3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, hôm nay chán quá, hay tụi mình đi chơi đi."

Taehyung vừa qua nhà của anh, muốn rủ đi chơi riêng. Jungkook không thấy cậu đi cùng Jimin thì khá thắc mắc.

"Đi thì cũng được thôi, nhưng mà em không nói với Jimin à?"

Sắc mặt Taehyung bỗng tối sầm.

"Cậu ấy nói là mệt, không muốn đi."

Không đúng, cậu ấy chưa bao giờ từ chối chuyện đi chơi cả. Taehyung là đang nói dối?

Anh mặc dù có vẻ không tin, nhưng cũng khá lo lắng.

"Ừm, vậy thôi. Nếu nó đã không đi được, anh với em đi chung."

"Thật hả anh, vậy mình đi."

Jungkook lại cùng cậu đi chơi.

Không phải là Taehyung không muốn rủ Jimin đi, mà là do sự nghi ngờ của cậu ấy ngày một mãnh liệt. Hiện giờ Taehyung đã mất thiện cảm hơn với cậu lúc trước, cứ cảm giác Jungkook bị cậu làm mù quáng ấy.

-

Gần nhà của anh có một trung tâm thương mại mới mở, trong lúc bàn bạc xem là đi đâu thì Jungkook đã đề nghị tới đó thử.

Cảm nhận đầu tiên của cả hai khi bước vào là...đẹp. Đúng! Nó rất đẹp, còn lớn nữa.

Bên trong là 5 tầng rất rộng và lộng lẫy. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm trên trần phát ra càng làm chúng đẹp hơn. Hơn hết, tầng nào cũng đầy đủ những thứ mà mọi người cần.

"Mình đi một vòng tham quan đi anh."

"Ừm."

Dù vẻ đẹp của tòa nhà làm anh khá choáng ngợp, nhưng cũng không quên mất Jimin vì sao mà không đi.

Jungkook nói với Taehyung là muốn đi vệ sinh, nhưng chạy vào đấy là để gọi điện cho cậu.

<Anh đang ở đâu, em đang đứng trước cửa nhà anh này. Gõ cửa mãi mà không thấy!>

"Chậc...Taehyung nó vừa qua, nói là rủ anh đi chơi. Không thấy em anh cũng lạ đấy, hỏi thì nó kêu em mệt nên không đi được."

<Gì cơ? Lúc em vừa tỉnh dậy đã không thấy nó đâu rồi, sao mà em biết được?>

"Anh đã nghi ngờ rồi, không ngờ đúng thật. Nhưng mà, bây giờ phải làm sao? Anh nghĩ nó bắt đầu để ý tụi mình đấy..."

<Anh cứ kệ nó đi, dù gì sớm muộn nó cũng biết thôi.>

"...Nhưng mà-"

<Bây giờ anh có trốn về được không? Em đang có chuyện muốn nói đây.>

"Chắc là được, để anh thử."

<Mà, đừng dẫn theo Taehyung về.>

"Ừ, được rồi."

Jungkook ra ngoài, phải nói mãi thì Taehyung mới để anh về mà không đi theo.

-

Cậu vẫn đứng chờ Jungkook, không có gì là sốt ruột cả. Chỉ nghĩ, thằng bạn mình cũng khá thông minh đấy chứ!

"Xem ra là mình phải nhanh chóng nói thôi, là do mày làm nên mày phải chịu."

"Mặc dù biết rằng sẽ làm Jungkook tổn thương, nhưng thù này không trả...khó mà yên lòng được."

Jimin đứng nghĩ ngợi, trên mặt sớm đã hằn lên sự tức giận. Ánh mắt hận thù lộ rõ, không biết Taehyung đã làm gì?

Những hành động đó vừa hay đã lọt vào mắt Jungkook, khi anh vừa về tới.

"Em sao vậy, bực mình gì sao?"

Cậu vừa định thần lại, liền xóa đi những biểu hiện đó trên mặt mình.

"À không, không có gì."

"Ờ, mà em gọi anh có gì không?"

"Thật ra thì chuyện này cũng lâu rồi, em muốn nói với anh. Còn 1 tháng nữa là sẽ nghỉ hè, em muốn đi biển chơi."

"Biển sao? Ở đâu?"

"Đảo Jeju, không tệ nhỉ?"

"Cũng được đấy! Nhưng mà, em có định đi chung với-"

"Có, tất nhiên rồi."

"Vậy được, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Thời gian này phải ôn tập để thi cuối kỳ, chắc chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên đâu. Có gì thắc mắc thì, em đến nhà anh được không?"

"Được, bất cứ lúc nào em muốn."

Jimin chỉ cười mỉm với anh rồi quay lưng đi về lại nhà mình.

Trong lòng vẫn không nguôi ý định trả thù Taehyung...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin