Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, Jungkook

Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này nhỉ? Haha... chẳng có lí do gì quan trọng đến mức để một tên con trai xa lạ viết thư tay cho một người con trai khác cả, anh sẽ thấy kì quặc, hoặc phũ phàng hơn là vứt nó đi, đó là tính cách của anh mà...em còn có thể không đoán trước được sao?

Hình như em lại nói vô nghĩa rồi, anh sẽ không thể đọc được lá thư này đâu, lá thư này là một dòng hồi ức của em, của một Park Jimin từ năm 16 tuổi đến 23 tuổi, kể về một người em thương, Jeon Jungkook, thương rất nhiều, nhưng người ấy ngốc lắm, tám năm ấy chưa hề nhìn về phía em lấy một lần, và...cũng chưa từng biết đến tên em.

Năm em 16 tuổi, em đã bị bắt nạt bởi đám bạn cùng lớp, vì chúng cho rằng em "khác người", "dị hợm", em bị gán những biệt danh xấu xí, chỉ vì vẻ ngoài của em yếu ớt, và theo như bọn chúng nói là rất "nữ", chúng biết em không thích con gái...chúng từng vứt cặp của em ra vũng nước sau trường học, giấu giày của em, thậm chí là đăng thông tin cá nhân của em lên một trang web mua bán dâm...em ngày đó chống chịu một mình đến mức suýt trầm cảm, đau có, nhục nhã có, sợ hãi có, cùng cực đến mấy, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Anh lúc đó là một tiền bối có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, so với em căn bản là một trời một vực, anh được nhiều người tung hô, dù anh kiệm lời nhưng luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trong mắt một hậu bối như em chính là không bao giờ có thể với tới.

Ngày hôm đấy, đã chiều muộn và em vẫn ngồi ngay bậc thềm hành lang trong trường, tay nắm chặt chiếc điện thoại đầy những số máy lạ gọi đến em để "thỏa mãn". Em cố gắng không khóc, cố gắng kìm những cơn nấc nghẹn chực chờ trong cổ họng.

Em ngồi ở đó tưởng chừng như gần hàng giờ liền, sân trường lúc ấy chỉ còn vài nhóm tiền bối đánh bóng chuyền cùng nhau trong sân tập. Em vì vậy mà cũng bớt cô đơn.

Nhóm tiền bối huých vai chào nhau đi về, họ vui vẻ cười nói, như không muốn bị phát hiện, em cố nép mình vào góc cột để trốn đi. Không ngờ lại bị anh túm lấy cổ áo phía sau.

Anh hỏi em tại sao giờ này còn ở đây, em chỉ có thể cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, em sợ em sẽ yếu đuối mà khóc như mưa mất.

Anh sau đó không hỏi gì, đưa em chai nước trong cặp rồi nói em nên về sớm, em run run nhận lấy, lí nhí cảm ơn.

Sau đó, anh lướt qua em. Anh đâu biết rằng, anh đã vô thức gieo vào lòng em một thứ tình cảm rất đỗi ngọt ngào, là một chồi non hạnh phúc nhỏ nhoi quý giá giữa cơn bão lòng, khẳng khái vươn cao.

Được nhìn thấy và ngắm anh chính là động lực cho em đi học mỗi ngày, trong suốt 2 năm.

Anh biết không? Em đã thuộc nằm lòng tất cả thói quen và thời gian biểu của anh đấy, sáng sớm anh sẽ ăn một cái bánh mì ngọt và uống sữa, đôi khi sẽ mua thêm một cây kẹo và bỏ nó vào túi, anh sẽ đánh bóng chuyền vào mỗi thứ tư, anh thích đánh đàn trên sân thượng một mình, chỉ duy nhất một bài, mà anh, và cả em nữa, vô cùng thích, duyên số cả anh nhỉ??.

Em thích cái cách anh ngân nga bài hát, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng bầu trời, vô thức cười, cảnh tượng ấy thật sự rất đẹp. Con tim em rung lên từng nhịp thổn thức, mỗi ngày mỗi ngày, cứ ngắm nhìn anh như vậy, tình cảm trong em càng lớn lên, em có thể cười ngây ngốc khi thấy anh đánh thắng một ván bóng chuyền, hay trầm tư suy nghĩ khi nhìn anh ôn bài dưới sân trường, hay lo lắng đến nỗi bỏ cả bữa ăn vì cả ngày không thấy anh đi học.

Em từng thử lấy can đảm bỏ hộp sữa vào cặp anh khi lớp anh có tiết thể dục, em phải đấu tranh tinh thần cả nghìn lần mới thực hiện trót lọt một phi vụ, lần đầu chỉ đứng tần ngần trước cửa lớp, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào chỗ ngồi của anh, mồ hôi ướt cả trán, mãi đến khi chuông reo hết tiết và lớp anh chuẩn bị về phòng, thì em mới hấp tấp nhét vội vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh núp vào chỗ cầu thang mà trấn tĩnh tinh thần.

Anh sẽ không biết em đã bỏ hộp sữa vao cặp của anh đâu, vì có rất nhiều bạn gái thích anh mà, anh sẽ tự nghĩ rằng có ai đó hâm mộ anh nên đã bỏ nó vào thôi. Em cũng muốn ghi lời chúc vào đó lắm, nhưng anh sẽ tra ra em mất.

Phi vụ ấy em làm chừng đâu thêm mấy chục lần nữa, haha, vì mãi đến tận cuối năm em mới đủ can đảm để làm nó. Tiếc nhỉ, em muốn lén lút đưa sữa cho anh, nói sao ta, không phải rất thú vị sao :3

Em chỉ dám nuôi một tình yêu đơn phương nho nhỏ trong tim mình, xin anh đừng nghĩ em là kẻ theo đuôi, em thật sự không theo dõi anh đâu, em chỉ...chỉ là...vô thức biến những thói quen của anh thành của em thôi... đừng ghét em nhé...

Anh thích đánh đàn, em cũng học đánh đàn, anh thích ăn bánh ngọt, em cũng thử ăn, anh thích sữa chuối, em trở thành kẻ nghiện sữa chuối.

Em lặng lẽ quan sát anh trong suốt 2 năm cấp 3 đấy. Nhưng em chưa bao giờ đủ can đảm để đứng trước mặt anh cả, em chôn vùi tình cảm này cho riêng mình em biết, em rất sợ bị anh phát hiện, em không muốn cuộc sống của anh vì em mà rối tung lên, em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà khiến anh bị người khác chê cười, anh sẽ mãi mãi chẳng thể biết rằng em yêu anh và luôn hướng về anh, anh sẽ chẳng biết em là ai đâu, tình cảm này...vốn dĩ không nên tồn tại mà...

Ngày anh thi Đại học, em chỉ lặng lẽ nói khẽ câu chúc anh thi tốt, chỉ vừa đủ cho em nghe. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều, anh ôn bài rất lâu ở trường, khuya lắm cơ. Sáng hôm sau anh đi học với đôi mắt như con gấu trúc í~

Em rất xót khi thấy anh ốm đi trông thấy, lại hay thức khuya, chấm xanh trên mess có khi gần sáng mới tắt. Em lại muốn được quan tâm chăm sóc anh, nhưng lại nghĩ em thì lấy tư cách gì để làm điều đó, rồi lại thôi...vẫn nên lén đưa cho anh một hộp sữa vậy.

Anh cuối cùng đã đậu vào trường đại học mà anh luôn mơ ước, em thấy anh trong ngày lễ tốt nghiệp rất hạnh phúc, anh cùng ba mẹ chụp ảnh kỉ niệm, thầy cô cười nói với anh, khung cảnh ấy thật đẹp, khiến cả em cũng thấy hạnh phúc, em cũng mong mình được chia sẻ niềm vui ấy cùng anh, nhưng rồi lại thôi, vốn anh không biết em là ai mà, không quen không biết, hớn hở đến chung vui thì có phải quá kì lạ không, sẽ khiến anh không thoải mái. Vẫn là nên âm thầm chúc mừng cho anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro