Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sau đó 1 năm không thể gặp anh, cũng không thể liên lạc với anh, nhưng tình cảm rất ngoan cố, không vơi đi một chút nào kể từ ngày anh đi, em cứ vô thức nhớ tới anh, vô thức rơi nước mắt, có phải em cảm thấy tiếc thương cho đoạn tình cảm này không?...em luôn nghĩ về anh, em cứ tưởng nếu chỉ yêu đơn phương thôi thì sẽ không đau đâu, nhưng mỗi ngày đều là thử thách cực hạn với em anh à, đau lắm, không biết vì sao nữa, không thể dứt khoát mà buông tay, cũng chẳng có cách nào mà tiến tới, ngõ cụt và vực thẳm, em phải chọn thế nào mới đúng đây...

Em biết mình đã lụy mất rồi, lụy một người thậm chí đến khuôn mặt của em người ấy cũng chẳng buồn nhớ, em sống trong kí ức để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ về anh, cũng là một cách để em trốn chạy khỏi cuộc sống thực tại chẳng có hạnh phúc của mình. Anh là điều duy nhất khiến em mỉm cười, điều duy nhất khiến em yêu đời trở lại. Chỉ mong có thể được gặp lại anh, một lần lướt qua thôi cũng được. Chỉ vậy thôi...

Em muốn thi vào ngôi trường đại học của anh, nhưng với lực học của em thì nó lại quá xa vời, thậm chí là không hề có một hi vọng gì, một ngôi trường top đầu, điểm đậu gần như tuyệt đối, với một người lực học khá như em, đủ khả năng sao?

Em lao vào học, cắm mặt vào sách vở, tài liệu, những kì kiểm tra thử, một tháng, hai tháng, em gần như đạt được số kiến thức mà em cần. Đổi lại, em đã dễ dàng có được số điểm để đậu vào trường của anh, thấy em giỏi không? Em đã rất hạnh phúc đấy...

Lễ tốt nghiệp của em, bố mẹ em gặp tai nạn.

Em bỏ buổi lễ long trọng để chạy ngay vào bệnh viện, mẹ em vẫn ổn, chỉ là bố em...họ nói bố em khó mà tỉnh lại được. Người nhà...đừng quá hi vọng..

Có thể em không được đón một buổi lẽ tốt nghiệp thật hạnh phúc như mọi người, nhưng ít ra...ít ra...em thật may mắn rằng ông Trời không cướp bố mẹ đi, em chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu thiếu cả họ...

Em phải đi làm để trang trải học phí, viện phí cho bố, và tiền sinh hoạt cho gia đình, em đã làm rất nhiều nghề, nhiều lúc bị đối xử tệ, nhiều lúc bị cướp tiền lương, hay vài lần gặp phải khách hàng gây sự...em lại nghĩ đến anh, và rồi lại tiếp tục sống.

Dù chung trường, em vẫn chưa gặp anh được ngày nào, có lẽ là khác khoa, anh học trái buổi với em...em cứ âm thầm ấp ủ tình cảm này mãi, chắc nó đã thành cây đa cổ thụ mất rồi, bám rễ rất sâu, lại rất chắc chắn, muốn phủ nhận cũng chẳng được.

Thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính anh nhỉ, lại có thể tình cờ gặp lại anh...

Đi cùng một cô gái rất xinh đẹp...

Anh và cô ấy ghé vào một quán ăn nhỏ, cũng là nơi em đang làm việc...

Cô ấy khoác tay anh, cả hai vui vẻ cười đùa, trao cho nhau những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt đầy yêu thương.

Nhìn cảnh tượng đó, em lại lần nữa nhận ra vị trí của mình ở đâu. Giống như một chú cá nhỏ giữa biển khơi, đem lòng yêu vầng trăng rực rỡ trên bầu trời, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn ngắm, không bao giờ với tới, làm sao có cơ hội được với tới, khi ánh trăng vốn dĩ thuộc về nơi vũ trụ đầy lộng lẫy kia, còn chú cá nhỏ mãi ở trong lòng biển tối tăm?

Khoảng thời gian em ngừng lại. Rồi à lên một tiếng. Anh có người yêu rồi. Thật hạnh phúc.

Em hạnh phúc lắm, khi nhìn anh vui vẻ như thế.

Em làm sao có thể nói rằng trái tim em đang vỡ vụn thành trăm mảnh đây?...Em đau, em phải đổ lỗi cho ai?..

Chẳng ai cả.

Thế nên em phải vui lên thôi. Vì đó là hạnh phúc...hạnh phúc của anh mà.

Hi vọng cô ấy sẽ yêu anh thật nhiều, nhiều hơn cả em yêu anh.

Em lại lao vào làm việc, lao vào học, làm mọi thứ để quên anh đi.

Nhưng con tim em không nghe lời em.

Đêm nào cũng thổn thức, đau nhói đến không thể chịu nổi.

Em lại chấp nhận thua cuộc mà tiếp tục giữ lấy tình cảm này. Em nhu nhược quá nhỉ? Tại sao quên một người lại khó như thế...

Một năm sau, anh lảo đảo bước vào quán bar - nơi em đang làm nhân viên. Số Trời trớ trêu như vậy đấy.

Em chỉ là một người bồi bàn bình thường, đem rượu và tính tiền cho khách, ngày hôm đó...anh đã say đến không biết trời đất, anh gọi một lượt bốn năm loại rượu khác nhau liên tục uống đến khuya, chủ quán cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh, nên đã nhờ em đến dìu anh về phòng nghỉ.

Anh nôn thốc nôn tháo, loạng choạng bước lên bậc cầu thang, em dìu một bên vai và sức nặng của anh khiến vai em như muốn gãy đôi. Em cố đưa anh tới giường và để anh nằm xuống, đột nhiên anh kéo tay em và đem em ôm vào lòng.

Em rối trí không biết làm thế nào. Trong tức khắc chỉ cứng người trong vòng tay anh. Đó là lần đầu tiên em được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế.

Anh thì thầm những câu từ không rõ nghĩa vào tai em, em không hiểu lắm, hình như anh đang gọi tên cô ấy, rất nhiều lần.

Có phải cô ấy khiến anh trở nên như vậy không? - Em nghĩ thầm, vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt anh.

Anh mở mắt, em hoảng hốt vùng vẫy. Anh ghì chặt tay em. Đau đến mức em sắp khóc. Và anh đã nói với em một câu mà em không bao giờ quên.

"Một đêm, bao nhiêu, tôi trả."

Có lẽ anh hận cô ấy lắm, ngày hôm đó, anh đã trút hết cơn giận lên em.

Lần đầu của em là với người em yêu, em đáng ra phải mãn nguyện lắm đúng không, dù nó rất đau, giống như một loại tra tấn vậy, đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần.

Em đúng là rất dại khờ, không thể hận anh, lại nguyện ý làm thế thân để anh trút giận, một chút cũng không hận anh.

Men rượu và lửa giận khiến anh trở thành một con người khác hoàn toàn so với anh của quá khứ. Cô ấy đã làm anh đau đớn như nào vậy?...Tại sao lại khiến anh trở thành như thế?...

Em cắn răng chịu đựng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, thấm ướt cả gối.

Sáng hôm sau, em biến mất.

Em cố thu dọn mọi thứ và rời đi thật nhanh. Có lẽ khi tỉnh dậy anh sẽ chẳng nhớ gì đâu, tốt mà...em chỉ mong như thế.

Bẵng đi mấy ngày sau, em mới quay lại công việc, chủ quán có hỏi thăm qua em, rằng anh hay đến đây tìm người con trai đã qua đêm cùng anh hôm đó. Em vui lắm, anh có tìm em này, nhưng em lại xin chủ quán giấu đi thân phận của em, em không muốn anh thấy có lỗi, càng không muốn anh nhận ra em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro