Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 20 tuổi, bố em cuối cùng đã tỉnh dậy. Em rất vui.

Anh cũng đã không còn đau khổ vì cô ấy nữa, anh bắt đầu cuộc sống riêng của mình.

Anh lại quay trở về là anh của ngày xưa rồi. Anh hay cười hơn, cũng kết thân được rất nhiều bạn, anh có vẻ đã quên được cô ấy, anh không uống rượu nữa. Chắc là anh sẽ tìm cho mình một người tốt hơn để yêu đây. Em tin anh sẽ tìm được mà.

Em lại sẽ chúc anh hạnh phúc.

Năm em 21, em tham gia một hoạt động tình nguyện mà khoa anh tổ chức. Lần thứ hai khoảng cách giữa hai chúng ta gần nhau như thế, anh không nhận ra em là người bồi bàn ngày ấy, anh chỉ cười và vỗ vai em, gọi em là "hậu bối".

Em được giao nhiệm vụ cùng anh chơi với những đứa trẻ trong trại mồ côi. Đám trẻ con tíu tít rủ cả hai chơi rất nhiều trò, đó là lần đầu em và anh được tiếp xúc và nói chuyện lâu như thế.

Anh nắm tay em cùng bọn trẻ tạo thành một hình tròn thật to rồi hát với nhau. Nụ cười của anh lúc đó đẹp lắm, hòa quyện cùng cái nắng sớm ấy, em chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi. Anh dịu dàng và vô cùng ôn nhu, phải rồi, là anh đây mà.

Em sẽ luôn khắc ghi hình ảnh anh trong tim. Trước giờ vẫn vậy mà, anh nhỉ...

Có cơ hội được gần anh như thế này khiến con tim em reo lên vì hạnh phúc. Tối hôm đó em đã không thể ngủ được đấy. Em cứ lăn trên giường mãi thôi.

"Hãy cười nhiều vào anh nhé!"

Năm em 22 tuổi. Anh yêu một người khác. Hình như người ấy có thể khiến những vết thương lòng của anh lành lại, anh trân trọng và yêu cô ấy nhiều lắm, em chỉ cần nhìn là có thể biết rất rõ mà, lần đầu tiên em thấy anh say mê đến thế, anh đôi khi tỏ ra rất đáng yêu với cô ấy, em tin là anh đã tìm đúng người rồi. Mong rằng cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc.

Năm ấy sức khỏe của em yếu hẳn, đi khám thì mới biết là mình có bệnh, căn bệnh ấy đã giết em dần đi từ sâu bên trong, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, sau đó, đến bác sĩ cũng bất lực, nói rằng thời gian còn lại của em không còn nhiều.

Em từ chối điều trị. Từ chối ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Họ bảo với em rằng nếu em đồng ý điều trị thì thời gian sống sẽ được kéo dài thêm. Lừa được ai chứ...cơ thể này là của em, em còn không biết sao...tình trạng này đã chẳng thể cứu vãn thêm nữa rồi.

Em không muốn bố mẹ phiền lòng, bố chỉ vừa mới có được việc làm, kinh tế gia đình không ổn định, trước khi em đi, em đâu thể nào làm khổ bố mẹ thêm nữa...

Em dành những ngày tháng cuối cùng để hoàn thành những việc mà em chưa kịp làm. Em đã gửi số tiền tiết kiệm cho mẹ mình, mua một món quà cho em trai, ở nhà cùng bố mẹ vài ngày, nói với họ rằng em yêu họ rất nhiều, thu dọn lại những quyển nhật kí cất sâu trong tủ, và viết lá thư này.

Lá thư này sẽ chỉ đến tay anh sau khi em đi. Nếu mẹ em có thể tìm thấy nó trong ngăn bàn của em.

Mỗi ngày em thức dậy đều cảm thấy thân thể rất nặng nhọc. Tưởng chừng như có thể ngất đi ngay, em uống đủ loại thuốc để kiềm đi cơn đau. Em cố gắng đến trường, những ngày cuối cùng, em không muốn để nó trôi qua lãng phí. Em sẽ ngắm anh.

Ngay cả khi anh đang hạnh phúc cùng người khác.

Anh cùng người yêu đi dưới sân trường, chia sẻ nhau cây kem, cười nói, trêu đùa nhau, em đứng từ xa nhìn thấy, lại cảm thấy an yên đến lạ.

Tâm nguyện cuối cùng là được nhìn anh hạnh phúc, em đã thực hiện được rồi. Không hối tiếc, thật đấy.

Tình cảm này với em rất đẹp, em có thể tìm thấy anh, tìm thấy một người mà em sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để yêu anh. Thật tiếc rằng đến cuối cùng anh vẫn chẳng hề biết đến sự tồn tại của tình yêu này. Nhưng mà không sao cả, ít nhất thì ông Trời cũng đã cho em cơ hội được gặp anh, và yêu anh đến cuối cùng.

Kiếp sau, em nhất định sẽ tiếp tục yêu anh.

Ngày cuối cùng của em kết thúc trên giường bệnh, cùng với tấm thiệp cưới của anh trên tay.

Em đã cười đấy. Anh gửi thiệp cưới của anh cho em, tức là anh vẫn còn nhớ tới em này. Em vẫn có một chỗ nhỏ bé trong kí ức của anh, thật tốt.

Em đã không thể đến chung vui vào ngày quan trọng đó.

Nhưng em vẫn sẽ chúc anh hạnh phúc.

Vì đó là điều em luôn làm mà.

.

.

.

Jungkook à, em nói cho anh nghe một bí mật nhé!

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro