mỏng bước ra ngoài, hòa vào đêm đen bên ngoài. Ngẩng mặt lên đón lấy từng cơn gió lạnh ập đến, nhìn bầu trời đen kịt đáng sợ thế nhưng tâm lại tĩnh đến bất ngờ, có lẽ nghĩ thông suốt là cách tốt nhất khiến tâm trạng căng như dây đàn thoáng được thả lỏng. Hết đêm nay thôi, ngày mai sẽ không còn một Jimin quay cuồng thất tình, hết đêm nay thôi Jimin lụy tình đã chết rồi.

Cứ ngỡ tình yêu sẽ cứu vớt được "tôi" 

Đâu hay cũng tình lại phá hủy "tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro