fear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tính cách Jungkook trong chap này hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của mình. Mình yêu lắm một JK trầm lắng, trưởng thành bên ngoài nhưng sâu sắc, tình cảm cũng đầy yếu đuối, nhạy cảm bên trong. Con người không ai là hoàn hảo, những góc tối trong tâm hồn vẫn luôn tồn tại, luôn ngự trị sau lớp mặt nạ được che dấu kỹ càng. JK với những giằng xé ghét bỏ, xa lánh JM nhưng...

Anh ơi! Em sợ lắm. Em đau lắm. Anh ơi!

Anh thay đổi thật rồi, anh rời bỏ em thật rồi, thiếu anh em biết sống sao đây. Thiếu anh ngay cả thở với em cũng là khó khăn nên anh ơi... Làm ơn trở về bên em đi mà! Làm ơn đừng tàn nhẫn với em như vậy! Làm ơn... Đừng bỏ em lại một mình...

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tim vẫn đập thình thịch, rầm rì như tiếng trống nặng nề, tan nát như chính lòng người, cái cảm giác nhói đau, mất mát nơi lồng ngực ấy chẳng thể biến mất, cảm giác khó chịu, tồi tệ như cắn nuốt tâm can, dẫm nát lý trí cuối cùng còn sót lại. Tôi phải làm sao? Giấc mơ ấy quá đáng sợ, giấc mơ đó quá chân thật, quá đau lòng, nó... làm tôi sợ hãi. Cả tuần nay, một giấc ngủ yên bình như bao người lại trở nên quá đỗi xa xỉ, thuốc an thần, thuốc ngủ, chỉ nó mới giúp tôi chợp mắt được vài giờ nhưng cũng cơn mê ấy lại làm tôi sợ hãi. Trong mơ, Jimin nắm tay ai đó cười nói thật vui vẻ, nụ cười mùa xuân ấm áp đáng nhẽ của tôi, nay lại giành cho một ai khác. Hai mảnh trăng khuyết như ẩn như hiện dưới hàng mi cong cong của tôi cũng vì ai mà xuất hiện. Đôi mắt chứa trọn bầu trời sao lấp lánh, chứa trọn dải ngân hà xinh đẹp của tôi lại vì ai mà rạng rỡ hơn ngày thường. Tôi lại như kẻ ngốc đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh tay trong tay ngày càng xa cách và tôi thì vẫn nằm trọn trong góc tối, vất vưởng như một bóng ma, lẳng lặng như một tên vô dụng. Anh thấy em mà phải không? Nhưng sao em gọi khàn cả giọng anh vẫn quay đi, anh vẫn tiến đến bên ai kia, anh bước đi không nhìn em lấy một lần. Anh ơi! Giấc mơ đó tồi tệ quá, em không muốn thấy nó đâu! Em chỉ muốn đôi bàn tay be bé ấy mãi nằm gọn trong đôi tay này, em chỉ muốn ôm trọn anh trong vòng tay này. Muốn hít hà mùi cam dịu ngọt phảng phất trên thân hình bé nhỏ mà em mong nhớ hằng đêm nhưng anh ơi em bất lực quá. Em biết làm sao đây!

Từ tuần trước, em biết có điều gì đó lạ lẫm xen vào giữa chúng ta. Còn đâu những cái ôm mà với em tác dụng của mọi loại thuốc tăng lực nào sánh bằng, còn đâu ánh nhìn ngọt ngào đầy yêu thương khiến em đắm chìm, ngỡ mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Còn đâu đôi chân bé xíu ríu rít chạy theo sau lưng, còn đâu tiếng cười, giọng nói trong trẻo như chuông ngân lại dịu ngọt cứ gọi mãi "Kookkie... Jungkookkie... KKook của anh..." Anh vẫn ôm em, xoa đầu, dành phần ăn ngon nhất cho em, vẫn ân cần hỏi han sau mỗi giờ tập mệt mỏi. Jiminie vẫn nắm chặt tay em sau khi xuống sân khấu, vẫn nở nụ cười đẹp nhất, dễ thương nhất nhưng em biết có điều gì đó đã thay đổi, một điều gì đó mà khiến em sợ hãi, khiến em đau lòng hay tuyệt vọng đây. Anh đối với mọi người vẫn một vui vẻ, hai rạng rỡ nhưng đối mặt với em đâu đó một mảnh u tối giăng đầy. Trong đôi mắt nâu rạng ngời mà em từng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một góc ngắm nhìn đã chẳng còn bừng sáng nữa rồi, nụ cười chẳng còn ắp đầy mật ngọt như trước, niềm vui chẳng thể chạm tới đáy mắt ưu tư sầu muộn. Những xưng hô ngọt ngào mà em luôn cất giữ trong những giấc mơ khi đêm về giờ chỉ còn là những cái tên khô khốc, lạnh lẽo không cảm xúc. Anh ơi có chuyện gì vậy! Đừng vậy mà! Đừng làm em sợ!

Em biết mình trẻ con, mình ích kỉ, chỉ biết nhận lấy, chỉ biết chờ đợi từ anh nhưng anh nào biết em thương anh nhiều nhường nào. Tình cảm nó lớn đến mức nhiều khi khiến em sợ hãi, em lo lắng, em phải che giấu thôi, nó xấu xí lắm, nó đi ngược với người đời, nó có thể khiến Jiminie của em ghê tởm em mất. Em phải giấu nó đi thôi anh à! Em biết tình yêu giữa hai người con trai ở cái đất nước cổ hủ này là sai trái, là thứ nhơ nhuốc mà người người xa lánh, là thứ vi khuẩn bị kẻ khác dè bỉu, xem thường nên em không thể để thiên thần bé nhỏ của em phải chịu cảnh đó được. Tình cảm này em sẽ nuôi trong lặng thầm, tưới tắm cho nó bằng những vụn vặt ngọt ngào qua ngày, nâng niu trong bóng tối để mình em níu giữ, còn Jimin của em xứng đáng ở nơi tỏa sáng nhất, nơi rực rỡ nhất. Em là ác quỷ sẽ vấy bẩn thiên sứ trong sáng bé nhỏ của em mất, em sợ chính cái tình cảm của em sẽ bẻ gãy đôi cánh thiên thần xinh đẹp sau lưng anh mất. Em sợ hãi cái viễn cảnh đôi mắt trong veo sáng bừng kia nhìn em với một tia nhìn khó chịu, xa lánh, em sợ vòng tay của anh sẽ chẳng muốn ôm em nữa, em sợ cái nắm tay ngọt ngào em trân quý sẽ buông lơi bàn tay này. Em là sợ đánh mất anh! Em là sợ phải rời xa anh cho nên em có thể dành trọn tình cảm này để đứng sau anh, bảo vệ anh, lặng lẽ bên cạnh anh, yêu thương anh là đủ. Em ích kỷ lắm anh ơi!

Thế mà có vẻ những giấc mơ ngọt ngào, lãng mạn với cái mong ước nhỏ nhoi trở thành một góc vô hình, một góc lặng lẽ yêu thương anh của em vẫn mãi là mộng tưởng. Anh muốn rời bỏ em thật sao? Hay phải chăng anh đã biết về cái tình cảm xấu xí nơi em rồi? Em chưa từng yếu đuối đến thế này, chưa từng lo được lo mất đến thế này, chưa từng khốn đốn đến vậy. Một đứa lầm lì, bị mẹ đánh không khóc, bị bạn bè bắt nạt không khóc, ngay cả lần đi thử giọng trên chương trình tìm kiếm tài năng bị người ta đánh rớt dù chưa trình bày được một nửa bài hát mà mình chuẩn bị cả năm trời cũng không khóc, giây phút đọc được hàng ngàn bình luận công kích, nói xấu của antifan cũng nuốt nước mắt câm lặng, giờ đây lại ngồi lau nước mắt vì anh.

Em đây, gặp anh năm 15 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là vắt mũi chưa sạch đấy lại đem lòng yêu thương anh mất rồi. Ngày đó một mình lên Seoul, em sợ hãi, em lo lắng, nhớ nhà đến không ngủ được nhưng dựa vào vai anh em thấy tim mình bình yên đến lạ. Anh mang hơi thở của biển, của nắng gió Busan, anh mang em về với ba mẹ, với không khí ấm áp, thân thiết mà em da diết nhớ khi được ôm trọn trong vòng tay ấy. Với em anh không chỉ là một người anh mà còn là NHÀ, là nơi mà dù bất cứ khi nào cũng có thể trở về, nơi luôn có vòng tay bao dung dang rộng chào đón. Và rồi em lại yêu anh như một cách tạo hóa trêu ngươi, em đã tìm mọi cách để tránh né anh, bỏ mặc khuôn mặt buồn rười rượi của Jiminie khi bị em ngó lơ, bỏ mặc tình yêu của em thẫn thờ nhìn phần ăn khuya mua về bị em vứt bỏ, bỏ ngoài tai bao lời nhắc nhở, quan tâm khiến em động lòng. Em còn nhẫn tâm vờ như không nhớ ngày sinh nhật anh mà bỏ ra ngoài chơi với bạn cả ngày nhưng em thì có đứa bạn nào được chứ. Em xấu xí quá anh nhỉ? Em biết mà. Em ác độc quá nhỉ? Em hiểu mà! Nhưng bao nỗ lực của em chẳng có tác dụng khi mà nhìn anh khóc tâm em như quặn thắt, nhìn anh nhịn ăn giảm cân mà trở nên gầy còm em đau lòng, nhìn anh tập luyện đến ngất xỉu tim em như ngừng thở. Anh chỉ ở yên một chỗ cũng làm em cuống quýt, bối rối nên em hiểu cả đời này mình cứ như thế bị buộc chặt một chỗ với anh rồi. Trái tim u mê này đã chẳng màng chi mà dâng tặng bóng hình bé nhỏ tự lúc nào mà em còn chẳng nhớ.

Nông cạn, ngu ngốc, điên rồ,... nó chẳng đủ để diễn tả con người em nữa, em sợ chính mình sao có thể yêu anh nhiều đến mức muốn chiếm anh làm của riêng, em muốn nhốt anh lại, khóa anh trong căn phòng bí mật, muốn trói chặt anh một chỗ, muốn anh chỉ nhìn mình em, chỉ ôm mình em và chỉ em mới có thể nghe giọng nói ngọt ngào thanh thúy ấy. Em điên rồi phải không anh? Nhưng đừng ghét bỏ em chỉ vì em yêu người nhiều quá! Nhiều đến mức hình ảnh anh ám ảnh tâm trí em mỗi đêm, người ta bảo xa nhau mới nhớ nhau, gần kề vô nghĩa nhưng sao với em ngày ngày ở bên vẫn là chưa đủ. Cái ham muốn chiếm giữ ấy cũng khiến chính em sợ hãi mà. Em có thể hoàn toàn tin tưởng mình là một thằng con trai bình thường, cũng từng có một mối tình nửa vời với bạn gái lúc còn học cấp hai nhưng tình cảm với anh lại đậm sâu hơn cả, lại khắc cốt ghi tâm, khiến em đau đớn hơn cả. Trái tim này đập là vì anh, hơi thở này kéo dài là vì anh, tâm này có thể vì anh mà tươi tỉnh lại vì anh mà héo úa. Em quay cuồng, em sợ hãi, lạc lõng, bơ vơ và vô vọng trong cái tình cảm đơn phương hèn mọn, tìm mãi đường ra nhưng khoảng cách ánh sáng rọi tới là xa vời, mây đen đã che lấp lối thoát hay chăng là che lấp cả viễn cảnh tương lai tươi đẹp em với người mà em hằng mơ mộng.

Anh hay khoe khoang tự hào với mọi người về đứa em út ngây thơ, dễ bảo của nhóm nhưng anh nào biết một con ác ma đen tối khác trong em. Một tên biến thái luôn thích lén lút, rình rập như một tên stalker đi theo anh mọi lúc để quay chụp rồi đêm về lại dùng chính những thước phim quay lén ấy để thủ dâm, để tự an ủi cái ham muốn tình dục đen tối dày vò đến đau đớn. Em đê tiện anh nhỉ? Nhưng đừng ghét bỏ em mà, ham muốn chiếm giữ, ham muốn tình dục, cứ thế điên cuồng trong em. Em có thể ngửa mặt lên trời và tự tin tuyên bố rằng, sẽ chẳng có một ai yêu anh nhiều hơn em cả, chẳng một ai hiểu và tôn thờ anh như em cả. Bởi vì thiên sứ bé nhỏ trong đời em xứng đáng được như vậy.

Em hiểu ở cái giới showbiz khắc nghiệt này, một sơ sẩy nhỏ cũng có thể nhấn chìm một tài năng, một vết đen nhỏ cũng có thể phá hủy một sự nghiệp. Trong cái thế giới gọi là idol này ư, nghe thì hào nhoáng, bóng bẩy nhưng bên trong lại thối nát, không tiền không quyền thì có tài năng cách mấy cũng chẳng thể tỏa sáng, mãi chỉ là đốm lửa nhỏ le lói vài phút vài giây rồi lụi tàn. Em cũng hiểu không phải chỉ em mà còn đầy người trong giới cũng yêu người đồng giới nhưng vậy thì sao, vẫn là che giấu, vẫn là lét lút, thậm chí là phải dùng đến vài scandal hẹn hò với sao nữ để đánh lạc hướng dư luận đấy thôi. Nhưng đôi khi em lại thấy họ may mắn hơn em gấp trăm lần, gan dạ hơn em gấp ngàn lần vì họ đã làm được điều mà bấy lâu nay em sợ hãi, em né tránh. Em và anh chỉ cách nhau một câu thổ lộ nhưng lại xa vời như cả vòng trái đất. Em không thể mạo hiểm được, em không thể phá hủy anh, phá hủy sự nghiệp, khát khao đam mê cháy bỏng của mọi người, của những người anh em mà em coi như máu thịt được,...

Nhưng có lẽ điều em sợ hãi nhất đang đến rồi ư? Phải chăng anh đã biết... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro