2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá bận rộn với cả ba người, vì bài tập trên lớp đột nhiên được giao nhiều hơn bình thường.

Jungkook sợ hai người kia mắc lười nên đã đề nghị họ tới nhà mình làm chung.

"Ây Tae, câu này làm như nào?"

"Em đưa đây, để anh xem nào."

Tới nay đã là 6 tháng chơi với nhau, mà trong 6 tháng này Jungkook đã rất nhiều lần có những hành động ôn nhu và thân mật với cậu. Taehyung mỗi lần như vậy chỉ nghĩ là anh thấy Jimin cần giúp đỡ nên mới thế, nhưng càng ngày cậu ấy thấy không đơn giản là vậy vì nó ngày càng nhiều lên.

Điều này khiến cậu ấy khó chịu, nhưng không dám nói gì cả.

Jungkook ngồi giải thích một lúc thì cậu cũng làm được, dù kiến thức dưới một lớp nhưng anh vẫn còn đủ khả năng để giải bài tập cho Jimin, trông hiền vậy thôi nhưng anh là một người rất thông minh.

Chẳng bù cho cái đầu óc chỉ toàn nghĩ việc đùa người của cậu.

Cứ thế, Jimin, Jungkook và Taehyung cùng ngồi làm bài tập. Có gì không biết lại hỏi, dần dần 3 tiếng đồng hồ cũng trôi qua.

-

Taehyung không về cùng cậu bạn, vì cậu ấy bị anh giữ lại.

"Em định cứ giấu nó chuyện này hay sao?"

"Nếu em nói ra thì nó sẽ buồn mức nào chứ?"

"Chẳng phải là chúng ta đang gián tiếp làm Taehyung buồn à?"

Jimin chưng ra bộ mặt buồn vậy thôi, trong lòng lại đang vui lắm.

Mấy tháng đầu chơi với nhau, là chính Jungkook đã thừa nhận mình là thế nào đối với cậu. Lúc đó Jimin không chần chừ mà đồng ý luôn, vì ngày này cậu đã chờ lâu lắm rồi.

Nói là muốn thử xem anh có thích mình thật không, nhưng thực ra lại muốn trêu đùa tình cảm của người khác.

Park Jimin là con người vô tâm vậy đấy!

"Bây giờ anh thích em, nhưng thằng Tae lại thích anh. Nó rối quá lên rồi, giờ chúng ta chỉ còn cách là chờ đến lúc thích hợp để nói với nó thôi."

Trầm tư một lúc, Jungkook nói.

"Cảm thấy có lỗi với cậu ấy thật, nhưng thôi. Giờ cũng sắp tối rồi, em về đi."

Jimin tạm biệt anh rồi xách cặp đi về.

-

"Mày không về nhà đi còn tới đây làm gì?"

"Lúc nãy có về qua ăn uống tắm rửa sắp đồ rồi mới tới được đây nè. Tao ở đây với mày, dù gì tao cũng sống một mình."

"Ừm."

"Mà, ngày mai nghỉ học phải không?"

"Ừ, nghỉ hết tuần sau thì phải."

"Thế thì sướng quá rồi, mày, tao với cả Jungkook có thể đi chơi thật thoải mái."

"Mày ăn nói cẩn thận tí đi."

Jimin khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu ấy gắt với mình như vậy. Nhưng không nói cũng dễ hiểu thôi.

"Ờ, tao xin lỗi."

"Mày lên cái phòng cạnh phòng tao nghỉ đi, có gì thì gọi."

Không để cậu nói gì, Taehyung cứ thế rời đi.

-

ParkChim: Nè..

               TaehiongKim: Có gì sang đây nói luôn đi, nhắn tin làm gì.

ParkChim: Tao chỉ hỏi một lúc thôi, sao tự nhiên mày gắt quá vậy?

               TaehiongKim: Chắc tao làm bài lâu quá nên mệt tí thôi, đừng để ý.

ParkChim: Tao biết là mày có nỗi khổ riêng mà, nói đi.

                TaehiongKim: Đã kêu là không có gì hết mà.

ParkChim: Nếu là vậy thì thôi, tao không làm phiền mày nữa. Ngủ đi!

đã xem

                   ParkChim đã offline

                TaehiongKim đã offline

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin